36-Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu? Cậu dậy rồi."

Cậu lờ mờ mở mắt, bỗng chốc bừng tỉnh khi thấy anh trước mặt, đây có phải là mơ phải không?

"Cậu sao-"

Chưa kịp hỏi han, gấu nhỏ đã ôm chầm lấy anh một cách bất ngờ.

"A-anh..đừng đi mà..", cậu sụt sịt.

Anh từ ngơ ngác rồi đến hốt hoảng nhìn người trong lòng đang khóc. Cậu có phải khó hiểu quá không? Nhưng giờ chuyện quan trọng là phải dỗ cậu trước đã.

Anh xoa lưng nhỏ, vỗ về:

"Ngoan. Nín khóc nhé!"

Cậu vẫn ôm chặt anh, không buông, thút thít:

"X-xin anh..đừng hức..bỏ rơi tôi.."

"Tôi bỏ rơi cậu khi nào? Cậu vừa mơ gì lung tung phải không?", anh phì cười với cái dáng vẻ của gấu con.

Cái dáng vẻ mà anh nói là cậu ôm chặt anh như sợ rơi mất anh vậy đó! Mắt thì nhắm kịt lại, mè nheo với anh xong nói mấy lời lẽ kì lạ.

Mơ?

Anh nhắc đến mơ, làm cậu như giật thót mà ngẫm nghĩ lại.

Cái gì?! Thật sự vừa nãy, mình đã mơ sao? Đó chỉ là mơ phải không? Không lẽ..

Chính xác là cậu đã thiếp đi khi đang ngồi ở ghế sofa chờ anh đến đón.

Nhìn lại thực tại, cậu đang ôm anh cứng ngắt, còn sụt sùi mà nói mấy lời như một người rồ vậy!

Nhưng mà cậu không thấy mắc cỡ, mà còn thấy vui là đằng khác. Anh vẫn khỏe mạnh, vẫn đang bên cạnh cậu, ôm cậu, xoa lưng cậu. Hạnh phúc quá đi!

"Thật sự tôi vừa mơ đúng không?", cậu buông anh ra, vẫn phải hỏi lại cho chắc, câu hỏi có phần hơi ngớ ngẩn đó!

"Chắc là vậy rồi.", anh véo nhẹ chóp mũi hơi đo đỏ vì mít ướt của cậu.

Cậu cười hì hì, ôm anh một lần nữa.

"Yêu anh quá đi mất!"

Phát ngôn gây sốc chưa? Giọng nói thốt ra còn ngọt ngào đến sợ luôn đấy!!

"Này! Cậu còn bị mớ ngủ ấy hả?", anh đây không thể tin vào tai mình. Cậu là đang nói yêu anh đó!

"Em yêu anh.", cậu chỉ im lặng một hồi rồi nói ra vỏn vẹn ba chữ.

Anh phì cười, không biết khi nãy cậu mơ cái gì. Nhưng người anh yêu cũng yêu anh.

"Tôi cũng yêu em.", anh nói rồi anh hôn chụt lên mái tóc thơm thơm một cái, một tay xoa lưng, một tay xoa xoa tóc nâu trầm của cậu.

Thật sự anh quá đỗi ôn nhu. Là một người từng phải tủi thân, lạc lõng như cậu, cậu càng muốn nhận sự ôn nhu của anh nhiều hơn.

Tiết trời này, ôm anh tuyệt quá đi mất! Ấm ơi là ấm ý, người anh lại còn thơm thơm nhè nhẹ nữa, thế là gấu nhỏ ôm không muốn rời luôn.

Có phải cậu yêu vào rồi lại dính người thế không nhỉ? Đáng yêu hết cứu.

"Em đã thôi khóc chưa?"

"Rồi ạ!", cậu vẫn còn rúc trong người mà ôm anh, miệng lí nhí.

"Thế người yêu của tôi đã đói bụng chưa nhỉ?"

Xém nữa thì quên mất, thế nhưng ôm anh người yêu vào trời đông rét buốt thế này, cũng đủ 'no' rồi.

"A! Phải rồi. Chờ em một tí.", cậu nói rồi chạy lon ton vào bếp. Mái tóc nâu trầm giờ cũng đã dài rồi, cứ bay bay phập phồng. Nhìn có mê không cơ chứ??

Beomgyu bước ra, giấu giấu sau lưng vật gì đó.

"Anh mau xòe tay ra đi!"

Anh cũng xòe tay ra. Thường thì anh không thích lòng vòng đâu. Nhưng đó là cậu thì lòng vòng cả ngày cũng được!

Cậu đặt vào lòng bàn tay anh một túi giấy được gói ghém xinh xắn, chỉnh chu .

"Đ-đây là..", anh ngỡ ngàng, anh đơn giản nghĩ rằng cậu quên rồi, nhưng dù sao cậu cũng bận học mà, nên cũng không nghĩ đến nữa. Thế mà cậu lại!

"Đ-đúng đó! M-mấy tuần nay em v-vẫn tập để làm bánh tặng anh mà.", cậu lắp bắp, ngại đến đỏ au hết cả mặt.

Lại còn dành mấy tuần liền để tập làm? Gấu nhỏ có phải muốn làm anh chìm đắm không? Chìm đắm vì lòng chân thành pha 'một chút' sự đáng yêu mà cậu dành tặng cho anh.

"Cảm ơn em, Beomie!", anh nhìn cậu cười hiền.

Nụ cười đấy?! Hôm nay người yêu của cậu đẹp trai đến lạ!!!

Mà có phải từ lúc hai người này yêu nhau xong mê đắm lẫn nhau không??

Chắc vậy. À không, chắc chắn là vậy!
.

"Cho tôi.."

Anh đang gọi món cho anh và cậu, và anh vẫn thế, vẫn luôn nhớ cậu kén ăn những thứ gì.

"Dạo này em đỡ gầy hơn rồi.", anh nói rồi véo nhẹ má xinh đã đầy đặn hơn trước.

"Là nhờ công ai hả? Em sắp lăn đi luôn rồi đó!", cậu phụng phịu, chu chu môi xinh mà bắt đền.

"Là công của tôi, thế thì ôm mới thích.", nói thế mà sắc mặt của anh cứ tỉnh như ruồi.

"Em mới không cho anh ôm ấy. Thấy ghét!", cậu nói rồi quay hoắt mặt sang một bên. Miệng thì cau có, nhưng tim nhỏ đã mềm nhũn từ bao giờ rồi.

"Vậy à? Thế ai khi nãy còn ôm tôi cứng ngắc không chịu buông nào?", không biết sao nhưng nhìn biểu cảm hờn dỗi kia thì anh lại muốn trêu cậu nhiều hơn.

"Đó là chuyện của khi nãy, từ giờ thì không cho!"

Thế rồi đôi bên nói chuyện này chuyện kia. Trong lúc anh đang chờ cậu ăn xong thì..

/Reng reng reng/

"Em chờ tôi một chút. Tôi phải trả lời điện thoại."

"Vâng."

"Nhớ là ngồi ngoan ở đây, không được đi lung tung đâu đó! Biết chưa?", trước khi đi, anh không quên căn dặn gấu nhỏ vài điều.

"Gì đây? Anh coi em là con nít mới lên 3 hả?", động đến lòng tự tôn của gấu con rồi.

"Không dặn em, cho em lạc ra đấy rồi lại khiến tôi lo chết mất sao?"

Dứt lời, anh xoa đầu cậu rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Sự dịu dàng, anh luôn dành cho cậu. Một ngày một ít, cũng là đủ lắm lắm rồi.

"Cảm ơn anh.", cậu nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, lẩm bẩm.

Taehyun quay lại rồi, thế nhưng có hai người đi qua vì lo nói chuyện mà đụng phải anh.

"Ch-chúng tôi xin lỗi!", hai người giật mình, vội xin lỗi anh.

"Không có gì.", anh huơ tay ý không sao.

"Ô! Là Taehyun này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro