44-Ghét nhưng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tệ lắm phải không? Chỉ luôn khiến em lo lắng thế này.", anh nhẹ giọng, nói.

Cậu muốn trả lời là không phải, nhưng nước mắt trực trào chảy ra, đến mức cậu không thể nói được gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu dần nhớ đến cái gì đó, buông anh ra, ngồi đối diện với anh, nhìn anh bằng đôi mắt rầu rĩ, đỏ hoe vì khóc, hỏi:

"A-anh khi nãy..hức..có sao không?"

"Tôi không nhưng em thì có đó. Sao lại khóc nhiều đến thế?"

"Là tại anh còn gì!", có nhìn người trước mặt rồi mếu máo.

"Ờ ờ tại tôi. Là lỗi của tôi cả.", anh vươn tay lau nhẹ hai gò má ướt đẫm của cậu, hỏi.

Tay vừa chạm vào da, chưa kịp lau đi nước mắt của cậu, anh liền đưa tay đặt lên trán kiểm tra.

Chết tiệt! Em ấy bị sốt.

"Em ngồi đây chờ tôi."

Anh vừa đứng dậy, thì có một lực nắm tay anh lại, là cậu. Cậu sợ anh sẽ đi mất, cậu sợ anh đi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

"A-anh hức..đừng đi.."

Anh ngồi xuống bên cậu, vuốt lưng vỗ về.

"Em đang sốt đó biết không? Giờ em ngồi đây, nín khóc, chờ tôi, tôi đi một lát sẽ quay lại ngay."

"A-anh hứa nhé..Hứa là sẽ quay lại ấy nhé?", tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, sụt sùi.

Anh nắm nhẹ bả vai cậu, kéo cậu lại gần, hôn phốc lên mái tóc mềm của cậu.

"Tôi hứa.", anh cười hiền, đáp.

Cậu cũng dần buông thả tay anh ra, cậu tin rằng anh hứa là sẽ thực hiện.
.

Anh bước xuống cầu thang, thấy bà vẫn còn tính toán sổ sách, với cả bà cũng đang chờ anh về để khóa cửa.

"B-beomgyu, em ấy đang bị sốt ạ."

"S-sao cơ? Thằng bé bị sốt khi nào sao bác không biết?", bà vội ngồi dậy tìm thuốc hạ sốt cho cậu trong hộp y tế.

"Vừa nãy thân nhiệt em ấy nóng lắm ạ."

"Đây là thuốc hạ sốt và nước. Cháu lên trển cho thằng bé uống, để bác nấu cháo rồi mang lên sau."

"Vâng.", anh cầm lấy cốc nước ấm và thuốc bà đưa, vội bước lên phòng.

"Beomgyu à! Uống thuốc cho hạ sốt nhé?"

Anh trở lại rồi, cậu đã thôi khóc, đợi anh. Vừa nhận lấy nước và thuốc trên tay anh nghe lời anh uống thuốc ngay.

"Ngoan lắm."

Không biết sao nhưng không khí trong phòng lại lạnh thế này.

Nhìn xung quanh, cậu không đóng cửa sổ, để gió lùa vào như thế thì sao mà không sốt bây giờ?

Trời lạnh đến nổi mấy hôm trước còn có tuyết, vì thế nên khiến cậu sốt, nhưng sao cậu không cảm nhận được? Có lẽ nỗi lo đã 'gặm nhắm' cậu đến nổi không còn quan tâm đến cái rét.

Anh đứng lên khép hai cánh cửa sổ lại, rồi lại ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay qua ôm cậu, xoa nhẹ mái đầu còn hơi xoăn nhẹ, thỏ thẻ:

"Tôi thương em bao nhiêu cho hết đây?"

Trách sao bản thân thật tồi tệ, để cậu lo cho anh đến nổi quên cả bản thân thế này.

"Nh-nhưng sao anh không trả lời điện thoại của em?", cậu ngước nhìn người đang ôm mình mà hỏi.

"Điện thoại của tôi hết pin. Nhưng tôi cũng muốn hỏi em, sao không trả lời điện thoại của tôi?"

"H-hả? Anh có gọi cho em á?"

"Gọi rất nhiều cuộc là đằng khác.", anh véo nhẹ má xinh của gấu nhỏ đang nép người trong lòng mình.

Cậu vươn tay đến điện thoại ở góc giường, kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi.

Chỉ có cuộc gọi đầu tiên là của Yeonjun, còn lại đều là của anh ấy sao?

Cậu như ngượng đỏ mặt vậy, thế mà lại trách anh. Cậu gãi gãi đầu, nhìn anh e ấp:

"E-em mệt quá..n-nên ngủ quên mất..".

Gì chứ babo gấu nhà có thừa nha!

"Beomie à! Ăn cháo rồi nghỉ ngơi con nhé?", bà bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi.

"Vâng."

"38°, chỉ là sốt nhẹ.", bà đo nhiệt kế cho cậu xong, nói.

Cậu thấy mẹ mình thức khuya để lo cho mình, cậu thực sự thấy có lỗi với mẹ. Thời gian cuối thu, cậu đã tự nhủ sẽ không đau ốm để cho mẹ khỏi phải lo lắng vì mình, nhưng cậu chẳng làm được.

"Mẹ ơi..con xin lỗi.."

"Thằng bé này. Xin lỗi cái gì chứ? Con mẹ bệnh, mẹ không có quyền được lo lắng, chăm sóc sao?", bà xoa nhẹ đầu, hỏi cậu.

Bà hiểu ý cậu mà, chỉ là bà muốn trấn an con trai mình đừng suy nghĩ như thế.

"Ý con kh-không phải như thế!", cậu lúng túng giải thích.

"Mẹ hiểu. Con đừng trách bản thân mình nữa, giờ thì phải ăn cháo cho lại sức cái đã."

"Vâng."

"Taehyun giúp bác nhé?"

"Vâng ạ.", nói rồi anh nhận bát cháo từ tay bà.

.

"Em không ăn nữa đâu, em no lắm rồi.", cậu xoa xoa bụng của mình ý no lắm rồi, nài nỉ anh.

"No thật không? Không được kén ăn đâu, biết chưa?"

"No thật rồi mà.."

"Giờ ngoan, nghe lời tôi, nằm xuống nghỉ ngơi nhé?"

"Kh-không ngủ đâu.", cậu lắc đầu quá lại.

"Tại sao lại không ngủ? Em mệt đến nỗi khi nãy còn ngủ quên kia mà?"

"E-em..em sợ anh sẽ bỏ rơi em."

Hai hàng nước mắt không kìm nén được mà chảy dài trên gò má cậu.

"Tôi hứa sẽ không bao giờ để em một mình như khi nãy một lần nào nữa đâu-", lau nước mắt cho cậu, xoa nhẹ mái tóc nâu trầm, anh nói.

Đây là lí do anh không thể để bản thân mình gục ngã trước cái chết được. Nếu có chuyện gì xảy ra với bản thân, anh cũng không sao. Nhưng cậu, cậu sẽ phải trải qua những gì đây?

"Lỡ anh thất hứa thì sao.."

"Tôi đã thất hứa với em bao giờ chưa nào? Có em đó, gấu ngốc.", nói rồi, anh vươn tay véo nhẹ chóp mũi đo đỏ vì mít ướt của cậu.

"E-em thất hứa cái gì cơ?"

"Em đã từng hứa sẽ không quên sức khỏe của bản thân đó! Nhớ chưa hửm?"

"V-vậy lần ấy, n-nếu em thất hứa, anh sẽ..", má cậu dần ửng hồng lên, ấp a ấp úng.

"Đúng thế! Em đang nợ tôi một nụ hôn."

Tâm cơ quá cơ! Gấu nhỏ đang bệnh mà cứ bắt nạt mãi.

"A-anh ấy! Suốt ngày cứ hôn với hôn mãi thôi!", cậu phụng phịu mà mắng yêu anh một câu.

"Cái đó là do em. Do em không chịu giữ lời."

"Ghét Kang Taehyun nhà anh nhất!"

"Chắc không?", xoa nhẹ mái đầu nâu xoăn của cậu, anh hỏi.

"...nh-nhưng mà cũng yêu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro