37- Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đối diện anh là ai? Anh chẳng nhớ nữa.

"Taehyun có nhớ tớ là ai không? Chúng ta từng học chung lớp năm cấp ba đó! "

Anh thì khi ấy chỉ quan tâm đến học thôi, làm gì nhớ mấy người bạn xung quanh đâu.

"Cậu là..?", dù sao cũng phải lịch sự hỏi lại người kia.

"Tớ là Minhee này, không nhận ra tớ sao?"

"À, là cậu."

Anh gượng cười, nói vậy cho người kia đỡ buồn chứ anh nghe cái tên chỉ ngờ ngợ là một người nào đó mình đã học chung chăng?

Cậu đưa mắt nhìn thì thấy anh quay về rồi, thiếu điều anh không đến ngồi bên cậu, mà đứng nói chuyện với chị gái nào ý.

Cậu nghĩ rằng cậu thì cũng không phải tính trẻ con đến nổi phải giận gì khi anh nói chuyện với người khác.

Nhưng có điều chị kia mặc váy hở hang mà ngắn cũn cỡn, cứ sát sát người vào Taehyunie của cậy. Còn anh, trông vẻ mặt kìa, cười cười nói nói thấy 'ghét' không cơ chứ!

Thật ra là anh chỉ gượng cười cho người ta đỡ tủi thân chút thôi mà, thiếu điều qua mắt cậu thành cười nói trong vui vẻ lắm.

"Nhưng mà tôi đang bận, chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây được rồi.", anh thẳng thắn một câu với cô. Chứ anh không muốn để cậu chờ đâu.

"Cậu vẫn lạnh như xưa ấy nhỉ?"

"...", mặc cho người đối diện có cảm thấy thế nào, anh cũng không muốn nói nữa.

Cô thấy hơi ngượng với người bạn bên cạnh của cô vì anh lơ mình, nên khoác tay anh nói:

"Đúng là Taehyun của mình, tuyệt thật đó!"

Anh đẩy cô ra, bực dọc nói:

"Cô làm gì thế? Ai cho cô đụng vào người tôi?", nói rồi anh có lén nhìn gấu nhỏ đang ngồi ở đằng xa xa kia, thấy gấu không để ý gì, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không, anh lại lầm! Cậu thấy hết rồi ấy nhá! Chỉ là cậu không cư xử kiểu 'cậu giận rồi anh dỗ xong giải thích' đâu, cậu có cách khác!

"T-tớ xin lỗi..", đến đây cô xấu hổ đến chín mặt luôn rồi. Cô cứ nghĩ anh giờ đã đỡ lạnh lùng hơn xưa, nhưng sự thật phù phàng mà.

Biết sao không? Anh chỉ ngọt ngào với mỗi gấu nhỏ, còn muốn anh ngọt với chị gái đây á, thì trước tiên hãy là gấu cái đã!!

"Lần sau vô tình gặp nhau cũng đừng cư xử kiểu đấy! Không thì đừng trách tôi.", nói rồi anh hờ hững đi mất, để lại hai con người kia ngơ ngác đến xấu hổ kia nhìn nhau.

"Em ăn xong chưa?"

"Em ăn xong rồi. Chỉ đang chờ anh thôi."

Anh thở phào, may là cậu không để ý thật. Nhưng lầm to rồi anh ạ!

Anh cúi xuống, lau miệng cho cậu, chắc là cậu lau nhưng không thấy nên còn sót lại một chút nước sốt trên khóe môi.

"Anh lau miệng cho em sao? Đúng là Taehyun của mình, tuyệt thật đó!"

Mặt anh như đen kịt lại, cậu đã nghe nhưng vờ như không rồi còn trêu anh bằng cách này nữa.

"Em đang trêu với tôi?"

"Anh đang hỏi em sao? Đúng là Taehyun của mình, tuyệt thật đó!", anh sai mà anh còn nghiêm giọng đã thế gấu sẽ trêu anh mãi luôn!

"Này! Không vui chút nào đâu.", anh nói rồi vươn tay vén lọn tóc lõa xõa vướng mắt ra sau mang tai cho cậu.

Hành động tuy nhỏ nhưng ấm áp quá đi mất! Nhưng không thể bỏ qua cho anh được.

"Anh vén tóc cho em này. Đúng là Taehyun của mình, tuyệt thật đó!", cậu cười có chút 'giả trân', nói.

Anh cũng hết nói nổi với gấu nhỏ của mình mất thôi. Anh cũng thanh toán rồi dắt tay cậu ra xe.

Anh chờm người qua, thắt đây an toàn cho cậu.

"Cảm ơn anh. Đúng là Taehyun của mình, tuyệt thật đó!", chết chưa, gấu giận nhây lắm luôn.

Có phải là hơi quá không? Anh không bằng lòng khi cậu vì người ngoài mà khiến cậu lung lay niềm tin với anh. Anh muốn cậu biết là anh chỉ yêu một người duy nhất là cậu.

Anh chỉ mong rằng đừng vì anh mà khiến cậu suy nghĩ quá nhiều. Vì có khi cậu bây giờ chỉ cười đùa nhưng bên trong lại nghĩ lung tung rồi tủi thân thì anh biết phải làm sao?

Anh sát lại, nâng cằm, hôn lên môi cậu một cái.

"A-anh đang-"

Chụt.

"N-này-"

Chụt.

"A-anh-"

Chụt.

Lần này cậu nhanh chóng lấy hai tay che môi của mình, tỏ vẻ mếu máo. Đầu óc sau khi bị hôn lên môi liên tục giờ mụt mịt đến lạ.

Cậu không dám nhìn thẳng vào con người kia đang sát mặt vào mặt mình, nghiêng đầu sang một bên, thỏ thẻ hỏi:

"A-anh..làm c-cái gì..vậy hả?"

"Em còn dám trêu tôi nữa không?"

"C-có thì làm sao? Không thì làm sao?"

"Em dám có? Tôi thề là tôi không hôn nát môi em, tôi không mang họ Kang."

Cậu lén quay đầu nhìn và gặp ngay anh mắt nhìn chằm chằm của anh, có phần hơi đáng sợ đó!

Rồi anh không làm cậu khó xử nữa, nhìn về phía trước khởi động xe.

Nhưng anh nói như thế làm gấu nhỏ ngại đến nóng ran cả mặt luôn đây này. Anh thế mà dám bắt nạt gấu! Phải quay qua 'răng đe' anh mới được nhỉ?

Nhưng thiếu điều quay sang, nhìn khuôn mặt đẹp trai chết người kia, sao gấu nhỏ nỡ.

"Tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng người mà tôi thích trước kia, bây giờ và sau này cũng đều là em. Nên là đừng có suy nghĩ lung tung nữa, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro