31-Tiểu phẩm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngượng đến nổi không dám ngước mặt lên. May là hôm nay trời lạnh nên chẳng có khách nào đến quán vào hôm nay, không thì cậu có đào hố mà chui xuống cũng không hết xấu hổ mất.

"T-tôi n-nói dối..anh kh-khi..nào c-cơ?", cậu vẫn cúi mặt, lắp ba lắp bắp, hỏi.

"Choi Beomgyu, lớp 3/1, 98/100 điểm, xếp hạng 1."

Cậu như bị giật thót.

Sao anh ấy lại biết? Còn đọc rõ mồn một từng chữ, từng số.

Cậu ngước cổ lên nhìn anh.

"S-sao anh-"

Anh giơ màn hình điện thoại đang hiện lên hình bảng xếp hạng được một ai đó chụp lại.

Là Taehyun nhờ thầy Huening chụp giúp để làm 'bằng chứng', khiến cậu muốn cãi cũng không được.

"H-hình này anh lấy ở đâu ra thế?"

"Bí mật. Quan trọng là cậu, sao lại gạt tôi hửm?"

"T-tôi chỉ muốn trêu anh một chút thôi.."

Một chút của cậu là cả một nỗi bâng khuân, lo lắng của anh. Lúc mà anh nghe giọng cậu nghẹn ngào rồi cậu lặng thinh, làm anh sốt ruột đến làm việc không được gì. Đúng là khó lòng mà tha thứ!

"T-tôi xin lỗi..", cậu thỏ thẻ.

"Cậu nhớ là sao này không được nói dối tôi bất cứ chuyện gì nữa, có hiểu chưa?", anh nói rồi vươn tay cầm khăn giấy lau nhẹ khóe môi dính chút kem của gấu nhỏ.

"T-tôi hiểu rồi.."

"Cậu hiểu là tốt. Giờ thì đừng xịu mặt xuống như thế nữa. Kem sắp tan hết rồi kìa!"

Cậu gật nhẹ tỏ vẻ biết rồi, dù sao cậu vẫn còn ngại chuyện khi nãy lắm đó!

"Nhưng ai đã chụp kết quả cho anh thế ạ?", cậu nghiêng đầu sang một bên.

"Không nói."

"Sao lại không nói?"

"Tại không nên nói."

"Anh nói đi mà. Anh mà không nói tôi sẽ không đi chơi với anh nữa đâu..", cậu phụng phịu, chu chu môi xinh, tỏ vẽ hờn dỗi.

Anh thở dài, ba phần bất lực, bảy phần như ba, kể:

"Tôi mà nói thì cậu không được nghĩ ngợi gì đâu. Đã hiểu chưa?", dứt lời, anh véo nhẹ chóp mũi của cậu.

"Hiểu rồi mà.."

"Là anh họ tôi, cũng là thầy Huening Kai dạy lớp của cậu-"

"Thầy Huening!?", nói rồi cậu sựng người.

Những suy nghĩ rối bời lẫn lộn xung quanh trí óc của cậu.

Thầy ấy giúp mình là vì anh ấy nhờ sao? Ngay từ đầu không phải vì thầy ấy muốn giúp mình, là được nhờ vả cả..

"Là anh nhờ thấy ấy giúp tôi sao? Chứ không phải là vô tình, mọi thứ đều là bịa đặt đúng chứ?", giọng cậu sụt sùi.

"Kh-không phải như những gì cậu nghĩ đâu! Anh ấy giúp cậu trước khi tôi gặp lại anh-", anh huơ tay ý không phải, anh lúng túng giải thích.

Anh biết ngay cậu sẽ có những suy nghĩ như vậy nên đã nói là không được nghĩ ngợi gì trước khi mình nói rồi, vì cậu hay nghĩ lung tung rồi dễ bị xúc động ngay.

"Anh đừng nói nữa. Anh giúp và nhờ người khác giúp tôi, là vì gì? Vì anh thương hại tôi?", khóe mi cậu đẫm nước mắt tự bao giờ.

"Thương hại? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang thương hại cậu cả!", anh nghiêm giọng nói.

Anh giận bản thân, vì đã không thể khiến cậu cảm nhận được tình cảm của anh, mà vô tình còn khiến cậu nghĩ sai.

Cậu thế mà lại nghĩ tình yêu của anh là sự thương hại. Sao mà suy nghĩ linh tinh thế không biết.

"Tôi đáng thương đấy! Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cần sự thương hại từ bất cứ ai cả!", mắt, mũi cậu cay xè, khịt khịt mũi liền hồi.

Đúng thế! Cậu khóc thật rồi, trái tim như bị cấu xé. Đầu cậu trống rỗng, bỏ ngoài tai những gì mà người đối diện đang cố gắng giải thích.

Cậu ôm đầu, trong vô thức chạy thật nhanh, tránh đi nhưng lời mà cậu nghĩ là ngụy biện của anh, chạy trong trời đông rét buốt.

Trời thì lạnh thật, nhưng bên trong, trái tim của cậu lạnh hơn cả thế.

Người cậu nghĩ là sẽ bên cạnh bảo vệ, quan tâm, sẻ chia lại chỉ đang thương hại một đứa đang ngồi trong bóng tối như cậu.

Những hành động anh làm dù nhỏ nhất như lo cái chân đau của cậu, chắn đầu để cậu khỏi bị u đầu khi bước vào xe, hay nắm tay, lau kem trên miệng cho cậu, đưa cậu đi chơi đến chuyện anh giúp cậu không bị bắt nạt ở trường, chăm cậu khi cậu ngất đi, dạy kèm cậu giúp cậu được nhất khối, cả hôn cậu nữa.

Rốt cuộc cái tình cảm đặc biệt mà anh ta hay nói, chỉ là sự thương hại? Vốn là như thế ha? Ra đó là lí do anh ta không trả lời vì sao anh ta lại tốt với mình đến thế.

Cậu vừa chạy vừa nghĩ đủ điều mà vô tình đụng phải một tên to con trước mặt.

Cậu ngã phịch xuống, không dám ngẩng đầu lên, mắt mím chặt, miệng lí nhí vài tiếng:

"T-tôi xin..lỗi. T-tôi không..c-cố ý!"

Gã đang uống nước, bị cậu đâm phải mà đổ nước lên bộ đồ gã đang mặc, khiến gã tức điên mà chửi tục vài từ.

"Thằng chó! Mắt mày để sau gáy à? Mày nhất định không xong với tao đâu, khốn nạn vãi!", gã chỉ chỏ rồi chửi xối xả vào người đang định đứng lên trước mặt.

Cậu đứng lên, phủi phủi quần rồi nhìn gã, cúi đầu lia lịa, xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi.. X-xin hãy th-tha cho tôi.."

Gã nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhếch mép cười đê tiện.
.

"Beomgyu à!", anh vẫn chạy, chạy theo hướng cậu nhưng không thấy cậu đâu.

Ở đây rộng và đông thế này, làm sao mà tìm ngay được đây. Anh chạy, chạy mãi. Cậu mà xảy ra chuyện gì anh sẽ hận bản thân cả đời mất.

Lời yêu anh còn chưa kịp nói kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro