35-Từ thích thành yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là thế! Tớ cảm ơn."

"Có gì đâu! Nhưng mà tớ tò mò không biết người cậu thích là ai, là người như thế nào đó!"

Cậu gượng cười rồi chạy đi mất, trốn câu hỏi của Yeonjun vì nói ra là cậu ngại chết mất!!

Cậu đến căn tin, mua hộp sữa dâu yêu thích, rồi ngồi vào một cái bàn trong góc, ngẫm nghĩ lại lời Yeonjun đã nói.

Mình thật sự thích anh ấy rồi sao? Cảm xúc thích một người là như thế ư?

Lồng ngực cậu từ khi nào mà nhịp tim tăng nhanh. Mặt, mũi nóng ran, lan ra cả vành tay.

Cậu áp hai tay vào hai má hồng đỏ au, lắc đầu qua lại.

Đừng nghĩ nữa! Mày mà cứ ngượng chín mặt thế này thì mọi người xung quanh sẽ chú ý đến mày mất, Beomgyu à!!

Đúng thế! Dù trời đang lạnh nhưng sắc mặt đỏ như trái cà chua thế này thì không trước thì sau cũng bị mọi người dòm ngó đó!
.

Chuyện câu hỏi Yeonjun đã là của hai ngày trước rồi. Sau khi đi học về, cậu chạy liền mạch đến tiệm bánh của mẹ mình.

"Hôm nay làm bánh cho người yêu nên qua lẹ quá à nha!", mẹ cậu bông đùa vài câu khi thấy đứa con trai của mình hớt hải chạy đến.

Cậu bao ngày qua đã và đang tập làm bánh cho anh như đã hứa đấy! Nhưng mà mấy gần đây khác ấy nhé! Cậu đã tự tin nói với mẹ mình chuyện cậu làm bánh tặng anh rồi, vì lúc trước là nói dối, còn giờ cậu thích anh là thật!!

"Mẹ àaaa! Mẹ đừng trêu con nữa!", gấu nhỏ chống nạnh nhìn mẹ mà mếu máo.

"Tôi biết rồi ông tướng ạ!", bà véo yêu má xinh của cậu, nói.

Bà thấy biểu cảm của cậu là hiểu cậu nhận ra rồi. Nhìn cử chỉ, hành động của cậu khi có tình cảm với anh có phải quá đáng yêu không cơ chứ!

Cậu lon ton chạy vào trong làm bánh. Cậu vẫn còn nhớ mòn một từng loại bánh hôm ấy mà anh mua. Tập làm biết bao lâu nay mà. Chỉ là giờ cảm xúc hơi khác một chút!
.

Cậu chuẩn xong rồi, gói bánh thật xinh này, chỉ là cậu đang ngồi trên sofa đợi anh thôi...
~

Nhưng sao đã quá 30 phút rồi sao anh vẫn chưa đến, cậu lo quá, dù sao anh cũng ở Seoul, ở đấy giao thông lúc nào cũng đông đúc cả. Có phải cậu đang nghĩ quá nhiều không?

Một tiếng trôi qua, mẹ cậu vẫn ở ngoài tiệm nhỉ? Mẹ cậu chưa về, không gian im ắng làm cậu càng lo hơn.

Anh ấy chỉ là đang bận thôi đúng không? Hay anh ấy quên hẹn. Mong là vậy. Anh ấy sẽ không sao đúng chứ? Đúng thế. Mình đang nghĩ quá xa!

Đoán già đoán non cũng chỉ làm cậu hoài nghi hơn. Giờ chỉ còn cách gọi cho anh thôi, nhưng cậu sợ làm phiền anh, nhưng không gọi thì bản thân sẽ bồn chồn không nguôi mất.

Cậu quyết định gọi. Nhưng chuông reo lâu đến thế, anh vẫn chưa bắt máy, và rồi..

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.'

đây? Anh ấy không bắt máy, anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?

Beomgyu vẫn còn tia hy vọng, gọi lại một lần nữa. Lần này người bên kia bắt máy!

Cậu mừng rỡ, đưa điện thoại lên tai:

"Alo! Anh có sao không-"

"Cậu là ai? Tôi là bố của Taehyun."

Cậu như đứng hình, tại sao người bắt máy lại là bố của anh?

"Ch-cho cháu gọi gặp Taehyun hyung được không ạ?"

Bên đầu dây bên kia lặng thinh vài giây, ông cất lời:

"Taehyun..thằng bé bị tai nạn giao thông rồi cậu à.."

Trái tim cậu như lệch đi một nhịp. Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là lời nói dối đi, có được không?

"S-sao ạ! Taehyun hyung, a-anh..ấy bị tai nạn ạ?", cậu nói rồi khịt khịt mũi, sóng mũi cậu cay cay từ bao giờ.

"Đúng thế. Thằng bé đang cấp cứu cháu ạ."

"A-anh ấy đang cấp cứu ở đâu vậy ạ?",nước mắt chực chờ rơi xuống, cậu khóc rồi nhưng cố vén đi nước mắt để bắt taxi đến bệnh viện.
.

Sau khi hỏi số phòng, cậu tức tốc chạy đến, trước cửa phòng chỉ thấy sự đau thương.

Người đàn ông cao gầy đang đi qua rồi lại đi lại kia, có lẽ là bố anh. Còn người phụ nữ ngồi khóc nức nở kia, chắc là mẹ của anh rồi.

Cậu lủi thủi đến gần, ngồi vào ghế mà gục xuống.

Có phải ông trời đang trừng phạt con không?

/Cạch/

Bác sĩ bước ra, ba mẹ anh lập tức đến gần hỏi han tình trạng sức khỏe của anh. Cậu cũng đến gần, tự lau đi bớt nước mắt nhã nhem trên mặt. Nếu như bây giờ có anh ở bên cậu, chắc chắn anh sẽ làm điều đó thay cậu..

"B-bác sĩ à! C-con của chúng tôi thế nào rồi ạ?"

"Bệnh nhân tổn thương não nặng. Tôi e rằng khó mà qua khỏi. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.", nói rồi bác sĩ đi mất, để lại ba người lòng như quặn thắt.

Cậu đưa hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào. Hơi thở đau buốt trong lòng như là một cơn sóng biển đang cuốn trôi đi tất cả, để lại một tâm trạng u ám đầy tủi hờn.

Tủi hơn vì không nhận ra tình cảm ấy sớm hơn, khi biết rồi, chẳng thể ở bên nhau lâu hơn được nữa.

Trong cái khoảnh khắc khóc đau lòng, thế giới bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn lại một 'thế giới' trong lòng một người.

Mỗi giọt nước mắt là một mảnh ghép của câu chuyện cảm xúc, tạo nên một hình ảnh đẹp của quá khứ mặc cho nó mang theo sự thống khổ của thực tại.

"Bệnh nhân vừa tỉnh, mọi người có thể vào thăm.", cô y tá bước ra, thông báo.

Có lẽ là lần cuối sao? Cậu không biết nữa..

Ba mẹ cậu bước vào rồi bước ra, họ đã khóc rất nhiều.

Ông bước lại gần cậu, hỏi: "Cậu có phải là Beomgyu không?"

Cậu cũng mau lau đi giọt nước mắt của sự nhức nhối, đáp:

"V-vâng. N-nhưng sao bác biết ạ?"

"Thật ra thằng bé nói muốn gặp người tên Beomgyu, mà khi nãy cậu gọi đến, tên cuộc gọi là 'Beomie', nên tôi nghĩ đó là cậu.", ông ngồi xuống kế bên cậu, kể lại.

"Th-thật sao ạ? Ch- cháu cảm ơn bác ạ!", cậu cúi người cảm ơn rồi nhanh chạy vào, vì chậm trễ một giây cũng là tiếc cả đời.

"Taehyun hyung..", cậu bước từng bước nhẹ nhàng mà thỏ thẻ.

Lồng ngực tưởng chừng như ngừng đập khi thấy xung quanh anh chằng chịt dây chuyền, rồi bắt đầu nhói đau hơn cả.

Cảm giác đau nhói ấy như là sự khó chịu đang bủa vây trong tâm hồn. Đó là một loại đau vô hình, mà không có ngôn ngữ nào có thể tường trình hết được. Nó như một con dao sắc cắt vào từng phần tâm hồn, tạo nên những vết thương vô hình đối với cậu.

Thật sự ông trời muốn trừng phạt cậu đây mà.

"Cậu đến..khi nào mà nhanh thế?", anh mắt lờ đờ nhìn cậu, thều thào.

"Chuyện..đó..hức.. không quan trọng hức..", cậu bật khóc.

"Xin lỗi vì tôi không thể lau nước mắt cho cậu.. Tôi thật sự xin lỗi.."

Dù đang rất mệt, đến thở cũng khó khăn, nhưng anh ấy vẫn gắng nói với người mình thương một câu dài nhất khi còn có thể.

"Anh..đừng bỏ rơi tôi ở đây mà, xin anh đó..hức, tôi không thể tưởng tượng nổi..cuộc sống của mình khi không có anh ở bên đâu..hức.", cậu nắm chặt tay anh, thút thít.

Anh đến mang theo hy vọng cho cậu sau mẹ cậu ở cái nơi lạnh lẽo mang tên trần gian này. Anh mà đi thì cậu biết sống thế nào đây? Có thể trước đây, cậu từng nói ghét anh, không muốn gặp anh nhưng tất cả là dối lòng. Chỉ là khi ấy cậu hiểu lầm anh mà giận quá hóa khờ.

"Tôi không thể.."

"Anh biết không? Đúng là tình cảm tôi dành cho anh trước đây là thích nhưng giờ đây, tôi mới nhận ra rằng, tình cảm ấy không đơn giản chỉ là thích nữa.", cậu ngưng khóc, bày tỏ.

"Cảm ơn em.. nhưng giờ xin em..đừng yêu tôi nữa, hãy quên tôi đi..Xin em hãy để người khác..thay tôi bên cạnh em, chăm sóc em, và cả..yêu em như cách tôi từng làm..", anh thều thào những lời cuối cùng, cười hiền vì người mình thương đã đáp lại tình cảm của mình.

"Anh đừng nói thế.. xin anh..", bàn tay cậu nắm chặt tay anh hơn, cúi mặt xuống, nói.

"Hứa với tôi.. đừng khóc nữa nhé! Ngàn lần, vạn kiếp, tôi sẽ vẫn mãi yêu em.", anh trút hơi thở cuối cùng.

"Taehyun hyung à! A-anh đừng làm tôi sợ mà. Xin anh..Taehyun..", cậu gào thét thảm thiết, nhìn người nằm trên giường bệnh mà thương xót vô cùng.

"Anh quá đáng lắm..hức Anh nói anh yêu tôi hức..mà anh bỏ tôi ở lại thế này..thật sự rất quá đáng..hức.."

Tiếng khóc đau đớn cản trở bởi tiếng thở dốc không đều, là một lời tạm biệt chưa từng nói ra.

~

"Beomgyu, Beomgyu à! Mau dậy đi!"

___________________________

Truyện chưa hoàn đâu nha mấy bồ '^'

Tớ viết fic không được trôi chảy lắm, không biết có thể gây xúc động cho bạn đọc không nữa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro