42-Bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ chắc chắn sẽ khiến em thấy rằng, hình mẫu lí tưởng của em chân thành và đáng để em tin cậy."

Cậu chỉ cười niềm nở rồi gật nhẹ đầu, anh hôn nhẹ lên trán cậu, để laptop qua một bên mà trò chuyện với cậu nhiều hơn.

/Trong khi đó/

Hai người này, đang ở nơi công cộng đó! Tôi còn ngồi đây kia mà, phải qua bàn khác ngồi thôi.

Soobin vội chào một câu rồi đi mất.
.

"Tạm biệt, Beomie. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác nhé.", anh nói rồi tháo dây an toàn cho cậu.

"Vâng- T-taehyunie à? A-anh anh sao thế?"

Anh sao thế này? Cơ thể anh run rẩy, khuôn mặt nhợt nhạt trông thấy, cậu sợ quá.

Bóng đêm bao phủ hình hài của người đang đối diện với cơn khát khô máu dữ dội. Nhìn cậu, anh chỉ càng tràn đầy nỗi thèm khát không kiểm soát được. Xung quanh mờ ảo và nhòa đi, như ngọn lửa đang tàn dần, phản ánh sự thiếu máu của tâm hồn và thân thể.

"Taehyunie à! Đừng làm..hức em sợ mà..hức", cậu ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào, tâm trí như loạn cả lên.

Cậu sợ một ngày, cái giấc mơ mất đi anh sẽ xuất hiện. Cậu không thể không lo được.

"CHOI BEOMGYU! M-MAU RỜI KHỎI XE. NHANH LÊN KHI CÒN CÓ THỂ.", anh gào lên, chỉ ra ngoài xe ý bảo cậu mau chạy đi.

Chính xác là bản năng của ma cà rồng. Gần đây anh tất bật quá. Anh dần không có thời gian rảnh nữa.

Giờ anh chỉ muốn cậu, người mình yêu mau chóng rời đi, trước khi anh gây sai lầm cho cuộc đời của bản thân, anh sợ mình sẽ hút cạn máu của cậu mất.

Vì giờ đây, anh vì thiếu máu trong thời gian dài mà, cậu thì vốn gầy. Với cả, anh yêu cậu, không thể bằng lòng hút máu cậu một lần nào nữa. Dường như càng yêu cậu, một lần anh đưa chiếc răng nanh đến cổ của cậu, anh thấy tim mình như quặn thắt lại.

Anh tự hứa rằng, sẽ không hút máu cậu một lần nào nữa, dù có khốn khổ đến thế nào.

"Em không thể nhìn anh..hức như vậy mà bỏ đi được hức..", cậu lắc đầu nguầy nguầy, vẫn ôm anh không chịu buông.

"Em đúng là bướng bỉnh mà.", trong cơn nổi nóng, anh quát cậu hơi lớn, cũng chỉ muốn cậu mau rời đi, nói rồi anh mở cửa phía bên mình, nhấc cậu lên, đặt xuống đất.

Dù đã mất kiểm soát, nhưng anh vẫn cố kiềm chế cơn khát của mình, vẫn đủ tỉnh táo để biết người đối diện là cậu.

Xin lỗi em, xin lỗi vì tôi không thể lau nước mắt cho em..

Anh đóng rầm cửa lại, chạy xe thật nhanh. Nhưng càng lúc, cảm giác thèm khát kia, một lần nữa trỗi dậy.

Xe lao qua những dải đường, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những chiếc xe khác trên đường phải nhanh chóng né tránh, phanh gấp hoặc lách qua để tránh sự va chạm khủng khiếp. Tiếng rít lốp và tiếng kêu vang vọng đầy kinh hoàng.

Anh dần quên đi mọi quy tắc tham gia giao thông, chạy đến cái nơi ấy.

.

"Ô! Taehyun à! Tưởng mày sẽ không bao giờ quay lại đây chứ.", người nọ nhìn bộ dạng cùng cực của anh, cười khẩy, nói.

"Im mồm đi. Nhức cả đầu.", anh lườm nguýt tên kia, nói với chiếc giọng khàn đặc.

"Mày thử nhìn lại bản thân mày đi! Ai mượn mày muốn làm ma cà rồng lương thiện làm gì? Tao đã bảo khái niệm con người và ma cà rồng, nó chẳng khác gì hai cực nam châm cùng dấu vậy. Đừng tốn công vô ích."

Ma cà rồng trội vốn giả làm loài người, nên việc kết thân với con người vốn cũng chỉ là vở kịch thôi.

Thế nhưng anh thật sự yêu quý họ, những người ở cô nhi viện, đến ba mẹ nuôi, anh em trong họ hàng vốn không cùng nhóm máu, đến đồng nghiệp, những người xung quanh cuộc sống thường nhật và cả cậu nữa, trân quý của anh, họ tốt với anh.

Và anh hiểu ra rằng họ cần sự sống, đó là lí do anh có thể hút cạn máu họ nhưng anh chưa bao giờ làm thế.

Anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đến cái nơi này. Cái nơi giết người bằng cách hút máu tàn bạo. Nhưng thực tại, anh không còn cách khác. Không còn thời gian để tìm người, chỉ có thể đến đây.

Nhưng chắc chắn là không hút cạn máu của họ, chắc chắn rằng sẽ trao cho họ con đường sống.

Anh muốn bên cạnh cậu, anh không cho phép bản thân trở thành một đống tro tàn, anh sợ cái chết sẽ khiến anh xa cậu. Nên hãy cho anh một cơ hội sai lầm, đến cái nơi quái quỷ này.

"Bên trong, có người nào không?"

"Haa, tao biết ngay, tao đang chờ cái ngày mày quay về đấy. Chờ cái ngày mày trở về bản chất của ma cà rồng thật sự. Đừng để như ba mẹ mày ngày xưa, quý mến con người hết mực rồi chết đi không biết lí do."

"Thằng chết tiệt. Đừng nhắc đến ba mẹ tao, không thì đừng trách."

"Nóng nảy thế nhỉ? Mày nên nhớ, mày dám thái độ với tao, thì cuộc đời mày cũng sẽ kết thưc sớm thôi."

"Mày dám?"

"Tao được lão gia xưng danh là cánh tay trái của ngài ấy đấy. Nên liệu hồn cái tính mạng mày.", hắn tiếng lại gần, kéo cổ áo của con người dần yếu ớt vì thiếu máu trước mặt, trợn mắt, nói.

Anh kéo bàn tay kia ra khỏi cổ áo mình, tiến vào trong.

"Muốn hút máu? Có người tao vừa bảo quân hèn hạ mang đến. Nếu muốn thì quỳ xuống xin tao một câu, tao sẽ trọng lượng giao nó cho mày.", hắn cười lớn, chỉ xuống mặt đất, nói.

"Mày!", anh tiếng lại gần, giận dữ bóp cổ người nọ.

Anh vốn ghét mấy bọn chỉ biết hút máu một cách không có giới hạn như bọn hắn. Muốn giết khuất đi cho xong.

"Ư..hư..m-mày thả..ư..tao ra, thằng khốn..ư hư", hắn bị bóp cổ đột ngột, dần ú ớ vài tiếng.

"Mau nói."

"Th-thả tao ư hư..ra tao..ư..sẽ nói".

Bàn tay anh dần buông lỏng, người kia bị dọa cho thất thần.

"Nói."

"Phòng bên cạnh."

.

'Thuê bao..'

"Taehyun à! Anh đang ở đâu, xin anh, đừng bỏ em đi..hức..", nước mắt đua nhau chảy ra, ngực trái của cậu cứ đập loạn liên thoắt.

Đây đã là cuộc gọi điện không có hồi âm thứ 17 của cậu đến anh. Anh rốt cuộc đang ở đâu, còn ổn không, cậu hoàn toàn không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro