32-Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phân đoạn nhỏ liên quan đến quấy rối nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc.

...
Gã ta thì thầm to nhỏ với mấy tên còn lại là đồng bọn của gã.

Cậu cảm thấy được điều chẳng lành, bất giác lùi chân về phía sau. Người cậu khẽ run vì lạnh cũng vì nỗi sợ dần dâng cao.

Gã thấy cậu định chạy, nhanh tay nắm lấy cổ áo cậu rồi một từ đâu ra bịt miệng cậu lại bằng khăn. Chiếc khăn có tẩm thuốc mê khiến cơ thể cậu vô lực mà ngã vào tay bọn chúng.

Bọn chúng có 4 tên, tên nào cũng cao to, đứng chắn ngang xung quanh nên người đi đường cũng mảy may không quan tâm đến là bao.

Bọn chúng đưa cậu đến một con hẻm tối, vắng bóng người. Một địa điểm náo nhiệt như vậy mà cũng có một nơi như thế sao?

Cậu tỉnh dậy sau cơn mê, cậu lờ đờ mở mắt, xung quanh khá tối nên cậu dễ dàng thích ứng ngay, vô thức nhìn quanh, thấy bọn chúng ngồi gần đó hút thuốc rồi nói về một chuyện gì đó.

Cậu nhớ ra rồi, cậu lỡ đâm trúng một trong những gã đó khiến gã tức điên. Cậu sợ lắm, đây là bọn bắt cóc mà anh đã bảo sao?

Cậu run lẩy bẩy, một mình cậu nơi đây, chẳng biết đây là đâu nữa, chỉ biết là cậu mệt lừ cả người, còn rét nữa, không biết áo khoác của cậu đã rơi ra khỏi người cậu từ bao giờ.

Bỗng cậu nhớ anh quá! Cậu hận anh nhưng lòng không biết từ khi nào mà day dứt không nguôi khi thiếu anh.

Mình ngu ngốc lắm. Anh ta thương hại mình như thế, nhưng mình vẫn không thể quên được anh ta. Anh ta thật sự thành công trong việc gây thương nhớ với một đứa dễ động lòng bởi người khác như mình rồi ha?

Cậu suy nghĩ rồi chốc chốc lắc đầu ý không nghĩ nữa, tự nhủ với bản thân sẽ sớm quên anh thôi.

Và rồi sau đêm nay mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ của nó. Cậu vẫn sẽ đi học, giúp mẹ, anh lại sẽ đi làm, có người để mình bảo vệ. Thế là cả hai sẽ xem nhau như người lạ thoáng qua. Đầu cậu chỉ nghĩ được như thế rồi lại trống rỗng.

Bọn đằng kia phát hiện cậu đã tỉnh, kéo nhau tiến lại gần cậu.

"M-mấy người định làm gì tôi?", cậu run lẩy bẩy, hỏi đám du côn trước mặt.

"Mày nghĩ thử xem, nhóc ranh.", một tên lên tiếng, dứt lời, cả bọn cười ồ lên.

"M-mấy..người tr-tránh xa tôi ra.."

Cậu giẫy giụa, trợn mắt, nói vớibọn chúng.

"Mày nghĩ bọn này sẽ nghe lời mày hửm?", thằng cầm đầu bị cậu đụng phải, tiến lại gần, vuốt nhẹ gò má cậu ý trêu chọc, hỏi.

Gã chạm vào cậu khiến bao kí ức năm đầu cấp 2 như quay trở lại. Biết bao lâu cậu mới quên chuyện này. Giờ tâm trí cậu loạn cả lên, cậu ôm đầu, khóc thút thít.
.

Đầu năm học cấp hai, cậu là một học sinh ưu tú và đặt biệt là cậu rất xinh xắn, như bây giờ vậy. Chỉ là năm cấp ba cậu bị trêu ghẹo về chuyện của bố, khiến cả trường xa lánh, cả khi cậu rất xinh đẹp.

Năm ấy, nam hay nữ sinh khi vô tình đi lướt qua cũng phải thốt lên mà cảm thán nhan sắc của cậu.

Đẹp đến nỗi một tên giáo viên mĩ thuật cũng mê mẩn nhan sắc của cậu học sinh tên Beomgyu.

Có lần, tên thầy giáo hẹn gặp riêng cậu. Cậu không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Hắn bảo rằng sẽ dạy vẽ cho mỗi mình cậu, cậu thích vẽ mà nên cũng không màng gì mà để cho hắn tiếp xúc gần với cậu.

Cậu được thầy bảo thị phạm trước, thì cậu cũng đồng ý. Cậu đang ngồi vẽ, hắn thản nhiên đứng sát phía sau, nắm lấy tay đang cầm bút của cậu, bảo là giúp cậu vẽ sắc sảo hơn. Cậu thì ngây thơ, vui trong lòng vì được thầy tận tâm chỉ dẫn như thế.

Hắn nắm bắt cơ hội lúc cậu không để ý mà ôm chặt eo cậu từ phía sau, mặc cho cậu vùng vẫy kháng cự.

Hắn không chỉ có thế, hắn nhanh tay mò vào trong lớp áo học sinh mỏng manh, còn liếm láp rồi cắn mạnh lên xương quay xanh, cậu lúc ấy khóc còn không ra nỗi một giọt nước mắt, ấm ức đến thế đấy.

Hắn cao và to con, cậu sao mà chống lại hắn, cậu gào thét trong vô vọng. Vì khi ấy là sau giờ học, còn ai ở đó nữa cơ chứ.

Nhưng may mắn một giáo viên nữ dạy mĩ thuật khác để quên đồng hồ đeo tay mà quay lại. Hắn nhanh tay buông cậu ra, tỏ vẻ thân thiện chỉ bảo cậu, cậu thì chỉ lặng thinh, cảm xúc giờ đây thất thần lắm. Không còn để ý đến sự xuất hiện của giáo viên khác nữa.

Rồi hắn cũng tha cho cậu vì giáo viên nữ kia hỏi han cậu học sinh ngồi lẳng lặng ở góc phòng như thế.
.

Quay trở về thực tại, cậu nhớ về chuyện cũ, khiến cậu cứ ôm đầu lẩm bẩm, nước mắt tuôn rơi thê thảm:

"Tr-tránh..tránh hức..x-xa tôi ra hức.."

Tên kia làm sao mà bỏ qua một người như cậu.

Hắn tiến lại gần, nắm chặt lấy hai tay cậu của cậu bằng một tay rồi để trên đỉnh đầu, tay kia không yên vị mà mở cúc đầu tiên của áo sơ mi cậu đang mặc.

Cậu vùng vẫy mà bất giác gào lớn tên anh, người cậu từng rất tin tưởng..
.

Anh chạy mãi hết con phố, nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng người nhỏ bé, mái đầu nâu trầm quen thuộc đâu cả.

Lòng anh như quặn thắt lại, nhói đến điên lên mất. Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Có bị gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro