39-Chia giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đẩy nhẹ người anh, ý đừng đứng trong tư thế ám muội thế này nữa, bạn nhỏ sắp ngộp đến nơi rồi.

"Thế có muốn đi xem nhà tôi một lượt không?", anh véo nhẹ chóp mũi nhỏ, hỏi.

"Dạ có!", cậu khẽ đáp rồi gật đầu nhẹ, mái tóc đã dài của cậu bay bay trong gió đông. Xinh đẹp đúng là từ để miêu tả nhan sắc của cậu.

Anh đưa cậu đi từ phòng khách, xuống nhà bếp, đến ngoài sân sau đầy hoa, cả trên lầu và ban công nữa.

Cậu bất ngờ không chỉ là vì không gian nhà rộng và trang nhã, mà còn vì anh sống một mình nhưng các gian phòng rất là sạch sẽ, gọn gàng, cả một vườn hoa được anh chăm kĩ càng sau vườn nữa.

Hai người đang ngồi dưới nền nhà, cậu đong đưa chân, đưa mắt ngắm quanh, đầy vẻ thích thú. Cậu nhìn một lúc thì quay qua, hỏi anh:

"Vườn hoa này là tự tay anh chăm sao?"

"Ừm! Em thích không?", anh nhìn cậu, xoa đầu, hỏi.

"Có ạ! Em rất thích!", cậu nhìn anh rồi cười tươi rói.

"Vì đang vào đông nên chỉ có vài loài có thể chống chọi cơn rét. Có những loài đã tàn đi vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng có vài loài vẫn gắng gượng sống sót qua mùa đông bằng cách rụng lá này...", anh và cậu ngồi luyên thuyên một hồi.

Cậu hắt xì hơi đến khẽ run nhẹ vì gió đông bắt đầu thổi lướt qua.

"Mau vào trong thôi, nếy không sẽ bị cảm lạnh."

"Không muốn mà, thích ngồi đây cơ!", cậu còn đang bận ngắm cảnh sắc này kia mà.

Bầu trời xanh trong mịt mù, nhưng sự im lặng và yên bình của mùa đông lại vươn lên mạnh mẽ. Không khí trong lành, trong veo, nhẹ nhàng thổi qua, đưa theo những bông tuyết bay bổng, tạo ra những vệt mờ mờ ẩn hiện giữa bầu trời và đất.

"Đúng là hết nói nổi với em."

Anh đứng dậy, đi vào trong thì phải, cậu không biết nữa. Nhưng không gian lắng đọng một hồi.

Cậu không hay biết rằng chuẩn bị có một lực tay đằng sau bồng xốc cậu lên.

"Aaa! Buông em raaa!", cậu không thấy mặt anh, chỉ biết là mình bị anh đằng sau nhấc bổng lên, cậu vùng vằng mà đạp chân, nói.

"Còn dám không nghe lời?"

"Kh-không dám nữa mà.."

Anh nghe được câu trả lời ưng ý, liền đặt cậu xuống, rồi nhanh tay kéo cửa sau lại.

Chân cậu chạm đất rồi, liền thở phù.

Vì sáng nay anh qua sớm nhưng muốn để cậu ngủ thêm sau một tuần mệt mỏi nên anh và cậu đến đây cũng đã khá trưa rồi.

"Đã 10 giờ 30 rồi sao, phải mau nấu ăn thôi."

"Em không muốn đi ăn ngoài sao?"

"Dù sao hai ta cũng ăn ngoài mãi rồi còn gì! Em muốn hôm nay mình tự tay nấu rồi ăn chẳng phải tuyệt hơn sao ạ?", cậu nghiêng đầu, hỏi.

"Th-thế thì phải đi siêu thị rồi."

Anh thường nhật có ăn như người thường đâu mà trữ thức ăn trong tủ lạnh!

"Thế thì mau đi thôi! Cũng đã trễ rồi."

Thế rồi hai người mặc áo ấm xong ra ngoài.
.

Dù là anh đã hay tập nấu ăn, nhưng thật sự nấu ăn vẫn rất khó đối với anh.

"Tôi không giỏi nấu ăn nên là-"

"Không sao. Anh cứ ngồi chờ, để em nấu."
.

Nhìn cậu nấu ăn mà mình lại ngồi không thế này, anh bỗng thấy chán chường quá.

Anh tiến lại gần, đi rón rén để cậu không biết rồi ôm chầm lấy eo nhỏ, cúi xuống hõm cổ mà dụi dụi.

Cậu giật mình nhẹ, nhưng rồi cũng cười mỉm, anh thế mà nhiều lúc trông cứ như 'chú mèo ngoan ngoãn' thế này.

"Beomie có muốn tôi giúp gì không nào?"

"Anh cứ ngồi chờ đi, để em làm."

"Tôi cứ muốn giúp.",anh đặt cằm lên vai cậu mà thủ thỉ. Anh thật sự muốn giúp cậu một tay đó!

"Thôi được rồi, vậy anh.. giúp em rửa rau đi.", cậu nhìn quanh một lúc rồi chỉ vào rổ rau chưa rửa, nói.

Nấu ăn khó chứ mấy việc này đối với anh thì đơn giản chán.

Trong lúc tay hoạt động liên thoắt, cậu bâng khuân hỏi anh:

"Anh bảo anh không giỏi nấu ăn, thế thường ngày anh ăn gì?"

"Tôi chỉ ăn ngoài với em, ăn đồ ăn nhanh..", anh bịa một vài lí do để nói.

"Hả? Anh ăn đồ ăn nhanh sao? Ăn như thế sao mà đảm bảo sức khỏe được ạ?"

"Em đang quan tâm tôi đó sao?"

"Anh đừng đùa nữa, em không quan tâm anh thì quan tâm ai?", cậu quay đầu nhìn anh, nghiêm giọng mà nói.

Nghe cậu nói một lần nữa anh rung động bởi cậu. Anh nhìn thấy sâu ánh mắt của người kia dường như chiếu sáng hơn, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Tiếng nói của cậu trở nên êm ái và ngọt ngào hơn, như thể chúng đang truyền tải những điều giản đơn và đầy sự yêu thương.

"Thế tôi phải làm sao trong khi tôi không giỏi nấu ăn đây?", anh nhún vai, hỏi.

"Em sẽ thường xuyên qua nấu cho anh ăn chứ sao!"

Cậu là đang 'hy sinh' thời gian học của mình để sang nấu cho anh ăn đó!

Nghe được gần bên cậu nhiều hơn, cho hỏi xem lí do gì để anh không đồng ý nào? Chỉ là sợ cậu nhọc.

"Nhưng mà như thế có cực em quá không?", anh tay vẫn đang rửa rau mà nhìn gấu nhỏ bên cạnh, hỏi.

"Vì anh thì tại sao phải cực ạ?", cậu nhìn anh, theo thói quen lại chớp chớp đôi mắt trong veo.

"Em lại một lần nữa khiến tôi yêu em nhiều hơn rồi, Beomie.", anh nói rồi cười hiền.

Lời nói rót thẳng vào trong trái tim của gấu nhỏ, tim cậu như đập nhanh hơn bao giờ hết. Bắt đền anh hết đấy!

Anh vừa lau khô tay, thấy người nọ bên cạnh hơi cúi cúi đầu nhẹ, chỉ im lặng, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đỏ au của cậu, chỉ khi lan ra đến vành tay thì anh mới phì cười mà hiểu ra mọi chuyện, xoa xoa nhẹ mái tóc mềm màu nâu trầm óng ả.

Thế rồi anh và cậu ăn với nhau. Anh không biết cậu nấu như thế là sao nữa, chỉ cần là cậu nấu, ăn cùng cậu, thấy nụ cười vương trên môi cậu là anh ăn sao cũng thấy ngon rồi.

Xong rồi cậu với anh ngồi xem TV với nhau một tí sau giờ ăn.

"Oa! Trời lạnh thế này, không đi ngủ là tiếc của trời đó nha!"

Nhiệt độ thấp dẫn dụ cậu muốn đánh một giấc mất thôi.

Nhưng anh không bằng lòng chút nào, thời gian bên cậu có tí ti. Cậu mà đi ngủ nữa thì thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm.

Như hay thay, một ý nghĩ chạy qua đầu anh, anh tỏ vẻ tán thành, nói.

"Em nói đúng.", nói rồi anh bế cậu, đi lên cầu thang.

"M-mau thả em xuống, đ-để em tự đi cũng được mà!", mới bước lên được vài nấc thang, tay cậu không yên vị và đập đập vào lưng anh, càu nhàu.

"Nhưng em làm gì biết phòng nào mà đi?"

Ừ cũng đúng. Đây là nhà anh mà. Cậu nói thì nói vậy chứ có biết mình sẽ đến phòng nào đâu.

Cậu đành yên lặng để anh làm gì thì làm. Anh cũng biết là cậu hiểu ra rồi, vuốt nhẹ lưng nhỏ.

Bế đến trước cửa phòng, cậu liền nói:

"E-em sẽ ngủ phòng này sao?"

"Ừm.", anh xoa đầu gấu nhỏ đang ở trong lòng mình, đáp.

"Th-thế anh mau qua phòng bên cạnh đi.."

Anh như bỏ ngoài tai lời nói của cậu, cứ thế tiến vào phòng, đặt gấu nhỏ lên giường, nghiêng đầu nói:

"Haizz! Biết sao bây giờ, trong nhà chỉ còn mỗi phòng này là trống thôi.", anh tỏ vẻ có lỗi, nói.

"H-hả! Thế còn những phòng xung quanh đây thì sao ạ?"

"Các phòng đó anh để đồ hết chỗ rồi, chỉ có mỗi phòng này thôi."

Uầy anh ơi! Người ta vừa nghe anh nói đã biết là nói dối rồi, nhưng lại có tác dụng với gấu ngốc xít này.

"Nh-nhưng phòng này ch-chỉ có một giường thôi mà."

"Ây da! Thế thì tôi đành phải nằm dưới sàn rồi..", anh nói rồi tỏ vẻ đáng thương, nhưng bên trong thì đầy mưu kế.

Thương anh, ai lại để anh nằm dưới sàn trong tiết trời lạnh lẽo thế này.

"Th-thế thì không được.", cậu huơ huơ tay, nói.

"Thế tôi phải làm sao đây?"

Dứt lời, anh đến bên, ngồi cạnh cậu mà tựa đầu vào vai cậu, tỏ vẻ ủ dột.

"Thế giờ anh nằm bên phải, em nằm bên trái. Tr-trong khi ngủ, anh không được vượt qua phần giường của em đâu!", cậu chỉ tay bên phải, bên trái rồi chỉ ở giữa ý không được lấn qua.

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro