41-Mẫu hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong cả rồi, cậu với anh định sẽ đi cafe sách. Nhưng rồi..

"Này! Tóc em đã dài rồi, hay là em vào tiệm đằng kia cắt tóc đi, tôi chờ."

"Ngay bây giờ luôn ạ?"

"Ừm. Tôi hứa sẽ bảo họ cắt ngắn lên một chút thôi.", anh cũng hơi tiết mái tóc dài gần chạm vai của cậu, nhưng anh có một kiểu tóc hay ho cho gấu nhỏ của mình.

"Vâng. Sao cũng được ạ!"
.

Vào tiệm, cậu ngồi lên ghế chờ người ta cắt xong thôi, không hay biết rằng anh đang thì thầm bảo họ làm gì đó cho cậu.

Cậu thì chỉ biết đem điện thoại ra nghịch một lúc thôi.

"Xong rồi!"

Vừa nghe họ bảo xong, cậu liền ngước lên nhìn bản thân trong gương.

"H-hả? Uốn xoăn á?", cậu hốt hoảng nói.

"Chỉ là uốn giả thôi ạ! Nên trong thời gian ngắn, tóc quý khách sẽ tự động trở về hình dạng cũ ngay."

Cậu gật đầu, gượng cười với nhân viên làm tóc rồi quay sang nhìn anh:

"Kang Taehyunnn! Là anh đúng không?", cậu đánh lên người mấy cái, tỏ vẻ giận dữ.

Giận gì thì giận chứ qua mắt anh, lại trở nên đáng yêu ngay. Cú đấm nhẹ như bông gòn kia cũng thế, anh thản nhiên nói:

"Không phải rất đáng yêu sao?"

Anh biết ngay là kiểu tóc này sẽ hợp với cậu mà, trông cưng hết sức!

"Hết lời với anh luôn. Anh không bảo trước với em gì cả!"

"Lỡ tôi nói, em lại ngại rồi từ chối thì sao đây?", anh véo nhẹ chóp mũi của gấu nhỏ nói.

Ừm thì cũng đúng, phản ứng của cậu khi nãy cũng đủ hiểu. Cậu là sợ mình đi học mà uốn tóc thế này thì không được, may chỉ là uốn giả.

Nhưng nhìn lại, cũng đáng yêu nên thôi, tạm bỏ qua vậy!
.

Hai người đã đến quán cafe sách rồi. Cậu bảo cậu thích đọc sách, với lại nơi này yên tĩnh để anh hoàn thành công việc nên anh cũng chiều theo ý cậu.

Anh thì gọi một ly capuchino nóng. Còn cậu, muốn ăn kem vào tiết trời này cơ! Nhưng sợ anh mắng nên gọi trà gừng nóng vậy. Dù sao ở nhà cậu cũng hay được mẹ pha trong thời tiết thế này.

"Anh ngồi đây chờ một chút, em vào trong tìm sách nhé!"

"Được rồi. Nhớ không được đi lung lung hay đi theo người lạ đâu, nhớ chưa?", anh xoa đầu cậu dặn dò, rồi quay lại làm nốt công việc chưa hoàn thành của mình.

"Em biết rồi mà! Khi nào anh cũng dặn thế cả!", nói rồi cậu lon ton chạy đi đến phía có những kệ sách cao cao đằng kia.

Anh nhìn theo bóng người nhỏ nhắn, mái tóc mới xoăn xoăn phập phồng, trông có yêu không cơ chứ!

Nói thì nói quay lại làm việc, như trí óc anh luôn nghĩ về cậu, luôn dõi theo để chắc chắn rằng cậu luôn ở trong tầm mắt của mình.

Cậu đang với tay lên lấy quyển sách trên kệ thì vô tình chạm phải tay của một ai đó!

"Cậu cứ lấy đi."

Người nọ nhường cho cậu quyển sách đó, nhưng giọng này nghe quen lắm.

"Soobin?!", ra là bạn thân của cậu.

"Là Beomgyu này!"

"Trùng hợp thật đó!"

"Hôm nay cậu cũng đến đây để đọc quyển sách này sao?"

"Ờ đúng rồi."

"Thế tớ nhường cậu đọc quyển này."

"Tớ cảm ơn.", cậu nói rồi cười hì hì.

Cậu không cùng lớp với Soobin, nhưng cũng khá thân với cậu ấy. Và đây là một tình bạn rất rất trong sáng!!!
.

Cậu quay lại rồi, nhưng gì đây? Bên cạnh cậu có một người khác nữa. Mặt anh như đen kịt lại nhưng vẫn tỏ ra thân thiện.

"Đây là Soobin. Bạn của em!"

"Chào anh ạ.", Soobin cúi người, chào người trước mắt.

"Tôi là Taehyun. Chào cậu.", anh nói rồi cũng gượng cười, nhìn con người đang đứng bên cạnh gấu nhỏ.

Thế rồi cậu và Soobin ngồi nói chuyện với nhau.

Thế rồi hai bạn nhỏ cúi đầu mà thì thầm to nhỏ:

"Mà này! Có phải là người mà Yeonjunie kể cho tớ không?"

Là ngày hôm ấy, cậu không trả lời Yeonjun mà chạy xuống căn tin, chắc là Yeonjun đã kể lại cho Soobin rồi. Nhưng rồi hai bạn nhỏ vẫn không biết người ấy là ai.

"Đúng đó! Là anh ấy.", cậu cũng thì thầm với Soobin

"Mà Yeonjunie bảo cậu chỉ mới thích anh ấy thôi hả?"

"Bây giờ là yêu!"

"Ồ! Thế hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

"Tớ đã yêu anh ấy từ bao giờ, tớ không biết nữa. Nhưng bày tỏ tình cảm thì mới gần một tuần thôi."

"Lúc mới nghe Yeonjunie kể, tớ không tin vào tai mình luôn. Vì lúc nào cậu cũng học, nhưng giờ thì tin rồi."

Hai bạn nhỏ cứ thỏ thẻ với nhau, anh bên ngoài tỏ vẻ không bận tâm, nhưng trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Nhưng anh đâu hay biết rằng, hai bạn nhỏ đang nói chuyện về anh đâu!

Soobin thì không giống Yeonjun, cậu ấy cao lắm, mà khuôn mặt và cách ăn mặc sáng ngời ngời, còn pha thêm một chút vibe boyfriend nữa.

Anh nghĩ rằng có khi nào, đó là gu của cậu không? Anh chưa từng hỏi cậu về chuyện đó.

"Soobin này! Khi nãy cậu cũng định đọc cuốn sách này phải không?"

"Ừm. Cuốn này hay mà!"

"Thế qua đây ngồi đọc chung với tớ đi."

Thế rồi Soobin không nghĩ ngợi gì cũng đồng ý, kéo ghế sang bên cạnh cậu đọc cùng. Cậu ấy thấy quyển sách này rất hay, chỉ là đang chờ bạn mình đọc xong thôi.

Cậu ta còn qua ngồi với Beomie của mình nữa, trông khó chịu thật.

Suy nghĩ thoáng qua đầu anh, nhưng anh liền lắc đầu.

Anh nghĩ lại, mình sẽ không ghen như gấu nhỏ đâu. Thế rồi cũng dừng nghĩ suy, tiếp tục làm việc.

Hai bạn nhỏ không biết có chuyện gì mà cười khúc khích nữa, anh tranh thủ trong lúc cậu không để ý mà lôi điện thoại ra, chụp lén cậu một tấm.

Anh nhìn rồi cười thầm, chụp ngay lúc gấu nhỏ đang cười rất tươi nhưng liền nhíu mày.

Sao em ấy bên cạnh cậu ta mà lại cười tươi đến thế?

Anh thấy tâm can mình như cháy bừng bừng vậy. Cũng ghen đấy thôi! Thế mà khi trước còn bảo gấu nghĩ linh tinh cơ!

"Tớ đọc vậy được rồi. Giờ tớ phải qua ngồi với anh ấy nữa.", cậu thỏ thẻ rồi đưa cuốn sách cho bạn mình.

Rồi cậu chạy qua ngồi bên cạnh anh, nói:

"Anh chờ em có lâu không?"

"Rất lâu.", anh nói mà không nhìn gấu nhỏ cái nào.

"Anh sao thế?", cậu thấy anh trả lời lạnh nhạt, liền hỏi.

"Em bỏ rơi tôi."

"Kh-không có mà..", cậu cầm tay anh, đáp.

"Em thân với cậu ta quá ha?"

"Soobin ấy hả? Cậu ấy là bạn thân của em mà, nhưng sao anh lại hỏi thế ạ?", cậu chớp chớp đôi mắt như thói quen, nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

"Vì tôi thấy khó chịu khi em thân mật với cậu ta."

"G-gì cơ ạ? Chúng em là bạn thân một cách trong sạch. Vả lại, cậu ấy đã có người yêu rồi, nên anh đừng nghĩ như thế!", cậu đã hiểu ý anh rồi, cũng vội giải thích.

"Thật sao? Thế thì tôi yên tâm rồi.", anh thở phào.

"Vâng. Nhưng sao anh lại như thế. Đ-đừng nói là-"

"Ừ! Như em nghĩ đấy. Tôi ghen, tôi không thích em cử chỉ thân thiết như thế với người khác."

"Em xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ quá nhiều.."

"Không sao, giờ thì tôi hiểu rồi. Nhưng tôi hỏi này! Hình mẫu lí tưởng của em như thế nào thế?"

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, trông mong câu trả lời.

"Trước đây, em không có hình mẫu lí tưởng. Vì bây giờ, em yêu anh, nên mẫu hình lí tưởng của em là anh."


___________________________

Pic của Bòm xinh quáaaaa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro