47- Vì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa kh-không muốn, không muốn mà.."

Cậu nghe đến là hiểu ý anh ngay, vội lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy mái đầu nhỏ trong lòng đang lắc lắc qua lại, anh khẽ phì cười, hôn nhẹ lên tóc thơm của gấu nhỏ một cái.

"Trả nợ mà không muốn là sao? Em nghĩ chủ nợ sẽ đồng ý hửm?"

"Th-tha cho em đi! E-em hứa là sau này sẽ không để mình bị ốm nữa đâu..."

0Cậu còn ngại anh hôn mình lắm đó. Trách mình khi trước bị anh dụ dỗ làm sao mà cứ hứa với anh mãi thôi! Mà cái điều kiện anh đặt ra rất là oái oăm luôn ý!

Nói thế nhưng cậu vừa mới hứa tiếp đấy. Babo ghê!

"Tha cho em để sau này em lại tiếp tục thất hứa?"

Nói rồi anh nâng cằm cậu, kéo nhẹ đến môi anh.

Anh nhẹ nhàng mân mê phiến môi dưới của cậu. Cậu đang nằm gọn trong lòng thế này, muốn đẩy anh ra nhưng sức của gấu sao bằng lực của anh đành để người kia chiếm tiện nghi không ít. Hôn môi đỏ mộng chán chê rồi, anh khẽ tách hai cánh môi mà trườn vào bên trong, tìm lưỡi nhỏ mà day dưa. Anh nhấn nhẹ đầu cậu cho nụ hôn sâu hơn. Đến khi cậu vỗ lưng thì nụ hôn dài mới chấm dứt.

"A-anh đúng là.."

"Là gì?"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa.", nói rồi cậu quay lại bếp.

Có phải làm gấu nhỏ giận rồi không?

Anh tiến lại gần cậu, gục đầu vào hõm vai mà dụi dụi, cậu vẫn không nói không rằng, tay cứ thoăn thoắt nấu ăn thôi.

"Giận tôi rồi à?"

"..."

"Sao lại không trả lời."

"..."

"Này! Beomie àa..", phải dỗ ngọt gấu thôi!

Cậu cũng chẳng đáp gì, chỉ một vẻ lặng thinh.

"Làm sao để em hết giận tôi đây?"

Người cậu khẽ run lên, cậu khóc sao? Anh cảm nhận được điều đó. Anh sốt ruột nắm nhẹ hai bả vai, xoay người cậu lại.

"Đ-đừng khóc mà-"

"Em đang cười?"

Ra là cậu trêu anh đó! Ai bảo anh bắt nạt gấu nhỏ làm gì!

Cậu cứ cười khúc khích đến tít mắt, vừa cười vừa nói:

"Anh tin em khóc thật đó hả?"

"Ừ! May mà em không khóc.", nói rồi anh véo nhẹ má hồng của cậu.

Nếu cậu mà khóc thì anh sẽ thấy có lỗi lắm. Ra là cậu chỉ đang cười thôi. Cũng lâu rồi anh không thấy cậu cười đến tít mắt như thế. Trong lòng thấy rộn ràng không nguôi.

Dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng cũng làm Beomgyu thấy rung động biết bao.
.

"Sao anh không ăn đi ạ?", thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn mình, trông cậu ngộ lắm sao, liền hỏi.

"Ngắm em."

Trước đây cũng thế nhưng mà bị phát hiện là anh phải biện hộ đủ thứ. Giờ thì không sao rồi.Của anh thì anh ngắm thôi, nhờ?

"Em không thích đùa đâu!", cậu nói rồi gắp thức ăn cho anh.

"Không biết sao tôi cứ thích nhìn em mãi."

"Sến súa quá đi!"
.

"Anh đi xe cẩn thận nhé!", cậu vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt.

"Ừ! Tôi biết rồi. Em đi ngủ là phải đóng kín cửa sổ đó biết chưa?", anh nhìn người ngoài cửa xe nói.

"Vâng."

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước vào nhà, ngẫm nghĩ gì đó một hồi.

Có nên nói với em ấy không đây?
.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bây giờ đã là mùa hè. Cũng đã là thời gian cuối năm học, cậu đã cố gắng rất chăm chỉ và nỗ lực cùng với sự giúp đỡ của người cậu yêu.

Nỗ lực của cậu được mọi người công nhận, cậu là học sinh ưu tú nhất toàn khối và dĩ nhiên, học bỗng tại trường đại học Seoul trứ danh cuối năm được trao cho Choi Beomgyu lớp 3-1 của chúng ta.

Năm đến cậu sẽ học trường đại học Seoul, khá xa nhà nên để tiện cho việc học và sinh hoạt thì cậu được mẹ cho phép sang nhà anh ở. Đến cuối tuần thì cậu sẽ được bên cạnh mẹ của mình.

Việc sang nhà anh ở bà cũng không nghĩ ngợi gì vì bà tin tưởng vào anh, chỉ là mẹ cậu sợ về việc chi tiêu nhưng anh nói rằng bà không cần đáng ngại về chuyện đó. Anh có thể nuôi cậu cả đời kia mà!

Cậu vừa vượt qua bài thi đầu vào đại học đầy gian nan thì gấu nhỏ cũng được nghỉ hè một cách thoải mái.

Về cuộc sống thời gian qua, anh dường như sống như con người với tư cách là một công dân bình thường, chỉ là việc ăn uống vốn không có gì có thể thay thế bằng máu. Vì thế, anh phải lẳng lặng hút máu và 'xóa' đi dấu vết ngay sau đó, vốn không gây nguy hại gì nhiều đến sức khỏe và tính mạng của những người vô tội đó dù có không muốn. Vì đó vốn là bản năng hàng đầu của ma cà rồng. Dù thế nào thì vượt qua được bản năng của sự tàn bạo vốn có của ma cà rồng đã là bản lĩnh lắm rồi.

Công việc hiện tại vẫn ổn định, anh từ nhân viên được thăng chức, trở thành chuyên viên của phòng Marketing, khoảng một thời gian rồi. Cũng là điều dễ hiểu vì sao trong thời gian tương đối không dài nhưng có thể vượt bậc như thế là vì vốn năng lực của anh rất tốt, đến nổi chỉ cần học nửa năm cuối đại học đã có thể vừa học vừa đi làm được rồi. Thiếu điều nhiều người không hiểu vì lí do gì mà một người đầy tiềm năng như thế lại nộp đơn vào chiếc ghế nhân viên như vậy.

Và hiện tại trong và ngoài công ty bao gồm cả báo chí đang bàn tán xôn xao về người con trai duy nhất của Chủ Tịch công ty lớn ở Hàn Quốc. Họ bảo Chủ Tịch Kang có một người con trai nhưng lại không thấy xuất hiện hay công khai với công chũng . Cũng chẳng biết đang ở nước ngoài hay trong nước. Đó vẫn còn là một nghi vấn.

Trong thời gian ôn thi đầu vào thì cậu đã sống với anh rồi. Trước là để ôn thi, sau là để cậu quên sống một cuộc sống với anh.

"Oa! Điểm cao hơn cả em mong đợi này!", cậu đưa màn hình có kết quả cho người đối diện xem, cười hí hửng.

Vì đây là thi đầu vào của trường Đại học đứng đầu Châu Á, tất nhiên cậu đã phải cố gắng nỗ lực đến nhường nào. Cuối cùng thành tích nhận lại thật sự xứng đanh.

"Anh biết là em sẽ làm được mà, giờ thì ngoan ăn sáng nhé?"

Cậu vui đến nổi cứ cười mãi thôi, đây cũng là trường anh đã từng học. Bây giờ cậu là hậu bối có anh người yêu từng là thủ khoa trường đó! Oai quá chừng!

Anh với cậu đang ăn sáng, thế nhưng anh ăn xong là phải đi làm ngay, cậu thì đã có kết quả rồi, có khoảng thời gian vài tuần để cậu được xả hơi trước khi bước vào năm đầu đại học.

"Hay giờ em gọi cho mẹ để thông báo kết quả luôn nhỉ?"

"Chút nữa em có thể gọi sau mà, giờ phải ăn đã nào!"

"Vâng.", nói rồi câu đưa miếng trứng ốp la lên miệng.

"Oa! Anh nấu món này ngon lắm đó!", cậu giơ ngón tay cái, miệng tấm tắc khen.

Anh vẫn luôn tập nấu những món đơn giản từ cậu dù khó khăn về vị giác, nên cần cân chỉnh gia vị sao cho vừa đủ còn chuyện để thức ăn chín vừa tới thì cũng không mấy khó khăn.

Cậu bảo rằng để cậu nấu, cậu biết anh đi làm rất mệt mỏi, có khi anh còn thức đến khuya chỉ để hoàn thành công việc. Nhưng anh vẫn hay dậy sớm để nấu bữa sáng cho cậu, anh cũng lo cho người mình thương mà. Dẫu có ra sao, cũng muốn gấu nhỏ của mình đừng quá cố.

Cậu thương anh, sợ anh mệt vì công việc, cậu không muốn anh còn vì mình mà mệt thêm. Nên luôn cố gắng học hành để anh phai đi một phần nào đó mệt nhọc. Vừa rồi cậu còn học đến cả ngất như lần trước, kết quả cao hơn mong đợi cậu nói thật sự là sự bù đắp cho nỗ lực bao ngày của cậu.

Hai người luôn như thế, luôn vì nhau mà quên cả bản thân. Nhưng họ không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần đối phương hạnh phúc.

"Vậy thì tốt rồi!", anh vươn tay lau đi khóe môi dính một chút nước sôt cho gấu nhỏ, nói.

"Mà anh này, trong mấy tuần em nghỉ hè, anh để em nấu bữa sáng nha?"

"Em chê anh nấu dở sao?", anh vờ bĩu môi, hỏi cậu.

"A kh-không phải! Ý em không phải vậy mà! Em muốn nấu để anh có thể ngủ thêm một chút nữa. Dạo này anh cứ thức khuya mãi thôi. Em xót.."

Cậu vội lắc đầu nguầy nguầy, tay huơ huơ ý không phải, vội lúng túng giải thích.

Anh nghe xong thì phì cười, nhưng cũng ấm lòng lắm. Anh hiểu mà, chỉ là muốn trêu cậu chút thôi. Vén nhẹ lọn tóc xõa xuống của cậu, anh nói:

"Anh không sao , em không cần phải nghĩ ngợi đến chuyện đó đâu."

"Không nghĩ ngợi sao được! Anh phải để em nấu đó!"

"Được rồi. Không dành của em nữa."

Cậu vui đến nỗi cười tít cả mắt, rồi ăn nốt bữa sáng anh nấu.

.

"Ở nhà ngoan nhé, Beomie.", anh nói rồi thơm nhẹ lên trán cậu một cái.

"Vâng! Anh đi xe cẩn thận ạ!", cậu đang chỉnh lại cà vạt cho anh, gật đầu, không quên dặn anh như một thói quen.0

.

Gấu nhỏ ở nhà ngoan ngoãn làm việc nhà, tưới vườn hoa giúp anh, ôn bài một chút để không bị quên kiến thức rồi xem TV. Cả ngày anh đi đến chiều muộn mới về, gấu nhỏ nhớ anh quá đi mất thôi!

Khoảng giờ này là anh về đó, nhưng sao chưa thấy anh về nhỉ? Chắc là anh đang tăng ca, cậu không biết nữa. Chờ anh chán quá à, thế nên cậu đi mua một chút thứ lặt vặt, đúng hơn là đồ ăn vặt của gấu.

Cậu đang chờ thanh toán thì ti vi nhỏ của cửa hàng đang phát một bản tin rằng:

'Trong bối cảnh sự xuất hiện của ma cà rồng tiếp tục làm chao đảo thế giới một lần nữa sau hơn 20 năm qua. Dựa vào thông tin từ các nhà khoa học và nhân chứng.

Trong thời gian gần đây, đã có báo cáo về các vụ tấn công bí ẩn và chết người xảy ra không chỉ tại tại các vùng quê hẻo lánh mà còn xuất hiện ở cả các thành phố lớn như Seoul, Seongnam, Busan,.. Các nhân chứng cho biết đã thấy những hình ảnh khó tin về những người được mô tả giống như ma cà rồng thực hiện các hành vi tấn công và hút máu. Điều này đã gây ra sự hoang mang và sợ hãi trong cộng đồng.

Không những thế, sự xuất hiện của ma cà rồng trội cũng trở lại nhưng hiếm. Ma cà rồng trà trộn vào xã hội loài người bằng những cách thức đầy tinh vi Bằng chứng cho thấy là có nhiều người dân có vết răng kì lạ sau gáy nhưng lại không nhớ nguyên nhân. Đó chính xác là khả năng của ma cà rồng trội.

Ma cà rồng trội có thể dùng những thủ đoạn như làm quen, kết thân, cả lợi dụng tình cảm chỉ để gây dựng lòng tin và hút máu những người mắc bẫy.

Việc nghiên cứu và chia sẻ thông tin là một phần quan trọng của nỗ lực toàn cầu để hiểu rõ hơn về ma cà rồng và tương tác với họ. Các hội thảo khoa học và cuộc họp quốc tế được tổ chức để các nhà khoa học có thể trao đổi thông tin, chia sẻ kết quả nghiên cứu và cùng nhau thảo luận về các biện pháp kiểm soát và quản lý.'

Ma cà rồng? Hút máu? Lợi dụng tình cảm sao?

___________________________

Thông báo sắp có ngược rồi mấy bồ ơi '^'

Đổi xưng hô rồi nè vì thời gian bên nhau dài nên xưng hô anh-em sẽ thân mật hơn. Còn khi trước xưng tôi-em vì Taehyun lớn hơn 4 tuổi nên tớ nghĩ xưng hô vậy cho hợp lí đó!

Note: Tớ không biết nhiều thông tin trường đại học bên Hàn Quốc đâu nên có gì sai sót thì bảo tớ nhé!

Ngày ngọt<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro