34-Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vì tôi yêu cậu, yêu rất nhiều."

Cậu nhìn con người còn đang chăm chú dán băng cá nhân cho mình mà sững sờ. Lời anh nói như rót thẳng vào tim nhỏ của cậu. Trái tim loạn nhịp, đập thình thịch liên hồi.

Là yêu? Là vì anh ấy yêu mình sao?

"Thế còn cậu thì sao?", anh nhìn sâu vào đôi mắt của con người đang còn ngơ ngác.

Nhưng cậu không biết cảm xúc vừa rồi là gì nữa, cậu khó hiểu không biết mình có yêu anh không. Cậu muốn bản thân phải thật sự có câu trả lời rõ ràng, bẽn lẽn nói:

"T-tôi không biết nữa. Tôi cần thêm thời gian để có câu trả lời.."

Anh thở dài, nếu cậu không yêu anh hay nếu cậu yêu nhưng không biết thì phải làm sao đây? Tình cảm mà chỉ xuất phát từ một phía thì cũng chỉ bằng con số 0 mà thôi.

"Được rồi. Cậu cứ từ từ cảm nhận xem cậu có dành tình cảm như thế với tôi không. Tôi không ép cậu phải yêu tôi. Nếu không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần là cậu hạnh phúc, bên cạnh một người mình thật sự yêu thương.", anh nói nhưng không nhìn cậu, chỉ nhìn phía trước rồi khởi động xe vì anh không muốn làm cậu khó xử.

Vì sao lại thế ư? Vì khi yêu, con người ta muốn người ấy được hạnh phúc, dù người họ bước tiếp trên con đường sau này là không phải là ta đi chăng nữa. Yêu là khi không có sự ràng buộc hay thương hại đối phương, thông cảm và thấu hiểu cho cảm xúc của người mình yêu.

Nói thì nói thế nhưng sâu trong thâm tâm, anh muốn cậu cũng yêu anh như cách anh yêu cậu. Ích kỉ một chút cũng chỉ là vì anh yêu cậu quá nhiều.

Anh không thể suy nghĩ được cuộc sống của anh sẽ như thế nào nếu thiếu cậu nữa. Vì đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cả thế giới cũng không thể lấp đầy.

Nhưng tình cảm không phải cứ cố gắng là được. Anh yêu cậu vô cùng. Dẫu thế, anh tôn trọng quyết định của cậu. Anh mong rằng những gì anh làm cho cậu sẽ khiến cho cậu đủ thấu hiểu và cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu là nhiều đến thế nào.

"Tôi hiểu rồi.", cậu nói rồi cười mỉm, nói.

Cậu cười vì anh không thương hại cậu, mà đó là tình yêu. Thế mà cậu không thể nhận ra điều đó.

Những lời nói của anh, khiến cậu mới dần suy nghĩ lại những điều anh đã làm với cậu. Đúng là anh luôn chân thành với cậu trong từng phút từng giây bên nhau. Anh là vì cậu. Anh ôn nhu, quan tâm, lo lắng cho cậu là vì anh yêu cậu.
.

"Đến nhà cậu rồi.", anh nói rồi tháo dây an toàn cho cậu.

Cả quãng đường, không ai nói gì cả. Anh muốn cậu có không gian lắng đọng để cậu suy nghĩ và cảm nhận nhiều hơn. Cậu thì ngại đến đỏ au cả mặt, cứ quay sang phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc, bần thần nghĩ suy về tình cảm cậu dành cho anh là gì.

"T-tôi vào nhà đây! Anh lái xe cẩn thận!"

"Ừm! Tôi biết rồi. Tôi sẽ quay lại sau vài ngày nữa để đón cậu đi ăn. Lúc đó hãy cho tôi câu trả lời."

"V-vâng.", cậu nói rồi đi vào nhà.

Anh cũng không biết nói gì hơn.

Xe vừa lăn bánh, cậu vội gọi tên anh, là cậu đã có câu trả lời rồi hay sao?

"Sao thế?"

"Ch-chỉ là tôi muốn trả lại cho anh áo khoác..", cậu nói rồi tay đưa áo cho anh.

"Cậu cứ lấy mà dùng, coi như tôi tặng cậu. Trời đang lạnh thế, khoác vào mà đi vào nhà cho đỡ rét nhé!", anh nhìn cậu, cười hiền.

Cậu thấy bồi hồi đến lạ, thời tiết lạnh thế này mà sao cậu thấy ấm áp quá. Anh luôn quan tâm đến cậu dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Thời gian qua bên anh, cậu thật sự rất vui. Nếu sau này, không bên nhau nữa, có lẽ sẽ là những kỉ niệm tuyệt vời, phải không?

"Mau vào nhà đi, kẻo cảm đó, biết không?", anh thấy cậu cứ ngơ người ra, liền mắng yêu một câu.

Cậu cũng giật mình nhẹ, chào tạm biệt anh rồi vào nhà.

Vừa bước vào phòng, tim cậu một lần nữa mất tự chủ mà loạn nhịp. Má hồng bắt đầu ửng đỏ từ bao giờ. Gió đông cứ hắt vào phòng mà sao người cậu lại nóng bừng hết cả lên. Như vậy có phải cảm xúc khi yêu một người không, cậu không biết nữa.

Hay mai lên trường hỏi Yeonjun nhỉ?
.

Hôm nay, như cậu đã định, cậu quyết định sẽ hỏi Yeonjun.

"Sao thế? Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì hả?"

"T-tớ muốn hỏi cậu..", cậu gãi gãi sau gáy, ấp a ấp úng.

"Chuyện gì khó nói lắm sao?"

"Thật ra tớ có tình cảm đặc biệt và kì lạ với một người nhưng tớ không biết đó có phải là yêu không!", cậu hít thở thật sâu lấy can đảm rồi nói một tràng dài.

"Beomgyu nay còn hỏi về chuyện tình cảm nữa sao? Sốc thật nha!", Yeonjun tỏ vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe bạn của mình nói thế liền lấy lại bình tĩnh, trêu vài câu.

"Đ-đừng đùa nữa mà.. Tớ nói thật đó! Nên là cậu..hãy giúp tớ.."

"Được rồi! Cậu cứ nói thử đi xem nào!"

"Tớ xa thì nhớ, trông mong, chờ tin nhắn của người ta. Gần thì cảm xúc bồi hồi khó tả lắm, nhất là khi người đó làm những hành động, cử chỉ quan tâm, lo lắng cho tớ, khi mà người đó làm mọi việc là vì tớ. Và tớ muốn ở bên người đó thật lâu. Tớ cũng muốn nhận sự ôn nhu, dịu dàng của người đó nữa. Tớ cố gắng làm gì đó mà người đó thích để làm quà tặng này. "

"Là cậu thích người ta rồi đó! Còn yêu thì tớ nghĩ là chưa đâu!"

"Vậy sao? Nhưng khi yêu thì sẽ như thế nào?", cậu tròn xoe đôi mắt, chớp chớp liên thoắt.

"Cũng khó nói lắm! Mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau mà. Khi mà cậu yêu người đó rồi thì cậu sẽ biết! Tớ tin chắc là vậy!"

___________________________

Đón chờ xem câu chuyện từ thích thành yêu của Beomgyu dành Taehyun trong chap sau nào! '•'

Chap có nhiều câu tớ tự thấy hay nên in đậm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro