48-Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thất thần nhìn vào hư không, không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa.

"Cậu gì đó ơi?"

"Cậu ơi!"

Người nhân viên thanh toán xong hóa đơn, định đưa cho khách thì thấy cậu cứ ngây người ra, cô lo lắng hỏi.

"T-tôi không sao."

Nói rồi cậu trả tiền cho người nhân viên nọ rồi quay về nhà, cậu chỉ biết chạy thật nhanh và cố kìm nén để không khóc.

Anh chưa về, may là thế, không thì cậu biết phải đối diện với anh như thế nào đây?

Cậu bước vào phòng, khóa cửa lại, ngồi gục mặt vào đầu gối ở góc phòng mà bật khóc nức nở, cậu bây giờ đau đớn và tuyệt vọng đến thế nào.

Cậu nghĩ chắc chắn là ma cà rồng như trên bản thân đã nói, cậu mới dần nhớ ra chính xác ngày hôm đó, anh đã bảo rằng mình là ma cà rồng, chính xác cái đêm hôm ấy anh đã bất ngờ ngồi trên lan can cửa sổ nhà cậu, anh còn lấy cái lí do thiếu máu chỉ để hút máu một người không biết gì về ma cà rồng như cậu, chẳng phải quá rõ rằng sao?

Còn cái gì chứ? Lợi dụng tình cảm sao? Anh ta khiến mình tin và yêu anh ta đến nhường nào. Vốn cái tình cảm anh bày tỏ với tôi chỉ nói dối, vốn những cái hành động ân cần mà anh luôn dành cho mình, tất cả chỉ để là lợi dụng thôi sao?

"Beomie à! Anh về rồi này!"

Anh về rồi nhưng không thấy cậu đâu, thường thì cậu sẽ chạy ra ôm anh, để anh xoa đầu, thế mà giờ không thấy đâu, hay cậu đi mua gì đó? Nhưng giày cậu đang ở trên kệ kia mà.

"Beomie?"

"..."

Vẫn chỉ một vẻ yên ắng, không phải quá kì lạ sao?

Anh đi lên cầu thang, vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc tức tưởi bên trong.

"Beomie à! E-em khóc sao?

"..."

"Sao em không trả lời, sao lại khóc vậy? Beomie à!"

Đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu anh, anh muốn biết lí do vì sao cậu khóc, anh muốn vào bên trong để dỗ dành và lau nước mắt cho cậu nhưng cửa bị khóa trong rồi, anh phải làm sao bây giờ?

Nhưng anh không nghĩ đến chuyện cậu biết mình là ma cà rồng, chỉ nghĩ đơn giản là cậu bị thương khi nấu ăn hay khi đi đường. Nhưng thường như thế cậu sẽ bảo với anh ngay, không lơ anh như thế đâu.

"Em mà cứ im lặng như thế, anh sẽ lo lắm đó biết không?"

"Để tôi yên."

Một giọng nói yếu ớt vì khóc vọng ra.

Tôi? Em ấy vừa xưng tôi sao? Còn nói không đầu không đuôi như thế. Em ấy đang giận mình rồi. Nhưng giận vì chuyện gì được chứ?

"Em biết chuyện rồi sao.."

"..."

Có nguy không cơ chứ? Anh định là sẽ nói ra mọi chuyện khi cả hai có kì nghỉ để mừng cậu đạt điểm cao. Thế nhưng không biết cậu đã nghe chuyện này từ ai, ở đâu.

Anh đã muốn nói ra lâu rồi nhưng sợ cậu nhạy cảm nghĩ lung tung và cả thời gian trước là đang trong năm học, sợ cậu bận tâm rồi suy nghĩ nhiều điều nữa.

Biết là cậu hay nghĩ lung tung nhưng vẫn phải nói ra vì anh không muốn giấu giếm cậu cái gì cả. Anh tin là cậu sẽ hiểu cho mình, nhưng không biết thế nào mà cậu đã biết trước khi anh nói.

Nhưng cậu khóc làm anh sốt ruột lắm, nên vội đi tìm chìa khóa để mở cửa.

"A-ai cho anh vào chứ?", cậu ngước mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Anh vội chạy lại mà ôm người đang co ro trong góc phòng vào lòng, vuốt lưng vỗ về cậu, anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt ướt đẫm trên gò má cậu.

"Anh..hức buông tôi ra."

Cậu muốn đẩy anh ra nhưng không được, chỉ có thể đập loạn xạ trên lưng của người đối diện mà thôi.

"Ngoan, nín khóc."

"Anh không..hức muốn nói gì với tôi..hức sao? Sau những chuyện..hức anh đã nói dối tôi?"

"Bây giờ không phải là lúc. Anh sẽ nói khi em thôi khóc.",anh vẫn vuốt lưng, xoa đầu cho cậu, nói.

Cậu vội gạt đi nước mắt, hít thở sâu rồi nói ra một cách thẳng thắn:

"Tôi muốn nghe câu trả lời của anh. Vậy rốt cuộc anh yêu tôi là thật lòng hay chỉ vì máu của tôi, Kang Taehyun?"

Có phải cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào anh, vào tình cảm mà anh đã dành cho cậu sao? Cậu nghĩ anh là vì máu mà lợi dụng tình cảm của cậu sao?

"Nếu em thật sự muốn nghe anh nói. Thì được thôi, anh sẽ nói cho em nghe tất cả."

Anh nói rồi bế cậu đặt trên giường, quỳ xuống đối diện cậu, nắm lấy hai tay cậu mà xoa xoa, ngước nhìn vào sâu đôi mắt của cậu, anh nói:

"Anh đúng là ma cà rồng. Anh đúng là sống nhờ máu. Nhưng từ khi gặp em, anh dường như không thể quên được hình bóng của em, muốn được gặp, chăm sóc, lo lắng cho em. Anh chỉ biết rằng là anh thật sự yêu em."

"Anh nói dối.. hức anh nói anh yêu tôi hức..mà anh lại hút máu của người mình yêu sao?", nỗi uất ức trong lòng như nghẹn trào.

"Khi ấy, anh với em có hứa một điều rằng anh cần máu của em nên anh sẽ đưa em đi ăn. Nếu anh không hút máu em thì không còn lí do nào để anh có thể gặp em. Anh biết lúc ấy thật sự suy nghĩ của anh quá nông cạn, anh muốn gặp em, trò chuyện với em, nhìn thấy em cười. Nhưng khi yêu em nhiều hơn, anh dần không thể nhìn em đau đớn vì anh được."

"Anh không phủ nhận có lúc anh cần máu của em, là vì anh thật sự cần nó. Nếu không anh chỉ biết rằng là anh sẽ xa em mãi mãi.", anh nói tiếp.

Biết làm sao đây? Bản năng của ma cà rồng khát máu và vì anh muốn được bên cạnh cậu để được yêu cậu nhiều hơn, được quan tâm cậu nhiều hơn, được lo lắng cậu nhiều hơn nên cũng có lúc anh thật sự cần máu của cậu, anh biết mình hồ đồ khi nhớ lại chuyện cũ.

Cậu không biết mình có nên tin anh không. Làm sao biết chuyện gì là thật, chuyện gì là giả bây giờ.

Cậu yêu anh, cậu có thể chấp nhận con người thật sự của anh, cậu có thể chấp nhận hy sinh máu của mình để đổi lấy sức khỏe của anh. Nhưng làm sao tin những lời nói của người cậu đang dần mất niềm tin đây?

Cậu sợ, cậu sợ anh không yêu cậu..

"Nh-nhưng tại sao anh lại giấu diếm tôi chuyện đó chứ?"

"Không phải anh giấu mà là anh chưa nói."

"Bây giờ em có tin những gì anh nói không?", thấy người kia im lặng, anh nói tiếp.

"Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ, giờ thì anh mau ra ngoài đi."

"Được rồi. Ngoan đừng khóc nữa nhé!"

Nói rồi anh thở dài, đứng lên ra khỏi phòng.

Cậu ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại từng câu từng chữ anh nói.

Nếu sự thật như anh ấy nói thì tốt quá. Mình thật sự muốn tin nhưng không cách nào tin được.

Cậu thầm muốn điều anh nói là thật lòng, vì cậu nhận ra rằng mình đã yêu anh quá nhiều.

/Reng reng reng/

Là mẹ cậu gọi, cậu vội nín khóc hoàn toàn, hít thở sâu rồi trả lời:

"Alo mẹ ạ! Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Sao giọng con nghèn nghẹn thế, con có sao không?"

"D-dạ con không sao đâu mẹ ạ!"

"Vậy thì tốt rồi! Con sống với Taehyun vẫn ổn chứ?"

"Mẹ đừng nhắc đến tên anh ấy nữa!"

"Con với cậu ấy giận nhau sao?"

"Không có gì đâu ạ."

"Con có giận cậu ấy thì cũng mau làm hòa đi nhé! Mẹ biết cậu ấy thương con lắm nên là con đừng nghĩ sai về cậu ấy."

"Sao mẹ lại chắc chắn như thế ạ?"

"Mẹ có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy dành cho con. Trước đây cậu ấy có nói về tình cảm của cậu ấy dành cho con, dù có hơi lúng túng nhưng mẹ biết đó là sự chân thành."

"Nhưng mẹ à! Nếu đó chỉ là lời nói suông thôi thì sao ạ?"

"Con biết không, khi con ốm, cậu ấy đã hốt hoảng và lo lắng thế nào, khi dạy kèm mà con làm tốt, cậu ấy đã vui và tự hào về con thế nào, mẹ có thể hiểu."

"..."

"Nên là con hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình. Hãy nhớ lại xem vì sao mối quan hệ giữa con và cậu ấy bắt đầu. Hãy để con tim thay lí trí trả lời, con nhé?"

"Vâng."

"Vậy thôi mẹ tắt máy nhé! Tạm biệt con trai."

"Vâng. Tạm biệt mẹ ạ!"

Mẹ bảo cậu hãy cảm nhận bằng con tim. Bây giờ cậu thật sự vẫn còn yêu anh. Cuộc sống của cậu gần như không thể thiếu hình hài của anh, cậu quen với sự có anh bên cạnh.

Trước đây, cậu biết là anh yêu cậu thế nào mà. Chỉ là khi biết chuyện, cậu bị lung lay bởi lời nói của người khác quá nhiều. Không còn tin vào người mình hằng tin tưởng nhất nữa rồi.

Cậu thấy mình còn quá thiếu suy nghĩ chăng? Cậu không biết nữa, nhưng cậu mệt quá nên chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
.

Bây giờ đã 7h tối rồi, cậu bị đánh thức với tiếng gõ cửa của anh.

Cậu ngồi dậy, chỉnh sơ lại mái tóc có chút rối bời của mình.

"Anh có thể vào không?", anh bên ngoài nói vọng vào,

"Để làm gì?"

"Anh đem chút thức ăn vào cho em. Em không tính ăn tối sao?"

"Anh vào để trên bàn kia rồi mau ra."

/Cạch/

Anh chậm rãi bước vào, cậu đang ngồi trên giường xoay mình nhìn về phía cửa sổ, ngắm cảnh sắc thành phố rộng lớn trên tầm nhìn cao.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, anh chỉ muốn lại gần mà ôm chầm người nọ vào lòng. Không những thế, anh còn muốn hôn lên trán, hôn lên mái tóc mềm thơm thơm đang bay phập phồng trong gió của gấu nhỏ. Nhưng sự thật đẩy anh đi quá xa, anh không thể.

"Nhớ không được bỏ bữa đâu nhé!"

"..."

Anh thở dài, lòng từ khi nào mà nhói lên từng đợt. Anh với cậu hôm qua còn trò chuyện, nấu ăn, xem phim cùng nhau. Thế mà giờ đây như hai cực nam châm vậy, anh càng muốn đến gần thì cậu càng đẩy anh ra xa.

Anh bước ra, sắp đóng cửa lại, nhìn cậu vẫn còn suy ngẫm gì đó, anh khẽ nói:

"Anh sẽ ngồi ở ngoài này cho đến khi em có câu trả lời."

"..."

Cậu không biết vì sao mình lại lạnh nhạt với anh đến thế. Nhưng anh vẫn thế, thật sự anh quá đỗi ôn nhu và ân cần.

Nghĩ đi nghĩ lại thì từ khi cậu bày tỏ tình cảm với anh. Anh chưa bao giờ hút máu của cậu sau đó nữa. Có lẽ như anh nói chăng? Anh đã hơn nửa năm không hút một giọt máu nào của cậu cả. Đó đâu phải là lợi dụng tình cảm như bản tin khi chiều đã nói đâu chứ?

Mẹ cậu cũng tin rằng anh thật sự yêu cậu. Mẹ cậu vốn là người hiểu chuyện và tin vào người đáng tin cậy. Và chuyện tình cảm của con trai mình, đương nhiên bà phải 'nhìn người' cho thật kĩ mới giao phó cả đời của con trai mình cho anh.

Có lẽ lời anh nói là thật lòng, tình cảm anh dành cho cậu là thật lòng. Chỉ có cậu là đang làm mọi chuyện quay như chong chóng thôi.

Bỗng cậu thấy có lỗi quá, cũng nhớ anh nữa. Cậu khi nãy đã không nhìn anh dù chỉ một lần, lơ đi lời của anh biết bao lần.

Anh ấy chắc đang giận mình lắm..

___________________________

Như các bạn đang nghĩ, sắp end rồii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro