33-Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu gặp lại cậu, điều đầu tiên anh làm sẽ là ôm cậu trong vòng tay thật chặt, để cậu không rời xa anh như thế này một lần nào nữa.

Anh đi đến cuối con phố, thấy một ngõ hẻm tối tăm trước mắt, đang đến gần thì nghe giọng cậu thét lớn.

Anh nghe thấy liền mừng rỡ chạy đến, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, nhìn thấy cậu bị đám người vây quanh, anh nhanh chóng hiểu được tình cảnh này.

Lòng đau xé ruột, cậu đã phải chịu đựng những gì rồi? Anh nghĩ mình vô trách nhiệm đến nổi không thể bảo vệ được cậu.

Anh lại gần, một tên nghe tiếng bước chân liền quay lại. Gã đứng dậy, lao đến, tay giơ hình nắm đấm.

Anh kịp nắm được cổ tay gã, siết chặt rồi vặn ngược ra đằng sau, đồng thời đá mạnh vào một bên chân. Gã mất thăng bằng mà ngã xuống. Gã nằm dưới đất, lẩm bẩm chửi rủa vài tiếng, ôm cổ tay rồi đến cái chân đau mà xuýt xoa.

Một gã khác cũng giơ nắm đấm lao về phía anh vì vốn mấy tên giang hồ dỏm thì có cùng một kiểu ra đòn. Anh đoán được rồi, nghiêng thân sang một bên né cú đấm của gã. Trong lúc gã đang lúi húi, anh đấm mạnh vào bụng hắn mấy cái đau điếng.

Hai tên còn lại thấy thế cũng run lên rồi kéo nhau xách dép chạy mất.

Anh làm gì quan tâm hai tên kia chứ. Người anh nghĩ đến là cậu. Anh bước đến sâu trong con hẻm tối om kia, là một con người nhỏ bé đang ngồi co rúm. Thấy cậu, anh như vỡ òa nhưng nhói đau vì xót cho cậu thì nhiều hơn.

Cậu thì đang ngồi lủi thủi trong góc tường, cậu ôm đầu gối, cúi mặt xuống mà khóc tức tưởi, cậu còn run lên liên hồi. Có lẽ cậu đã phải trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng đến thế nào, còn vì cái lạnh rét buốt của mùa đông nữa.

Anh chạm nhẹ vào người cậu, liền bị cậu hất tay ra vì nghĩ anh là bọn khi nãy.

"Tr-tránh..xa hức..tôi ra hức.."

Anh quỳ khụy xuống đối diện cậu, ôm chầm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng nhỏ, vỗ về:

"Là tôi. Tôi đến với cậu rồi. Đừng sợ.."

Cậu lạnh quá, áo khoác thì không thấy đâu. Anh vội cởi áo khoác của mình quấn quanh cho gấu nhỏ. Cậu như tìm thầy được hơi ấm thân quen mà rúc vào trong lòng ôm chặt anh.

"T-tôi hức..sợ..l-lắm.. hức. Đ-đừng..bỏ t-tôi một mình..hức.."

"Tôi thật sự xin lỗi..", anh nghiêng nhẹ đầu vào đầu cậu, nghẹn ngào nói.

Anh dằn vặt mình mãi, thành công trong thành tích, công việc nhưng thất bại trong việc bảo vệ cậu.

"B-bế tôi.", cậu ngước nhìn anh, hai tay dang ra ý muốn ôm ôm, khe khẽ nói.

Giờ cậu không quan tâm anh tốt với cậu vì gì, chỉ là cậu sợ anh bỏ rơi cậu ngay lúc này.

Anh nghe cũng ngơ ra vài giây rồi cũng cười hiền, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.

Hai chân cậu quắp vào hai bên eo anh, hai tay choàng qua cổ, mặt dụi dụi vào hỏm cổ.

Anh thì một tay vuốt nhẹ lưng nhỏ, một tay xoa xoa tóc mềm của cậu.

Ôm anh ấm lắm, với cả người anh luôn có mùi thơm thơm nhè nhẹ, phải thừa nhận là cậu nghiện mùi và hơi ấm của anh. Cậu đang giận anh nhưng sao lạ lùng thế nhỉ? Ôm anh khiến tâm trạng cậu tốt lên tự bao giờ, rồi cậu cũng thôi khóc.

Anh bế cậu đến xe, đặt cậu xuống ghế phụ. Anh cũng ngồi vào ghế, không quên thắt dây an toàn cho cậu và bản thân.

"Cậu bị thương rồi!", anh thấy mà hoảng, liền lục lọi tìm hộp y tế nhỏ để trong xe.

Anh nhắc cậu mới để ý, cơn đau rát bỗng ập đến, nhưng cậu không muốn làm nũng với anh như trước nữa, lí do chắc ai cũng biết.

"Cậu đau không?"

"Có đau một chút..", cậu thều thào

"Thật không?"

"Thật."

Cậu vừa dứt lời, anh cố tình chạm nhẹ gần vết thương, cậu giật thót mà rên đau lên một tiếng.

"Một chút của cậu là thế đó hả?"

"T-tại anh bất ngờ chạm vào nên mới thế.."

"Đau thì cứ nói đau, tại sao lại phải gắng gượng?", anh vén nhẹ lọn tóc lòa xoa trước mặt cậu, hỏi.

"T-tôi.."

"Từ giờ không được chịu đựng một mình thế nữa biết không?", anh nhìn cậu triều mến, nói.

"Từ giờ? Tôi sau này không muốn gặp anh nữa! Tôi ghét phải nhận sự thương hại của người khác."

"Tôi đã bảo rằng tôi chưa từng thương hại cậu. Sao cậu cứ khăng khăng cho rằng tôi thương hại cậu thế?", anh nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Thế anh nói xem, anh làm mọi thứ cho tôi là vì điều gì?", cậu nói nhưng cũng hơi vui trong lòng vì anh khẳng định lại một lần nữa rằng không là anh thương hại cậu.

"Tôi chưa muốn nói bây giờ."

"Đấy! Rõ ràng là anh không thể nói.. vì anh thương hại tôi đúng chứ? Nên mới khó nói đến thế..", cậu hụt hẫng trước câu nói của anh.

Như anh đã nói, anh muốn cậu tự cảm nhận tình cảm mà anh dành cho cậu, nhưng gấu nhỏ ngốc xít lắm cơ, còn hiểu nhầm thành thương hại, anh mà không nói ra thì cậu sẽ lại hiểu sai ý anh lần nữa mất.

"Cậu thật sự muốn biết?", anh tay vẫn đang dán băng cá nhân cho cậu, nói.

"Đ-đúng thế!", nghe có vẻ cũng nghiêm trọng, cậu cũng hơi hồi hộp một chút.

"Là vì tôi yêu cậu, yêu rất nhiều."


___________________________

VOTE cho fic này của tớ với ạ ㅠㅠ vì tớ muốn có nhiều người biết đến fic hơn, cũng tiếp thêm động lực cho tớ hoàn thành fic nữa đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro