38-Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như sựng người vài giây, rồi nhìn anh không chớp mắt.

Em thật sự rất may mắn vì có anh xuất hiện trong cuộc đời của em, Taehyunie.

"Vâng!", nói rồi cậu cười tít mắt.

Anh như bị đắm chìm trong con người này thật lâu. Đi làm có nhọc thế nào, nhưng được ở cạnh gấu nhỏ, mọi mệt mõi như tan vào hư không.

Cậu cười tỏa nắng đến nổi anh có thể cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong tiết trời đông rét buốt này.
.

Mấy tuần sau thì gấu nhỏ với anh cũng ít khi gặp nhau. Cậu với anh cũng chỉ nhắn tin để cậu hỏi bài xong hỏi han, rồi gọi kể chuyện này chuyện kia.

Anh tiếc là hai người ở khá xa nhau, nên không thể gặp nhau thường xuyên được.

Anh thì không ngại ngàn dặm xa, mà tại cậu không cho, cậu bảo trời đông đi xa mãi thế là sẽ cảm lạnh. Vả lại cả hai cũng bận chuyện riêng như học hành, làm việc nữa.

Cậu không muốn gây phiền toái cho anh nhiều. Nhưng không gặp cậu mới là phiền toái của anh đó!

Vì một tuần thì khoảng 2,3 lần gì đấy đôi bên mới gặp nhau. Anh nhớ cậu chết đi được ấy!

Thế nào mà càng trông thì thời gian càng lâu đến. Mà khi gặp cậu thì thời gian cứ bay vút vùn vụt, rồi anh lại phải 'trả' cậu về cho mẹ Choi.

Anh muốn thời gian trôi đi thật nhanh, để anh có thể đón cậu về nhà chung của hai người.
.

Hôm nay là cuối tuần, được sự cho phép của mẹ Choi, bạn nhỏ được anh đưa đến Seoul, đúng hơn là nhà của anh!

Anh cũng gửi đơn xin nghỉ phép một hôm. Vì anh luôn đặt cậu lên hàng đầu.

Cậu cũng muốn biết nhà anh ở đâu, như thế nào nữa. Nên cũng khiến cậu tò mò.

Anh dừng xe, cậu ngỡ ngàng mà lắp ba lắp bắp:

"Đừng nói đây là-"

"Là nhà của tôi."

Cậu ngỡ ngàng là vì cậu không nghĩ rằng anh ở một căn nhà riêng, là nhà riêng ở cái thành phố Seoul sầm uất này, mà còn to và rộng lớn nữa, cậu nhìn mà còn khẽ run lên ý.

Là ba mẹ anh đã để cho anh căn nhà này. Anh thật sự không đồng ý đâu, nhưng nếu anh không đồng ý thì ba mẹ anh sẽ không bằng lòng để anh ra ở riêng. Cả chiếc xe ô tô mà anh đang đi nữa.

Cậu đứng trước sân cứ ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt chốc chốc lại chớp chớp tỏ vẻ thật sự khó tin.

"Vào trong đi. Hay muốn bế mới chịu vào, hửm?", anh đứng ở ngưỡng cửa, thấy cậu không thèm để ý đến anh, liền đùa.

Anh nói khiến ngại ngùng, anh lại đem cái 'chiêu' này ra nữa rồi. Thế là cậu cũng lúng túng vào trong.

Lúng túng vì cậu có mơ cũng không nghĩ mình có cơ hội được đến căn nhà ở trung tâm Seoul thế này.

Vừa bước vào cửa, gấu nhỏ liền bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cậu áp sát vào tường.

"Em khiến tôi nhớ đến phát điên đi được. Em không định 'bồi thường thiệt hại' cho tôi đấy à?", anh nâng cằm cậu lên, nói.

Khoảng cách này gần quá đi mất, những lần trước chỉ có hai đầu gần nhau. Giờ cả thân áp sát vào thế này. Cậu như sắp tắt thở luôn rồi.

Cậu mà không chuồn lẹ thì sẽ chết vì ngạt mất. Thế là cậu lén nhích người sang một bên ý chạy trốn.

Anh đây dễ gì để con gấu trong tay này chạy mất. Anh một tay đặt lên tường, một tay không yên vị mà ôm eo nhỏ kéo sát vào lòng. Hai người đã sát lại càng sát hơn.

"Aaa! Không muốn màaaa!", vừa nói cậu vừa lắc đầu ngầy nguậy, không chạy được thì phải dùng cách này.

"Thế em định quỵt phần thưởng của tôi đấy à?", anh vẫn còn nhớ đến cái lời hứa hôm cuối trước khi thi của cậu.

Phần thưởng!? Mình tưởng đâu anh ấy đã quên rồi..

"V-vậy anh muốn..em làm gì?", cậu ngại đến nổi không nhìn thẳng vào anh mà quay sang hướng khác.

"Chủ động hôn tôi."

Chủ động hôn? Ngay bây giờ sao? Không đượccc!

"H-hay để khi khác em-"

"Không thích. Phải ngay bây giờ cơ.", anh bĩu môi, nói.

Gì đây? Anh mà làm nũng với gấu á!? Còn cả thế thì gấu xin đầu hàng..

"Th-thế anh mau nhắm mắt lại đi.", cậu ngại với việc anh nhìn cậu chằm chằm như thế này trong lúc hôn.

"Tại sao phải thế?"

Anh đây là muốn thấy biểu cảm vụng về nhưng đáng yêu của gấu nhỏ khi chủ động kia mà. Sao gấu lại bắt anh nhắm mắt? Anh còn lâu mới đồng ý.

Cậu đành phải nhón chân lên, vươn hai tay che đi mắt của người đối diện, hôn phốc lên môi anh một cái.

Ể? Phần thưởng của anh mà chỉ có chừng này thôi á? Đã thế còn che mắt anh lại. Anh không hài lòng chút nào. Như thế đối với anh là chưa đủ, chưa đủ một chút nào!! Anh muốn hơn cả thế.

Anh ép hai má của cậu, hôn lên cánh môi mềm, đỏ mọng. Mặc cho người kia vùng vẫy, anh vẫn tham lam tiến sâu vào mà 'khám phá' bên trong. Anh len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng, tìm đến lưỡi nhỏ e thẹn mà quấn quýt, hút lấy mật ngọt bên trong.

Gấu nhỏ bất ngờ, nhắm chặt mắt lại, lúc đầu cậu vùng vẫy một chút, nhưng sau đó cũng chỉ biết bất động để đối phương chiếm tiện nghi.

Khi thấy cậu dần thiếu dưỡng khí, anh luyến tiếc buông tha cho cậu.

Vừa rời môi, cậu lập tức hít lấy hít để không khí. Mặt cậu đỏ ửng một phần là thiếu oxi, một phần vì lần trước chỉ môi chạm môi, giờ hôn theo cách này, cậu ngượng quá đi mất thôi.

"Aaa! Sao anh dám??", bạn nhỏ còn chưa cho phép đấy nhá!!

"Vì em 'bồi thường' như thế cho tôi là chưa đủ."

"Đồ lưu manh."

"Lưu manh với em thì sao nào?"

Anh quá là ngang ngược luôn ý, gấu đây không thèm 'cãi' tay đôi với anh nữa!!

___________________________

Fic về ma cà rồng nhưng không tả nhiều về cảnh hút máu lắm á. Fic theo hướng Romantic nhiều hơn nên vài chap sau mới xuất hiện lại diện mạo ma cà rồng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro