50-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Dạ tốt lắm bố ạ!"

   "Có ai dám bắt nạt 'con rể' thì cứ bảo với bố nhé?"

   "Rồi rồi ạ. Dù sao em ấy vẫn còn có con mà ạ!"

   Quay lại ngày hôm ấy, khi anh bảo rằng người yêu của cậu là Choi Beomgyu thì...

   "Bố có biết cô bé đó không?"

   "Em ấy không phải cô mà là cậu ạ."

   Nhìn thấy con trai có vẻ có chút nghĩ ngợi, ông cười hiền đáp:

   "Con trai à! Đừng có căng thẳng như thế! Con biết bố rất yêu con mà đúng không? Vì thế điều quan trọng nhất là con được hạnh phúc và tìm thấy người con thật sự yêu thương. Bố không quan trọng giới tính của người con yêu, mà chỉ quan tâm đến tình yêu và sự chăm sóc mà con dành cho họ. Nếu con tin rằng đây là người mà con muốn đồng hành cả cuộc đời, thì bố hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con."

   "Bố à..", anh nhìn bố cười niềm nở, vui đến nỗi chỉ có thể nói lên hai tiếng.

   Anh thấy vui vì bố hiểu cho mình và hơn cả thế. Anh cảm thấy như mọi điều anh lo nghĩ đã qua rồi.

   "Còn về phía mẹ con, bố sẽ nói với bà ấy sau nên con đừng lo, con biết tính tình mẹ con hiểu chuyện và cũng yêu con đến thế nào mà."

   "Vâng! Con cảm ơn bố ạ!"
.

   Trở về với thực tại, bố anh đã tắt máy rồi. Cuộc gọi đó quan trọng chỉ là ông muốn hỏi sức khỏe con trai và cậu con rễ tương lại thôi!!

   "M-mà anh này!"

   "Anh nghe đây."

   "Em muốn hỏi anh chuyện này!"

   "Em hỏi đi.",anh vươn tay lau nhẹ khóe miệng dính sốt cho cậu, nhẹ giọng nói.

   "A-anh chưa bao giờ kể về bố mẹ của anh..Nên là-"

   "Nếu em thắc mắc, anh sẽ kể."

   "Vâng."

   "Anh là trẻ mồ côi. Và bố mẹ hiện tại của anh là bố mẹ nuôi. Và tất nhiên họ là người thường.", anh dừng việc ăn để kể về bố mẹ của mình.

   "E-em xin lỗi..", cậu nghe xong bỗng buồn thiu.

   Bố cậu đã bỏ cậu từ khi cậu còn bé xíu. Cậu chẳng nhớ bố mình thế nào, dáng người ra làm sao. Chỉ nghe mẹ kể rằng bố thương cậu lắm, cũng vì thế mà đi xa để làm ăn dẫu ông thương mẹ con cậu rất nhiều.

   Cậu đã từng khóc trước mặt anh và bảo là mình nhớ bố. Khi ấy anh bảo là anh hiểu thì cậu nghĩ rằng anh chỉ thấu được một phần tâm trạng của cậu lúc ấy thôi. Nhưng không ngờ anh còn có quá khứ bi thương hơn cả cậu.

   Với cả khi cậu nhắc đến bố khi ấy, có khi khiến anh nhớ lại những kí ức buồn nữa. Cậu thật sự thấy có lỗi với anh lắm.

   "Xin lỗi gì chứ? Anh không sao đâu. Ngoan ăn nốt đi nhé?"

   Anh cảm thấy mình quá quen với nỗi đau thiếu bố mẹ ruột rồi. Dù sao bố mẹ hiện tại của anh rất yêu thương anh nên cảm thấy không còn lạc lõng như trước.

   "Tại sao lại xị mặt ra thế kia hả?", thấy gấu nhỏ cứ buồn buồn, anh véo nhẹ chóp mũi của cậu, hỏi.

   "Em thấy mình có lỗi quá đi.."

   "Anh đã bảo không sao rồi mà. Em cứ thế này anh mới thấy buồn đó, biết không?"

   "Th-thế ạ?", rồi cậu cũng không ủ dột nữa.

   "Thế em có muốn tối nay qua thăm bố mẹ cùng anh không?", anh dọn chén dĩa trên bàn, hỏi ý kiến của cậu.

   "S-sao ạ? Em với anh thăm bố mẹ của anh ạ?"

   "Ừm."

   .

   "Này này Taehyun, cậu biết gì chưa?"

   "Biết gì cơ?"

   Anh đang làm việc thì có cậu bạn đồng nghiệp chạy lại hỏi.

   "Nhiều người trên mấy trang mạng và báo chí nghi vấn cậu là con trai của Chủ Tịch đấy!"

   "Cái gì cơ? Nguyên nhân là gì?"

   "Tớ nghe nói là họ bắt gặp cậu và Chủ Tịch gặp nhau nhưng chưa có bằng chứng xác thực.", sau cuộc tán gẫu với đồng nghiệp, cậu ta kể lại.

   "Chắc là họ nhìn nhầm. Tớ làm sao mà là con của Chủ Tịch được!", anh gượng cười mà giải bày với cậu bạn đồng nghiệp.

.

   Tối nay anh và cậu sẽ đến nhà bố mẹ của anh, cậu thấy hồi hộp quá đi mất.

   "Đừng lo lắng, bố mẹ anh dễ tính lắm. Chắc chắn họ sẽ rất quý em cho mà xem.", anh nhìn sang thấy cậu có vẻ lo âu, liền nắm tay mà trấn an cậu.

   "V-vâng.", cậu hít thở sâu để tâm trạng ổn định hơn rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.
.

   "Thưa bố mẹ, đây là người yêu của con ạ."

   "Th-thưa hai bác ạ.", cậu cúi người, ấp úng chào bố mẹ của anh.

   "Hai đứa đến rồi!",ông tháo kính, dừng việc đọc báo để trò chuyện với hai  con nhiều hơn.

   Mẹ anh từ trong bếp cũng dừng tay để chào đón con rể của mình:

   "Hai con mau ngồi đi."

   "A-anh giới thiệu em với hai bác rồi á?", nghe câu nói của bố anh, cậu liền quay qua anh mà thỏ thẻ.

   "Ừ!"

   "Yahhh anh đúng là!"

   Cậu lo muốn chết, cậu đâu có ngờ anh giới thiệu cậu trước với bố mẹ của anh, với cả giới thiệu trước như thế khiến cậu ngại quá đi mất!

   "Th-thưa hai bác! Cháu tên là Choi Beomgyu, 19 tuổi, cháu đến từ Seongnam ạ!"

   "Beomgyu, cháu mau lại đây!", bà vẫy tay gọi cậu đến ngồi kế mình.

   Cậu quay sang anh, nhìn thấy anh cười nhẹ rồi gật đầu, cậu cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà sang ngồi bên cạnh mẹ anh.

   "Cháu đúng là một cậu bé đáng yêu.", bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ngỏ ý khen.

   "Ch-cháu cảm ơn ạ!", cậu đáp lại lời khen của bà bằng một nụ cười rạng ngời.

   Bà thật sự rất hiền lành, ánh mắt nhìn cậu ấm áp biết bao. Dường như bà chọn cậu rồi! Cậu nhất định phải là con rể của bà!

   Sau cuộc trò chuyện ngắn, bà cũng phải quay về bếp để nấu ăn. Thường thì chuyện này là của người làm, thế nhưng khi hai con của mình về, bà muốn nhất định phải là tự tay mình nấu.

   Và sau đó gấu nhỏ cũng lon ton chạy vào phụ bà một tay, và cả gia đình có bữa ăn tối đầm ấm.

 .

   "Đúng là bố mẹ anh rất dễ tính đó ạ!"

   "Em không cảm thấy căng thẳng như thế thì tốt rồi!"

   Anh và cậu về nhà sau buổi ăn tối đầu tiên của cậu với bố mẹ anh.
.

   Chuyện ăn tối đó đã là chuyện của tối hôm qua, hôm nay anh lại đi làm như thường nhật thì có một tin động trời!

   Anh bước vào công ty với sự dòm ngó của đồng nghiệp trong công ty. Thấy mọi chuyện không lành, anh nhanh chân đi lên thang máy mà vào ghế làm việc.

   "N-này! Cậu thật sự là con của Chủ Tịch Kang sao?"

   "Tại sao cậu lại giấu thế?"

   "Mau trả lời cho tụi mình biết đi!"

   Cả đám người trong công ty nháo nhào lên bu lại chỗ anh mà hỏi rất nhiều câu hỏi về quan hệ giữa anh và bố anh.

   "Tôi đã bảo là không phải, tại sao ai cũng nghĩ như vậy thế?"

   Một người lôi điện thoại ra rồi mở cái gì đó, sau đó đưa cho anh xem.

   Một trang báo chí, có chủ đề mà chắc ai cũng biết.

   Và kèm theo là hình ảnh anh và cậu đến thăm bố mẹ anh vào tối hôm qua!!

   Đúng là mấy nhà báo đã nghi ngờ chuyện gì thì sẽ giám sát cho đến cùng mà. Họ thế mà hôm qua đi theo anh chỉ để kiểm chứng sự thật.

   Anh vội vàng chạy lên phòng ông sau đó.

   "Bố biết con đến đây là vì chuyện gì, bố nghe trợ lí báo rồi!", ông rót trà cho anh, không đợi anh hỏi, ông nói.

   "Bố định xử lí thế nào ạ?"

   "Bây giờ có ai hỏi bố lí do vì sao con đến thăm bố như thế thì bố cũng không biết phải biện hộ như thế nào nữa."

   "Nh-nhưng con thật sự không muốn-"

   "Bố biết, nhưng báo chí họ đã sát sao như thế! Ta có ngụy biện thế nào thì trước sau gì họ cũng biết thôi con à!", ông nhẹ giọng mà giải thích.

   "Thế bây giờ con phải thế nào đây?"

   "Bây giờ bố phải ra mắt với công chúng về con thôi, con trai.", ông cũng mong con mình chóng quay về chiếc ghế mà anh xứng đáng được ngồi.

   "Không còn cách nào khác sao ạ?"

   "Ừm! Không còn cách nào khác.", ông lắc đầu tỏ vẻ hết cách.

   Sau bao lời khuyên sau đó của bố và mẹ, anh cũng đành chấp thuận theo ý của bố.
.

   "A-anh à! Hôm nay mấy chị hàng xóm cứ sang bảo anh là con Chủ Tịch gì ấy, em chẳng hiểu gì cả!"

   Hôm nay mấy chị hàng xóm bảo là sang chơi xong nói cái gì mà dồn dập dồn dập, gấu nhỏ chẳng hiểu gì cả. Anh vừa về là cậu chạy ra hỏi ngay!

   Anh kéo tay cậu đến ngồi ở ghế sofa, kể cho cậu nghe sự thật:

   "Bố của anh là Chủ Tịch của công ty K, nhưng anh chưa từng muốn bố giới thiệu anh với công chúng nên anh đã ngồi và làm việc ở ghế nhân viên và trên công ty như một nhân viên bình thường."

   "Mà Chủ Tịch là gì ạ?"

   "Chủ tịch là người đứng đầu một tổ chức như ủy ban, công ty, hay nghị viện."

   "A ra là vậy! Thế sao anh lại không nói mình là con của bác ấy? Không lẽ anh ghét bố của mình sao?"

   Cậu liền nhíu mày, phình má tỏ vẻ không hài lòng!

   Anh liền phì cười trước lời nói và biểu cảm của cậu. Nhẹ nhàng xoa mái đầu nâu, anh trả lời:

   "Không phải đâu. Anh chỉ muốn làm việc bằng chính thực lực của mình, không muốn bị người ngoài nhìn vào và bảo chức vụ anh đang làm là nhờ vào bố của mình."

   "Oa! Ngưỡng mộ anh quá đi!"

   Cậu không nghĩ anh là một người chân chất như thế! Bỗng gấu thấy tự hào làm sao ý!!

   Dù anh không thích việc mình phải nói ra danh tính của mình nhưng nghĩ đến chuyện gấu nhỏ được xung túc hơn sao này. Anh cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

   /Reng reng/

  Là chuông cửa.

   "Ai lại đến đây giờ này vậy nhỉ?"

   "Để anh ra xem."
 
   "Anh cứ ngồi đây. Để em.", cậu sợ anh vừa đi làm về mệt nên 'xung phong' ra mở cửa.

   Anh nhìn theo dáng người lon ton của cậu mà tự nhủ mình cũng phải mau tắm để còn giúp gấu nấu bữa tối nữa.
.

   Cậu vội chạy ra xem thử ai.

   Một người đàn ông có dáng người cao cao gầy gầy, bên cạnh là một người áo đen trông như trợ lí hay gì đó đang đứng trước nhà cậu.

   Cậu cũng không dám mở cửa cho người lạ, nhìn qua khe cửa, cậu lắp bắp hỏi:

   "B-bác là ai v-vậy ạ?"

   "Beomgyu! Là con phải không Beomgyu?"

   "Vâng! Cháu đúng là tên Beomgyu ạ. Nhưng sao bác biết vậy ạ?"

   "Là bố của con đây!", người trước mặt để tay vào lòng ngực, bảo mình là bố của cậu.

   "B-bố!?...là bố của con ư?"

   Cậu như không tin vào tai mình, người đàn ông trước mặt là bố của cậu. Cậu nghe mẹ mình kể là bố thương cậu lắm nên cậu cũng không có ác cảm gì với bố mình cả. Nhưng ông đột ngột xuất hiện, nhận mình là bố cậu như thế, làm cậu không thể xem bố mình là bố ngay được. Cậu cần thêm thời gian.

   "Sao em đứng ngoài đó lâu thế?", anh đi từ trong ra vì không thấy cậu đâu.

   "B-bác là ai vậy ạ?", nhìn hai người chỉ im lặng nhìn nhau trông kì lạ, anh bèn hỏi.

   "Cậu là ai?", ông nhìn người bên cạnh, cũng hỏi lại anh.

   "Là người yêu của con ạ.", cậu trả lời.

   "Beomie. Em có quen bác ấy không?"

   Cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn, bỗng nước mắt cậu lăn dài, cậu không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa. Là hạnh phúc chăng?

   "S-sao em lại khóc?", anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt giàn giụa trên gò má cậu, ôm chầm vào lòng mà xoa lưng gấu nhỏ của mình.

   "Th-thật ra bác là bố của thằng bé."

   Ông nhìn con trai mình vì mình mà khóc. Ông liền luống cuống giải thích.

   Anh muốn mời ông vào nhà nhưng ông chỉ lắc đầu, ông nghĩ mình nên để con trai mình suy nghĩ thêm, không muốn gây căng thẳng cho cậu. Ông chỉ nói một câu:

   "Con trai, bố biết là con không thể chấp nhận bố ngay nhưng không sao, bố hiểu mà."

   "C-con cảm ơn ạ..", cậu vui vì ông thấu hiểu cho mình.
.

   "Bố của em về rồi nên ngoan đừng khóc nữa nhé?"

   "Vâng."

   Thế rồi cậu cũng thiếp đi trong vòng tay của anh.

   4 năm sau

   "Anh à! Sắp trễ giờ làm rồi đó!", cậu vẫn làm bữa sáng và gọi anh dậy như mọi lần.

   "Hôm nay anh xin phép nghỉ để dẫn em đi biển mừng em tốt nghiệp với cả anh muốn dành cho em một bí mật!"

   "Th-thật ạ?", nhìn con người đang vươn vai trước mặt, cậu hỏi lại.

   "Ừ! Giờ em chuẩn bị đồ đạc đi!"

   "Vânggg!", cậu vui lắm, đã lâu rồi cậu không được đi biển, đặc biệt hôm nay còn được đi cùng anh nữa!
.

   Cậu cùng anh đi biển này, cậu với anh đã rất vui với nhau. Cậu cảm thấy mọi suy nghĩ không vui như tan biến.

   "Anh à! Anh mau nhìn sang đây đi!"

   Anh nghe theo phản xạ mà quay đầu lại.

   Ra là gấu nhỏ chụp hình cho anh.
.

   Màn đêm buông xuống, cậu và anh đã ăn xong bữa tối rồi, anh đang cõng gấu nhỏ của mình đi dạo trên biển.

   "Hôm nay em thấy vui không?"

   "Dạ có ạ!"

   "M-mà anh này! Bí mật mà anh nói khi sáng là gì thế? Mau nói cho em biết đi!"

   "Chờ chút nhé! Sắp đến rồi!"

   Anh nói mới làm cậu để ý trước mắt, ở đằng kia là một đài phun nước của khu nghỉ dưỡng này, to và đẹp quá đi mất.

   Anh vừa đặt cậu xuống đất, là cũng đến giờ đài phun nước bắt đầu hoạt động. Từng tia nước phun lên hòa theo bản nhạc cổ điển.

   Cậu ngắm nhìn cảnh sắc không rời mắt. Anh tranh thủ lúc gấu nhỏ không để ý liền lôi ra một hộp gì đó nhỏ nhỏ trong túi.

   Anh quỳ một chân đối diện cậu, mở hộp nhẫn trên tay ra, cầu hôn người anh yêu.

   "Em có bằng lòng lấy anh không?"

   Trước màn cầu hôn bất ngờ của anh, cậu cảm thấy trong lòng hạnh phúc vô bờ, cậu rưng rưng nước mắt, nhẹ giọng đáp;

   "Em có.."

    Nói rồi anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu.

   Cậu dìu anh đứng lên rồi cậu chủ động hôn anh.

   Dứt nụ hôn, anh ôm chầm lấy gấu nhỏ, thỏ thẻ:

   "Anh yêu em."

   "Em cũng yêu anh."

___________________________

   END!!!

   18/8/2023.

   Chap này hơi dài phải không mấy bồ? Tớ ráng hoàn thành trong 50 chap nên những chap cuối sẽ dài hơn những chap trước á ㅠㅠ

   Tớ sẽ ra extra sớm thôi, mấy bồ đợi nhaaaaa ' v '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro