40-Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi căn dặn anh kĩ càng, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được tiếng thở đều của người bên cạnh. Anh xích người lại gần cậu mà ôm cậu vào trong lòng.

Cậu vốn nhỏ con mà, anh ôm cậu như lọt thỏm trong lòng, trông cưng phải biết.

Gấu nhỏ ngủ ngoan lắm. Không cựa quậy khi ngủ đâu nha!

Anh thơm nhẹ lên mái tóc mềm của cậu một cái, một tay xoa tóc, một tay vuốt lưng cho cậu ngủ ngon hơn như một thói quen.

Cậu trong mơ màng, không biết vì sao mà cảm thấy như mình bị ai đó ôm vào lòng. Nhưng vì mùi thơm thơm nhè nhẹ, thân thuộc đến lạ của người đó, làm cậu có phần an tâm mà bất giác ôm chặt eo người đó, miệng lẩm bẩm vài từ:

"Ấm quá.."

Loạt hành động, biểu cảm đáng yêu của cậu, anh nhìn mà phì cười.

Người đang say giấc trong vòng tay anh bây giờ, là người anh yêu, yêu đến tận cùng thời gian, tận cùng đất trời. Người mà anh suy tư hằng đêm, mong ngóng được gặp dù chỉ là chạm mặt nhau thôi chăng nữa.
.

"Beomie à! Mau dậy đi.", anh vừa sắp xếp quần áo khô xong, vào phòng mà cậu vẫn còn ngủ.

Thời gian thắm thoát trôi qua, bỗng chốc đã 4 giờ rồi còn đâu, anh cũng không muốn phá giấc ngủ của cậu, nhưng vì anh muốn trò chuyện với cậu, muốn nhìn cậu cười, muốn nhìn cậu làm mấy cử chỉ ngô nghê nhưng đáng yêu nên quyết định gọi cậu.

"Đã trễ rồi đó."

Giọng nói anh trầm ấm, càng khiến cậu thấy có thể ngủ thêm chút nữa.

Em ấy tối hôm qua lại thức đêm học bài nữa rồi. Thật chẳng chịu nghe lời mà.

Gấu nhỏ không chịu dậy, anh lại định vỗ nhẹ người cậu ý gọi dậy nhưng bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp kia, cộng thêm với tia ánh sáng nhỏ, len lỏi qua các tầng mây dày, mà chiếu vào mặt cậu, xinh đẹp hết lời diễn tả.

Làn da trắng hồng, má xinh đầy đặn hơn trước, hơi ửng hồng vì không khí lạnh, đôi môi đỏ mọng, mấp máy kia, trong đáng yêu chết mất!

Anh chìm đắm nhìn con người nọ thật lâu, rồi tỉnh táo lại, phải dùng biện pháp khác với cậu đây mà.

Anh ngồi trên giường, kéo chăn ra, để khiến cậu thấy rét mà tỉnh giấc.

Cậu cảm nhận được luồng không khí buốt giá đang bủa vây mình, liền lần mò đến anh mà rúc vào trong lòng, nép đầu vào vai anh ngủ ngon lành.

"Dậy đi, Beomie à!", anh ghé sát tai cậu mà thì thầm.

Hơi thở ấm nóng cứ chui rúc trong tai khiến cơ thể cậu nóng rực, vội ngồi dậy.

"Cũng chịu dậy rồi hả?",

Anh đẩy nhẹ đầu cậu, hỏi. Nhưng ý không muốn cậu trả lời, chỉ đang muốn hỏi tội cậu thôi.

"E-em xin lỗi. T-tại trời lạnh mà..", cậu gãi gãi sau gáy, khẽ nói.

Sao nỡ mắng gấu nhỏ đây! Cứ nghĩ bản thân nghị lực lắm cơ, cho đến khi gặp cậu, mọi chuyện đã chuyển sang diễn biến khác..

Anh đặt cậu ngồi thẳng lưng trên đùi mình, cậu còn dụi dụi đôi mắt còn lơ mơ của cậu.

"Tối nay ta đi ăn ngoài nhé! Được không?"

Anh sợ cậu nhọc, cả tuần không nói ra nhưng anh biết cậu đã phải học rất nhiều, còn thức đến đêm khuya để học nữa, chẳng biết lo lắng cho sức khỏe gì cả.

"Ăn ngoài mãi rất phí tiền đó!"

Anh vốn tiết kiệm, vì sao cũng ở riêng, sống bằng tiền bản thân tự kiếm. Dẫu thế, vì cậu, anh chẳng nghĩ đến chuyện mình đã tốn bao nhiêu. Nhưng cậu có ý bảo anh như thế, khiến anh thấy xúc động lắm.

"Không sao đâu. Tôi muốn em không cần phải cố khi bên cạnh tôi. Nhìn em mệt mỏi, vùng dưới mắt thâm quầng thế này. Tôi xót.", anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc hơi rối do vừa ngủ dậy của cậu, thỏ thẻ.

Tim nhỏ từ khi nào mất kiểm soát mà đập loạn nhịp hết cả lên. Sự ôn nhu của anh luôn là bất tận, anh có thể là một người khô khan ở ngoài kia, nhưng kề bên cậu, anh luôn dịu dàng hết mực.

Mỗi ngày một chút yêu thương, một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút căn dặn, một chút dịu dàng, dần trở thành vô vàn.

Cậu từng là một đứa cô độc, ở nhà cũng thế, ở trường còn hơn cả thế. Nhưng từ khi anh đến, cuộc sống cậu như thay đổi rất nhiều, tâm trí của cậu dần quen sự xuất hiện của anh. Mỗi khi thiếu bóng anh, cậu cũng trông mong lắm. Chỉ là cậu sợ anh đã làm việc mệt nhoài rồi, còn đi xa đến vậy, cậu cũng xót anh lắm.

Có thể cậu babo nhưng tình cảm của cậu dành cho anh cũng rất lớn, chỉ là cậu ít khi bày tỏ.

"Em thương anh.", dứt lời, cậu chủ động hôn phớt nhẹ lên môi anh một cái.

Anh thẫn thờ nhìn đối phương, cậu bảo cậu thương anh, còn không nói không rằng mà hôn anh nữa. Anh thương cậu bao nhiêu cho hết đây?

"Tôi cũng thương em", anh nói rồi kéo nhẹ bả vai cậu sát lại mình, thơm nhẹ lên trấn gấu nhỏ.

"Nh-nhưng mà em nấu được mà.."

Anh thở dài, cậu cứ làm anh lo mãi thôi.

"Rồi, để em nấu, không ai dành của em cả, được chưa?", dứt lời, anh véo nhẹ má xinh của cậu.

"Vâng!", cậu rạng rỡ lên hẳn.

"Nhưng chỉ được nấu cái gì đơn giản, dễ làm thôi nhé?", anh nói rồi đặt cậu xuống.

"Vâng."
.

Cậu tắm trước ra nấu ăn sớm, cậu nghĩ là dễ làm chỉ có là cơm trộn thôi ý nhỉ? Cậu đứng làm hì hục một hồi.

Vì hôm nay xin phép 1 ngày cũng có nghĩa là đem công việc về nhà, anh lúc cậu ngủ cũng làm được nhiều rồi, nhưng vẫn chưa xong, nên vừa tắm xong là anh ngồi trên sofa, làm việc trên laptop ngay.

Cậu làm cũng gần xong rồi mà tại cơm chưa chín, thế là cậu quay sang nhìn anh.

Anh ấy ngồi làm việc mà chẳng chịu sấy khô tóc gì cả, thế thì sẽ cảm lạnh mất.

Nhưng nhìn anh từ góc này đẹp trai lắm cơ. Tóc rũ xuống, đeo kính, ngồi làm việc trên lap top nữa. Cái sức hút gì đây??

"Tại sao anh lại không sấy tóc? Lỡ cảm thì sao ạ?", cậu nói rồi cắm máy sấy, ngồi đằng sao sấy tóc cho anh. Thiếu điều, anh cao quá, cậu phải quỳ cao mới sấy tóc cho anh được.

"Tại tôi bận. Thế chẳng phải em đang nấu ăn sao?"

"Em đang chờ cơm chín. Sấy cho anh một lúc rồi em sẽ lại làm nốt."

Dứt lời cậu bật máy sấy chế độ ấm rồi nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc đen nhánh, ướt đẫm.

Gấu nhỏ có bị đáng yêu quá không? Cậu chăm sóc cho anh khiến anh thấy ấm áp biết bao. Có cậu sấy tóc cho, bỗng chốc anh thấy làm việc như đơn giản hơn vậy. Là sức mạnh của tình yêu phải không?

___________________________

Có ai đã đọc trọn vẹn 40 chap không nhỉ? '^'

Cảm ơn readers đã luôn ủng hộ tớ trong thời gian qua. Là au, tớ xin cảm ơn các cậu rất nhiều!
<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro