45-Nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói rồi, cậu ngại ngùng mà cúi mặt xuống.

   "Tôi biết em yêu tôi đến nhường nào."

   "Thế nên là anh không được bỏ rơi em đâu!"

   "Đừng suy nghĩ đến chuyện tôi bỏ rơi em nữa. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, biết không?", nói rồi anh xoa đầu gấu nhỏ.

   "Th-thế bây giờ anh phải ở bên cạnh đến khi em ngủ nhé.."

   "Được rồi, giờ thì ngoan nằm xuống nào!"

   Cậu nằm xuống, đắp chân ấm lên và yên tâm nhắm mắt lại.

   "Nh-nhưng mà khoan đã, a-anh mà cứ ở bên cạnh em thế này thì sẽ bị lây bệnh từ em mất.", cậu bỗng ngồi dậy, nói.

   "Tôi không sao. Em đừng nghĩ ngợi."

   Thật ra anh đây chỉ sợ thiếu máu, với cả sợ gấu nhỏ buồn, gấu nhỏ khóc, gấu nhỏ lo, gấu nhỏ tổn thương, gấu nhỏ đau, gấu nhỏ bị bệnh thôi. Còn mấy việc lây bệnh này thì không hề hấn gì cả.

   "Vậy thì tốt rồi..", nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

   Nói thì nói không ngủ vậy thôi chứ cậu buồn ngủ lắm rồi, vừa nhắm mắt là ngủ ngay.

   Cảm nhận được tiếng thở đều, anh an tâm mà ra về. Không quên thơm lên tóc mềm một cái.

 .

   "Trông cậu gần đây gầy gò lắm đó! Taehyun."

   "À..chắc là do trời lạnh thôi ấy mà.", anh gượng cười mà trả lời câu hỏi của cậu bạn đồng nghiệp.

   /Reng reng reng/

   "Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ?"

   "Bây giờ con lên phòng để bố nói chuyện với con một chút nhé?"

   "Vâng."

   /Cốc cốc cốc/

   "Vào đi.", một chiếc giọng nghiêm nghị từ trong vọng ra.

   Anh bước vào, cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế sofa.

   Ông vừa thấy 'con trai cưng' bước vào là gạt hết công việc sang một bên liền.

   "Taehyunie dạo này sống một mình vẫn tốt chứ con?", vừa nghiêm giọng, gặp anh là ông liền nhẹ giọng ngay.

   "Vâng vẫn bình thường bố ạ. Nhưng bố đừng có gọi con là Taehyunie nữa..",anh gãi gãi sau gáy, e dè nói.

   "Tại sao lại không nào? Thế ai mới được gọi ấy nhỉ?"

   "Bố cứ đùa."

   Còn ai được gọi thì chắc các cậu cũng biết.

   "Mà con làm việc ở chức vụ ấy có ổn không đó?"

   "Ổn bố ạ."

   "Khi nào con mới định công khai chuyện con là con của bố?"

   "Con chưa muốn đâu bố ạ. Chẳng phải con đã thưa lí do và thời hạn với bố trước đây rồi sao ạ?"

   "Bố biết. Nhưng hiện tại, công ty cần con. Với năng lực của con, không thể nào cứ ngồi mãi vào cái ghế nhân viên đó được."

   "Bố thứ lỗi cho con. Con muốn bản thân tự đi lên, không phải với cái danh là con của Chủ Tịch tập đoàn ạ.", anh thẳn thắng, nói.

   "Bố cũng hết lời với con.", ông day day thái dương của mình, nói.

   "Thưa bố, năng lực của con, tự con hiểu con nhất. Nếu như con thật sự giỏi như bố nói. Con sẽ nhanh chóng lên chức từ nhân viên đến chuyên viên, trưởng phòng, giám đốc... trong thời gian ngắn nhất có thể. Chứ con không muốn lời khen giỏi từ bố, rồi một bước lên chức phó Chủ Tịch được. Xin bố hiểu cho con."

   Anh tâm sự với ông, nói lên ý chí, ước nguyện của mình. Anh muốn 'chứng minh năng lực của mình bằng chính năng lực của mình'. Không phải là lời khen từ bố hay cái danh xưng con của Chủ Tịch.

   "Con cứ làm bố lo mãi thôi. Bố biết là con luôn nỗ lực từng ngày mà. Nếu con đã nói thế thì haizz.. bố cũng chịu thua."

   Ông luôn tự hào về đứa con trai chân thành, tôn trọng với công việc của mình.

   Vào 17 năm trước, ông đã thật sự đặt sự yêu thương và niềm tin vào đúng người. Anh thật sự là một người xứng đáng nhận được những gì tuyệt vời nhất từ ông và vợ ông, không đáng bị vùi chôn ở cô nhi viện năm ấy. Kang Taehyun đến với gia đình ông là một nhiệm màu!

   Ông cố gắng làm việc bây giờ, là để anh thực tại và sau này có thể sống một cuộc sống sung túc. Nhưng giờ thì anh lại gạt đi tiền tài, chức vụ sang một bên để sống với nỗ lực của chính mình. Dẫu thế, ông chấp thuận theo ý con trai của mình.

   "Taehyunie cho bố ôm cái nào!", ông nói rồi dang hai tay ra chờ đợi sự 'đáp trả' của con trai mình.

   Ông yêu con trai của mình, nhưng không hay tỏ ra sự chân thành, ông hay bài tỏ với anh bằng mấy lời ngọt ngào và hơi..trẻ con một chút.

   Anh vừa ôm lấy ông, vừa nói:" Đừng gọi là Taehyunie nữa mà, bố ơi.."

   "Cũng lâu rồi mới được ôm Tyunie bé bỏng của bố đó nha!", ông vỗ nhẹ lưng anh, thỏ thẻ.

   Từ khi anh lớn, đương nhiên rất ngại thể hiện tình cảm với bố, nhưng anh yêu bố, đó là sự thật.

   "Tyunie ạ??"

   "Không gọi Taehyunie thì gọi Tyunie cũng được ý nhỉ?"

   "Giờ con về làm việc đây ạ!"

   "Ừm! Được thôi. Nhưng chờ chút đã, bố còn một câu hỏi nữa."

   "Sao vậy ạ?"

   "Trong hơn một tháng rưỡi qua, con đã tìm được người mình yêu chưa?", ông tỏ vẻ trông ngóng câu trả lời của anh.

   "Dạ rồi ạ."

   "Có nghe nhầm không vậy kìa!"

   "Dạ không ạ. Đó là sự thật ạ."

   "Là ai thế?", tính tò mò của ông lại dâng cao.

   "Là Choi Beomgyu ạ."
.

   "Hắt xì.."

   "Cậu có ổn không đó Beomgyu?"

   "Chắc là tại gió vừa thổi qua ấy mà.."

   Cậu sáng nay đã khỏe hẳn rồi. Nhưng không biết sao lại hắt xì nữa, thật ra cửa lớp đều được đóng kín, gió đâu mà lùa vào được?

   "Mà Soobin bảo tớ là đã gặp người yêu của cậu rồi đấy!"

   Cậu không biết phải nói gì, chỉ cười ngại.

   "Cậu bây giờ phải khai mau. Tại sao khi trước lại chạy vụt đi mất vậy?"

   Khi ấy là tại cậu đang trong tình trạng rất sốc vì không thể nhận ra là mình thích anh, lúc đó mà nói ra chắc tim cậu sẽ bùng nổ luôn mất!!

   "A-anh ấy tên là Kang Taehyun."

   "Tớ muốn thấy người yêu của cậu như thế nào đó!"

   Sao giờ cậu thấy ngại hết sức luôn ý. Mặt mũi cứ nóng bừng cả lên. Nguyên nhân là tại Yeonjun nhắc đến bốn từ 'người yêu của cậu" đó! Đã một tuần rồi mà tưởng chừng như hôm qua vậy.

   Nói đến anh, làm cậu nhớ anh quá đi mất thôi!!

   "Hôm qua tớ mà không bận đưa bé cún nhà tớ đi khám bệnh thì có thể đi cafe sách với Soobin thì sẽ gặp được anh ấy ha?"

   Thường thì Yeonjun không đi cùng thì Soobin cũng không đi. Thế nhưng lần này Yeonjun biết người yêu của mình muốn đến đó. Nếu vì bản thân mà để Soobin không thể đến thì Yeonjun sẽ thấy có lỗi lắm. Nhưng không ngờ lại khiến cho Yeonjun thêm tò mò về anh.

   "Tớ phải miêu tả anh ấy thế nào đây.."

   Người đẹp đến khó tả như anh cũng khiến cho người giỏi văn như cậu chịu thua!

   "Hay là cậu thử chụp hình lén anh ấy đi!"

   "Chụp lén sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro