2-Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vừa đi, vừa ôm bụng, cặp thì đeo một bên vai vì bên còn lại bị thương khá nặng, tóc cậu thì rối tung cả lên. Hôm nay, bọn chúng xuống tay không một chút mủi lòng với cậu, nặng hơn những lần khác nhiều. Giờ phải làm sao bây giờ? Cậu phải giải thích với mẹ cậu thế nào đây?
.

"Con sao thế này, sao lại bị thương nặng thế này?"

Vừa thấy cậu về, chưa kịp mỉm cười đã trông thấy cậu với những vết thương khắp mặt, bà xuýt xoa hỏi.

"Dạ..k-khi nãy, lúc con đang đi bộ thì có thanh niên đi xe ẩu chẹt vào người con nên con mới ngã đó ạ..! M-mẹ đừng lo cho con nha, con không sao đâu!"

Cậu lúng túng giải thích thật tự nhiên nhất có thể, miệng cười lên khi vết thương hở trên môi giãn ra làm cậu đau điếng.

"Thế này mà không sao ấy hả? Mau ngồi xuống đây, mẹ sứt thuốc giảm đau cho con."

Dứt lời, bà đem hộp cứu thương đến để lên bàn.

Nếu bây giờ, cậu mà để mẹ cậu sứt thuốc cho thì sẽ để lộ những vết thương cũ chưa lành mất, vội nói:  

   "T-thôi ạ, con lớn rồi, mẹ để con tự sứt nha! Mẹ mà giúp con là con ngại lắm.."

Bây giờ những vết thương khiến cậu đau điếng nhưng trước mặt mẹ, cậu chỉ có thể che dấu đi nỗi đau bên ngoài lẫn bên trong.

"Choi Beomgyu, con mau ngồi lại đây!"

Bà Choi vỗ vỗ xuống phần ghế bên cạnh.

Beomgyu tiến lại gần mẹ, nghĩ rằng chắc bà sẽ la cậu vì không chú ý khi đi đường.

Cậu vừa ngồi phịch xuống bên cạnh bà, bà liền dang tay ôm cậu vào lòng.

Mẹ xin lỗi con.."

"S-sao mẹ lại xin lỗi con ạ?"

Cậu bất ngờ với hành động và lời nói của bà. Từ khi cậu lớn hơn, bà cũng ít ôm cậu như thế này, cậu nhớ cảm giác này lắm lắm, thật sự rất ấm áp. Ngoài kia có đối xử tệ nhạt với cậu đến đâu thì sẽ luôn có vòng tay của bà luôn sẵn sàng dang ra ôm cậu bất kể khi nào. Bây giờ, cậu chỉ muốn trong vòng tay này mãi thôi.

"Bố con đi biệt tâm, biệt tích, không một lời nhắn nhủ. Từ nhỏ con đã phải mất đi hơi ấm của bố. Mẹ biết con đã phải chịu đựng, trải qua những lời trêu chọc không ít từ những người xung quanh. Ngay bây giờ, mẹ biết, bản thân con vẫn luôn phấn đấu, mẹ thương con không biết bao nhiêu cho hết. Chỉ cần con vẫn mạnh khỏe, vâng lời, ngoan ngoãn là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Nên con đừng xảy ra chuyện gì nhé! Mẹ sẽ không sống nổi nếu thiếu con."

Sau khi nghe bà nói hết, cậu hai tay càng ôm chặt mẹ mình hơn.

"Mẹ à, bây giờ con vẫn đang sống rất vui vẻ với mẹ đây mà, nên là mẹ đừng lo buồn nữa, mẹ nhaa!"

Nói rồi cậu cười niềm nở, nhìn bà.

"Như vậy là tốt rồi, Gấu Ngốc của mẹ."

.

Đang ăn trưa, hai mẹ con cậu hiện không biết nói gì cả, cậu lên tiếng sau sự sự yên lặng.

"Mẹ ơi, sáng nay tiệm có đông khách không ạ?"

"Cũng ổn con ạ, toàn khách quen thôi."

Bà gắp miếng thịt bò mềm cho cậu, cười hiền, đáp.

"Mà mẹ ơi, chiều nay mẹ cho con nghỉ học được không ạ? Thật sự con không muốn nghỉ nhưng mà vì người con ê ẩm quá, có khi lên trường con phiền mấy bạn nữa.."

"Con cứ ở nhà nghĩ một bữa, mẹ lại cứ sợ còn tiếc học mà không chịu ở nhà nữa đó! Chút nữa mẹ sẽ gọi điện xin phép giáo viên của con."

 Đi học đối với cậu rất đáng sợ nhưng vì năm nay cuối cấp rồi cậu không thể lơ là được. Hôm nay, nỗi đau quá sức chịu đựng với cậu, cậu không thể đến trường được với cái thân đầy tì vết này được.

Sau khi ăn trưa xong, cậu mệt mỏi mà đi lên phòng. Giờ cậu chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thật ngon thôi, để không còn phải đau, để không còn phải khóc nữa.

Vừa nhắm mắt, vì quá mệt mỏi, Beomgyu liền chìm vào giấc ngủ.
.

Khi tỉnh dậy, cậu ngước nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi. Dù đau nhưng cậu vẫn muốn ra tiệm để giúp mẹ một chút.

"Sao con lại ra đây, vết thương đã đỡ đau hơn chưa?"

Trông thấy cậu, bà liền hỏi han xem cậu đã ổn hơn chưa.

"Con ổn rồi mà, mẹ đừng lo lắng quá mẹ nhé! Mà mẹ có muốn con giúp gì không ạ?"

Cậu đảo mắt nhìn quanh xem có việc gì cho mình làm không.

"Tay chân thế mà ổn cái gì!"

Bà lại lo quá hóa giận rồi. Con trai của bà lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác mà quên cả bản thân mình.

   "Nhưng con nói thật mà ạ!"

   "Không được cãi lời mẹ, mau quay lại phòng nghỉ đi."

Bà xoa xoa mái đầu bông mềm rồi dặn dò.

"Vâng ạ..."

Bây giờ về lại phòng thì ngột ngạt, khó chịu lắm. Hay là ra khu rừng sau nhà nhỉ?

Suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Beomgyu. Cậu liền đến đó.
.

 Mát thật.

Khu rừng này quả là rất tuyệt, tán lá này xen lẫn tán lá kia nên khó có tia nắng nào lọt qua, khiến không khí thật mát mẻ, thoáng đãng. Tiếng chim ríu rít bên tay. Làm cho mọi muộn phiền như tan vào hư không.

   Đi dạo một đoạn, bỗng trong tầm mắt của cậu, có một người con trai đang ngồi gục đầu vào một bên đầu gối, ngồi dưới gốc cây cổ thụ.

Qua góc nhìn từ xa của cậu, anh có mái tóc đen, cao ráo, nhìn trông có vẻ là người lương thiện.

Cậu rảo bước lại gần, chân lại có chút run run vì người nọ là người lạ, không chắc được bản thân anh ta sẽ hoà toàn là người vô hại. Không biết có phải anh ta đang ngủ không, chắc lại thấy buồn phiền như cậu chăng?

Cậu bối rối đưa tay lại gần, đưa tay lay lay người anh.

"A-anh gì đấy ơi! Sao anh lại ngồi đây? C-có phải là anh đang bị lạc người thân không?"

Anh ta chầm chậm ngước đầu lên, nhìn cậu không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, ý rằng vẫn ổn.

 Mọi người có biết điều gì làm cậu phải đơ ra một hồi không? Nếu nói anh ta đẹp trai..ừ có nhưng mà Đồng tử đỏ cộng với ở khuôn miệng của anh thì lộ rỏ hai chiếc răng nanh nhỏ, mặt thì nhợt nhạt, trông có vẻ hơi đáng sợ đó.

"M-mà anh này, anh có cần tôi giúp gì không?Nếu trong khả năng thì tôi có thể giúp.."

Beomgyu lúng túng hỏi anh, tay chỉ vào bản thân.

Họ Kang khá bất ngờ vì nếu là người khác, khi thấy bộ dạng này của anh đã chạy tán loạn rồi. Anh chỉ khẽ khàng đáp lại một từ.

"Máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro