49- Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi ngoài này, không một giây, một tích tắc nào mà anh không nghĩ đến cậu, nỗi nhớ càng ngày càng nhiều. Có phải sau này, cuộc tình này sẽ phải dang dở không? Cho dù mai về sau, thời gian có đưa lối, liệu rằng anh sẽ ổn nếu thiếu cậu? Chắc chắn không ổn một chút nào vì cả đời này, cậu là mảnh ghép không thể thiếu của anh mất rồi..

.

Cậu ngắm nhìn ánh nền xanh xám của bầu trời tối dần trở nên đậm hơn, nhưng vẫn còn chút tím hoà quyện với bóng đêm, bỗng cậu suy ngẫm vài điều.

Giờ có nên ra nói chuyện rõ ràng với anh không? Nhưng cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Cảm xúc lúc này quá đỗi khó tả.

Cậu sau đó cũng ăn bữa tối anh đã làm, đơn giản nhưng ngon lắm luôn.

Thường thì những ngày cậu ôn thi, anh cũng hay nấu cho cậu thế này. Dẫu công việc sau khi thăng chức của anh không lâu dường như chồng chất, nhưng anh luôn bên cạnh dạy kèm và động viên cậu rất nhiều. Nhớ lại những kí ức đó, cậu càng thấy có lỗi với anh hơn, trách tại sao bản thân lại đa nghi đến thế.

Những suy nghĩ thoáng quay trở lại, cậu biết mình đã sai thật rồi nhưng có lẽ cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn.

/Rầm/

Trời bỗng xuất hiện sấm sét dữ dội, trời bắt đầu nổi từng đợt gió lớn. Cậu vội đóng cửa sổ lại. Không gian bây giờ không còn tĩnh lặng như vừa nãy nữa, tiếng sấm hòa vào tiếng mưa to, pha thêm tiếng lá cây va vào nhau.

Không khí có nhiều độ ẩm hơn khiến cậu khẽ run lên vì lạnh, cậu kéo lấy chiếc chăn trên giường mà quấn quanh mình. Cậu từ khi nào thấy trống vánh vô cùng, cậu lại bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi.

Anh bảo anh sẽ ngồi ở ngoài đó cho đến khi cậu có câu trả lời, không biết anh có thấy lạnh không nữa..

Cậu nghĩ mình cần 'hành động' chứ không phải đoán già đoán non như thế, cậu cầm theo chăn rón rén đi ra ngoài. Cậu mở cửa ra, bên ngoài tối om, chỉ có ánh đèn từ trong phòng cậu hắt ra, cậu ló đầu nhìn qua phía vách tường, đúng là anh đã ngồi ở đây từ khi ấy đến giờ.

Cậu thấy anh ngủ rồi, anh dựa lưng vào vách tường, một tay anh đặt trên đầu gối, một tay nắm vào bắp tay bên kia, có vẻ anh đang thấy lạnh. Cậu chầm chậm bước từng bước nhỏ nhẹ đến gần anh, nhẹ nhàng đắp chăn ấm lên người anh.

Thiếu điều, cậu vừa thả chiếc chăn ra thì có lực tay nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu ngã vào lòng.

"A-anh còn thức sao?

Khoảng cách này, khuôn mặt của anh đang rất gần với cậu, cậu xoay đầu qua hướng khác, né tránh anh mắt của của anh, ấp úng hỏi.

Cậu đang nằm ngang, đầu đặt trên cánh tay của anh, trông có khác gì dáng ngủ của em bé không cơ chứ!

Thật ra cậu đã từng ngủ như thế trong lòng anh, chỉ là cậu không biết thôi, vì khi ấy cậu đang say giấc. Hôm ấy cậu còn không biết mình bị cướp đi nụ hôn đầu cơ..

"Anh bảo mình ngủ bao giờ hửm?", anh vén nhẹ lọn tóc vướng mắt vì ngã đột ngột của cậu, khẽ nói.

"L-là anh giả vờ. Anh bắt nạt tôi!", cậu phình má, nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi.

Hờn dỗi gì không biết nhưng qua mắt của anh thì đáng yêu hết nấc.

"Sao lại đắp chăn cho anh? Gió mạnh thế này sẽ khiến em lạnh mất.", anh nói rồi đắp chăn lên trên người gấu nhỏ.

Cậu thấy ấm quá đi mất. Hơi ấm thân thuộc đang bao trùm lấy cậu, bây giờ cậu cảm thấy mình chỉ muốn đắm chìm trong sự ấm áp mà anh mang đến thôi.

"T-tôi ở trong phòng nên không sao, nhưng anh ở ngoài thế này.."

Cậu vẫn luôn quan tâm đến anh, anh cảm nhận được điều đó. Vết thương hằn trong tim như được khâu lại vậy.

"Em đã có câu trả lời chưa?", anh nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc pha chút trông mong, nhẹ giọng hỏi.

"C-có rồi.", cậu nhận ra mình cần nói ra ngay bây giờ, không nên để anh lo lắng nữa.

"Khoan hẵn nói!"

Anh nhắm mắt, hít thở sâu, chuẩn bị tâm thế cho một chuyện quan trọng.

Quan trọng vô cùng là đằng khác. Nếu cậu không tin anh. Nếu anh phải xa người anh yêu nhất, anh nghĩ cuộc sống của mình sẽ chỉ toàn là màu đen mà thôi. Phải sống thế nào khi thiếu cậu bây giờ?

Anh gật gật đầu ý cậu hãy trả lời đi, bây giờ anh nói còn không ra hơi nữa.

Cậu thấy anh thấp thỏm như thế bỗng thấy mắc cười quá đi mất nhưng mà phải nhịn, mà có nên trêu anh như mọi khi không nhỉ?

Suy nghĩ vừa chóm nở liền bị dập tắt khi gấu nhỏ thấy anh đáng thương lắm rồi. Cậu không muốn tội càng chồng tội đâu!

"E-em tin anh mà..nên anh đừng lo nhé!"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, đôi khi lại chớp chớp như một thói quen, thỏ thẻ.

Cậu vừa dứt lời anh nhẹ nhàng nâng cằm, hôn lên môi cậu. Cậu lúc đầu cũng hơi bất ngờ nên thẫn thờ, hai đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Nhưng sau đó thì cũng không kháng cự gì nữa. Có khi nào hôn nhiều quá gấu nhỏ của chúng ta, à không, của Kang Taehyun thích hôn mất rồi không!?

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh."

Cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu tỏ ý không sao.

"Nh-nhưng mà em muốn hỏi thời gian qua anh đã hút máu của ai..", cậu thật sự thắc mắc thời gian sau này anh đã lấy máu của ai.

"Nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng anh đã từng lấy máu của nhiều người. Nh-nhưng anh không gây hại đến sức khỏe hay tính mạng của bất kì ai cả."

Cậu đã chấp nhận sự thật về anh, cậu tin anh nên là cậu không thể để anh cứ phải sống như thế được.

"Hay là sau này anh hãy lấy máu của em-".

"Không được!"

"Anh biết không, em không sợ đau, cũng không sợ mất máu. Chỉ sợ anh sẽ phải sống khổ như thế cả đời. Tình cảm em dành cho anh là thật lòng, em có thể làm mọi thứ vì anh. Em không ngại khó ngại khổ, chỉ cần anh có thể hạnh phúc khi bên cạnh em. Em sẽ không yêu anh như cách của người khác, em yêu anh bằng cách riêng của Choi Beomgyu này thôi, nên anh à..xin anh, để em được vì anh một lần."

Anh bất động mà nhìn con người trước mắt. Cậu thương anh, cậu vì anh mà nói ra những lời như vậy. Cậu có thể đôi khi hơi bướng một chút, hơi trẻ con một chút nhưng là người thật sự chân thành và hiểu chuyện.

"A-anh à..kh-không lẽ anh và em cứ nằm trên sàn mãi thế hả...?"

Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm, ngượng quá phải tìm lí do thoát khỏi sự khó thở này thôi..

"Ừ ha!", anh nói rồi sẵn tay bế luôn gấu nhỏ vào phòng. Trông khác gì bế công chúa không cơ chứ!

"N-này! Anh s-sang phòng bên cạnh m-mà ngủ đi chứ!"

Thấy anh không có ý định rời đi, cậu liền ấp úng vài câu.

Thường thì anh với cậu sẽ ngủ riêng, vì hôm cậu dọn đến anh lại bày ra cái trò cũ nhưng gấu nhất quyết không cho! Gấu bảo anh dọn lại căn phòng đó là sẽ có phòng trống ngay.

"Anh sẽ ngủ ở đây.", anh nói rồi đắp chăn rồi nằm xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Em đã cho phép đâu!", cậu phụng phịu, chu chu môi xinh, chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng!!!

"Em không biết chứ anh sợ sấm sét lắm đó!"

Nói rồi anh tỏ vẻ lo sợ, mong muốn bé con của mình sẽ cho mình ngủ cùng.

Có phải từ lúc bên cậu, anh đây bắt đầu xuất hiện 7749 nỗi sợ không?

Thế là bạn nhỏ tưởng thật và mềm lòng ngay, gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Cậu sợ anh trời giông thế này sẽ không ngủ được mất.

"Thế em mau nằm xuống đi nào!", anh vỗ vỗ bên cạnh ý bảo cậu mau nằm xuống.

"V-vâng.", nói rồi cậu cũng nằm xuống kế bên anh.

Nhưng biểu cảm anh ấy bây giờ có giống đang sợ đâu..

"Suy nghĩ gì mà sững sờ thế?"

"Trông anh không giống người đang sợ chút nào.."

Chút thì quên.

"Đâu có. Anh sợ đến run cả người đây này!", nói rồi anh ôm cậu vào lòng.

"A-anh à.."

"Ôm thế này sẽ khiến anh quên đi nỗi sợ đó! Giờ ngoan đi ngủ thôi, Beomie."

"V-vâng. Anh ngủ ngon."

Anh nói gì gấu nhỏ cũng tin là thật cơ. Gấu babo vẫn hoàn babo mà!

Thế rồi trong cái thời tiết se se lạnh thế này mà nằm trong chăn ấm, được anh xoa lưng nữa, làm gấu nhỏ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

"Ngủ ngoan, bé con.", anh thơm nhẹ lên tóc mềm một cái rồi cũng say giấc ngay sau đó.
.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức. Cậu sáng hôm nay muốn nấu bữa sáng cho anh.

Mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang nép mình trong lòng ngực của anh. Tiếng động náo nhiệt của Seoul dường như tan biến, không gian xung quanh cậu bây giờ là sự yên bình đến lạ.

Gấu nhỏ ngước mặt lên nhìn anh, có phải anh đẹp không góc chết không? Ngắm nhìn anh một hồi, cậu mới định hình là mình đã ngắm anh bao lâu rồi? Mà hai khuôn mặt đang rất sát nhau nữa. Cậu như nóng bừng cả mặt, tự giục bản thân phải mau nấu bữa sáng thôi, kéo nhẹ tay anh đang đặt trên người mình mà bước vội xuống giường.
.

"Anh à! Dậy ăn sáng rồi đi làm nữaaaa!"

Cậu nấu xong bữa sáng rồi mà anh vẫn còn ngủ nên cậu vào phòng gọi anh.

Cậu cũng không biết anh có thật sự muốn ăn sáng không nữa dù sao cậu cũng đã biết rồi.

Nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh sẽ cố gắng ăn thức ăn cậu làm!

Anh thức dậy, nhìn thấy gấu nhỏ ở trước mặt, anh thấy hạnh phúc biết bao.

Sau bao nhiêu chuyện đã qua, một lần nữa cậu và anh cũng đã thấu hiểu nhau hơn một chút, thông cảm nhau hơn một chút, yêu nhau nhiều hơn một chút.

"A-anh sao thế?", thấy anh cứ nhìn mình mà cười rồi lại ngẫm nghĩ cái gì đó khiến cậu không khỏi thắc mắc.

"Anh không sao. Anh sẽ xuống liền thôi. Em xuống dưới chờ anh một lúc nhé!"

Nói rồi anh vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới. Vừa bước được vài nấc thang, chuông điện thoại của anh bỗng reo lên.

"Alo bố ạ! Bố gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Con sống với cậu bé ấy vẫn tốt chứ?"

___________________________

Fic sẽ kết thúc ở chap 50 luôn! Chắc các cậu chờ end cũng lâu rồi ha? Tận 50 chap mà ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro