46-Chụp lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng đó!"

Yeonjun nhắc cậu mới nhớ. Trước giờ cậu chưa có tấm hình nào của anh trong máy cả. Cậu cũng muốn có hình của anh nhưng nhiều khi cũng ngại.
.

Cậu đi học về rồi, cậu đang giúp mẹ trông tiệm bánh. Thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

/Reng reng reng/

Là anh, cậu liền hí hửng bắt máy. Cậu là đang nhớ anh lắm đó!

"Alo? Anh gọi em có chuyện gì thế?"

"Để được nghe giọng của em."

"Anh đừng đùa nữa mà.."

Anh mà đùa nữa là gấu nhỏ sẽ ngượng đến đỏ au cả mặt, nói không ra hơi luôn đó!

"Tôi đùa làm gì nào? Tôi nhớ em chết đi được!"

"Yahhh Kang Taehyunnn! Anh mà cứ như vậy là em sẽ tắt máy ngay ấy nhé!"

Anh cứ nói mấy câu như rót mật vào tai gấu nhỏ thế này. Gấu nhỏ sẽ không nói chuyện với anh nữa mất thôi. Hại lòng ngực cậu đập loạn cả lên!!

Cậu cũng muốn trả lời rằng 'em cũng nhớ anh' Nhưng mà nghĩ lại thấy ngại lắm nên không dám nói.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Mà em hết bệnh chưa đấy?"

"Em hết hẳn rồi! Hôm nay còn có thể đến trường được kia mà!"

"Em nói gì cơ? Em vừa bệnh hôm qua mà đã đi học lại rồi sao?"

"Em thật sự đã khỏi hẳn rồi mà.."

"Hay em tiếc một ngày học, hửm?"

"E-em không.."

Anh thở dài, gấu nhỏ mà cứ thế này thì anh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để bắt gấu nhỏ về nuôi luôn mất!

"Tôi cũng hết lời với em. Thế tối nay em có định sang nhà nấu ăn cho tôi không?"

"Chắc là có thể đó!"

"Vậy chiều tối tôi sang đón nhé!"

Dù qua đón cậu là anh sẽ phải đi hai vòng từ Seoul đến Seongnam đó nhưng sao nào? Gặp gấu nhỏ là điều anh quan tâm hơn.

"Vâng."

"Mà em nhớ mặc áo cho thật ấm đấy nhé! Mặc phong phanh thì lại ốm đó, nhớ chưa?"

"Vâng..em nhớ mà. Khi nào anh cũng dặn đi dặn lại cả!"

Anh luôn căn dặn cậu mọi điều, dù có là điều nhỏ nhặt nhất đến nổi cậu sẽ chẳng bao giờ quên nhưng anh cứ luôn miệng dặn dò là vì anh sợ gấu khờ không biết chăm sóc bản thân mình.
.

"Tôi làm việc một chút nhé? Nếu có việc gì cần giúp thì cứ gọi.", anh tay đeo tạp dề cho cậu, nói.

"Vâng..em biết rồi!"

Thế rồi anh lên phòng khách làm việc. Anh không làm ở phòng làm việc vì ở phòng khách có thể nhìn về phía căn bếp, anh muốn cậu luôn ở trong tầm mắt của mình. Nếu lỡ may cậu đứt tay hay bỏng tay mà giấu thì anh biết phải làm sao?
.

'Hay là cậu thử chụp hình lén anh ấy đi!'

Câu nói của Yeonjun bỗng vụt qua đầu cậu. Cậu tắt bếp, đi rón rén đến vách tường có thể dễ dàng chụp lén anh. Nhưng thiếu điều cậu cứ định đưa máy lên chụp thì lại thôi, cứ thấp thỏm mãi.

Nhỡ đâu anh mà biết cậu chụp lén anh, sẽ ngượng chết mất!

Nhưng cậu vẫn quyết tâm cho bằng được, cậu nuốt bước bọt, hít thở sâu đưa máy lên và..

/Cạch/

"Oa! Mình chụp đẹp thật đó!", cậu lẩm bẩm, thầm khen mình.

Cậu đang ngắm nghía anh người yêu trong hình thì bỗng có tiếng thì thầm vào tai cậu.

"Cái gì đẹp cơ?"

Cậu hoảng đến nỗi xém nữa là đánh rơi điện thoại xuống sàn. Cái điều cậu sợ nhất đang sảy ra! Vội giấu điện thoại sau lưng, cậu gãi gãi đầu, nhìn sang hướng khác, lắp bắp:

"Kh-không có gì đâu mà..ha ha.."

Cái nụ cười ha ha của cậu sượng trân đến nỗi nào trời ơi! Cậu không biết phải biện hộ gì tiếp theo đây.

"Giấu gì sau lưng thế? Đưa tôi xem nào!"

Từ cái lúc cậu thập thò là anh đã để ý rồi, nhưng vẫn vờ như không để xem gấu nhỏ bày trò gì.

"Kh-không có gì thật mà..", tim cậu cứ như sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi.

Anh cúi đầu bằng tầm với cậu, thỏ thẻ vào tai cậu:

"Sau này có muốn chụp tôi thì phải bảo chứ! Chụp lén như thế trông tôi không đẹp chút nào!"

"Đáng ghétttt! Anh biết rồi mà còn giả vờ để trêu em hả?"

"Chịu khai rồi sao?", anh cười nhẹ kiểu đắc ý.

Giờ mới là lúc Beomgyu ngại chín mặt này. Không thể nói lời nào luôn đó.

"Nói đi xem nào! Tại sao lại lén chụp hình tôi hửm? Mê tôi rồi chứ gì!"

Anh khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên để dễ 'hỏi tội' cậu hơn.

Trông cái mặt khó ưa ghê không? Đã biết gấu nhỏ da mặt mỏng mà cứ bắt nạt suốt.

Nhưng cậu nói là tại Yeonjun muốn xem mặt anh cũng không được nên là phải trả lời có chứ sao. Nhưng mà mê anh thì mê thật!!

"Đ-đúng là như thế!", cậu nhắm kịt mắt mà hùng hổ trả lời.

Định trêu gấu nhỏ một chút thôi mà lại được gấu nhỏ thổ lộ. Anh đây khoái muốn chết.

"Tôi cảm động quá đi mất thôi!"

Trêu gấu là sở thích của anh, càng thấy cậu bối rối là càng muốn 'được nước lấn tới' .

"Gi-giờ em phải nấu tiếp đây! Kh-không thì sẽ gây nên hỏa hoạn mất!"

Cậu thật ra đã tắt bếp hết cả rồi, chỉ là phải chạy nhanh thôi, không sẽ bị 'tóm' mất!!

Anh nhìn một lượt, có bếp nào sáng lửa đâu? Cậu vừa đi vào là anh liền nắm cổ tay cậu.

Cậu vừa đi được nửa bước là bị lực kéo ngược lại làm cậu nằm gọn trong lòng anh.

"Hỏa hoạn tôi xử lí sau, giờ phải trả nợ cho tôi trước đã nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro