1-Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

"Beomgyu ơi! Chuông reo nãy giờ 1 phút rồi đó con ơi, dậy đi kẻo muộn."

Mẹ cậu từ dưới bếp phải lên gọi cậu dậy. Thấy con trai đã dậy, bà lại quay về để chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Dạ vâng ạ!"

Nói rồi, cậu lờ đờ ngồi dậy, vội tắt đi tiếng đồng hồ đang reo ầm ĩ nãy giờ. Vừa đứng lên, những vết thương to nhỏ ở khắp cơ thể lại bắt đầu trở nên ê ẩm.

Phải dậy nhanh thôi,để còn sứt thuốc nữa.

"Mẹ ơi! Để con giúp mẹ một tay nhé?"

Beomgyu lê từng bước nhẹ nhàng để những vết thương không khiến cậu thấy đau. Trước mặt mẹ cậu, cậu lại tỏ ra rất ổn, cậu thường mặc áo quần dài tay để che đi những vết thương bầm tím, sưng tấy. Nói đến việc phải đi đến trường học, nó như cực hình với cậu, nhưng có lẽ giờ cậu đã dần quen với nó.

Mẹ cậu cũng nhiều lần hỏi lí do vì sao bất kể ngày hạ hay ngày đông cậu cũng chỉ mặc cho mình những bộ quần áo dài tay như thế. Cậu chỉ bảo với mẹ mình rằng cậu mặc thế này quen rồi,không bỏ được.

"Cái thằng bé này, cứ muốn giúp mẹ mãi thôi. Con cứ ngồi vào đấy, không phải giúp mẹ đâu, sắp xong rồi, chờ mẹ tí nhé!"

Bà nói rồi quay lại, cười mỉm với cậu một cái rồi làm tiếp món ăn sáng còn đang dang dở.

Nụ cười của bà ấm áp và đẹp đến lạ thường, có thể không đẹp với người khác nhưng là đẹp nhất đối với cậu, nụ cười ấy khiến cho cậu có thêm động lực cho ngày mới. Và vì nó, cậu không thể tâm sự với mẹ mình những chuyện cậu đã phải trải qua được, cậu sợ rằng vào một ngày, vì chuyện của cậu mà bà không vui, lo âu, buồn rầu, cậu không muốn đánh mất nụ cười ấy.

"Tay nghề nấu ăn của mẹ cứ phải gọi là vẫn đỉnh như ngày nào luôn!"

Beomgyu hí hửng đưa miếng trứng lòng đào lên miệng tấm tắc khen.

"Ăn mau để còn đi học nhé, mẹ phải ra tiệm bây giờ đây, ăn xong rồi đi học cho đúng giờ nha con trai"

Nói rồi bà Choi đứng dậy, tháo tạp dề đặt lên thành ghế.

"Mẹ vẫn chưa ăn mà ạ?"

"Mẹ sẽ ăn sau, con không phải lo đâu."

"Vâng.."

Mẹ Beomgyu có một tiệm bánh gần nhà. Ở trước có quầy bánh được trang trí đơn giản nhưng thuận mắt và xinh xắn, đương nhiên phần thiết kế là do Beomgyu đảm nhiệm rồi. Ở đằng sao quầy thì có một nơi gọi là kho làm bánh,ở đây có mọi dụng cụ để làm bánh chuyên dụng. Sớm nào, khi mọi người vẫn còn đang say giấc nồng thì bà lại lụi cụi ở trong kho làm và chuẩn bị bánh để sáng ra bán.

Ăn xong rồi thì Beomgyu dọn bàn ăn, rửa luôn cả bát đĩa vì bây giờ vẫn còn sớm mà, rồi lại phải xách cặp đi học.
.

Hôm nay, vừa vào đến cửa lớp thì gặp ngay bọn Jukyung - bọn bắt nạn cậu định đi ra khỏi lớp.

"C-chào.."

"Ồ! Choi Beomgyu của chúng ta đã đến rồi này"

Hắn cùng đám bạn của hắn nhìn nhau, cười khẩy.

"C-cậu có thể tránh qua một bên cho tôi vào được không?"

Cậu nói lí nhí trong miệng, cúi gầm mặt xuống, cơ thể bắt đầu run lên liên hồi.

Hắn cúi xuống bằng với tầm cậu đang cúi, quay phắt qua nhìn cậu.

"Mày vừa bảo bọn tao cái gì cơ? Tao nghe không rõ".

"Nó vừa bảo tụi mình né qua một bên cho nó đi đấy, nghe nực cười thật". Một tên trong đám lên tiếng.

"Có vẻ cũng hùng hổ hơn ngày thường ấy chứ nhỉ?"

Jukyung cười lớn, cốc mạnh lên đầu cậu một cái đau điếng.

Cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, ngước lên nhìn tên to lớn trước mắt.

"V-vậy bây giờ t-tôi phải làm cái gì thì các cậu mới vừa lòng đây chứ?", cậu như sắp khóc rồi,tưởng tượng như chỉ cần chớp mắt nữa thôi,nước mắt chắc chắn sẽ lăn dài trên gò má của cậu.

"Ô hay, đúng lúc bọn tao cũng đang định đi mua nước đây, mau mau vào cất cặp rồi đi mua giúp bọn này đi".

Cậu lủi thủi vào cất cặp rồi cầm tiền bọn nó đưa.

"C-chừng này tiền thì làm sao mà đủ mua năm lon nước được..?"

Cậu lúng túng hỏi bọn hắn.

"Thì mày bỏ thêm tiền vào thì được chứ gì, bình thường mày học giỏi lắm mà, mấy cái như này mà cũng để bọn này chỉ bảo nữa hay sao?"

"N-nhưng..nhưng.."

"Nhưng nhị cái gì, hay ngứa đòn?"

Thế là Beomgyu đành ngậm ngụi cầm tiền tiết kiệm của cậu mua cho bọn hắn.

"Đây, của các cậu.."

"Ồ về rồi à? Nhanh chân hơn mọi khi đấy, nhưng biết làm sao đây, giờ tụi này hết khát nước rồi, muốn ăn kem cơ! Mau xuống dưới đấy mua lại cho bọn này đi, còn số nước đấy thì cứ để đây đi, dù gì mày cũng mua rồi, để bọn tao uống họ cho"

Hắn lại đem cái giọng đem  dọa đánh ra để nói với cậu.


/Reng reng reng/

"Vào tiết rồi n-nên là-"

"Haizz tiếc thế nhỉ? Vậy để vào hôm khác vậy, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà ha?"

Cậu mừng trong lòng, quay về chỗ ngồi. Cũng may là vào lớp không thôi thật sự cậu sẽ phải đi mua cho bọn hắn nữa.
.

"Học đến đây được rồi, lớp chúng ta dừng nhé!"

"Vâng ạ!",cả lớp đồng thanh đáp.

Beomgyu cũng mau mau chóng chóng thu xếp sách vở ra về, thứ nhất là để về giúp mẹ cậu, thứ hai là để tránh đám Jukyung.

"Này, đi đâu cho vội?"

Jukyung tiếng lại gần chỗ Beomgyu đang chuẩn bị xách cặp về.

"Lúc nãy kiểm tra, sao không chỉ bọn tao thế? Thằng khốn này, mày muốn bọn này động tay động chân với mày đúng không?"

"T-tại giáo viên xem kiểm tra khắc khe-"

Cậu ngập ngừng trở lời.

Nhưng đó là sự thật, nếu cậu chỉ cho bọn hắn thì cậu cùng cả đám đó sẽ cùng bị đánh dấu bài mất, thà bị bọn hắn đánh còn hơn.

"Đừng nhiều lời, thằng khốn. Mày ngạo mạn hơn tao tưởng đấy!"

Hắn nói xong liền đấm thẳng vào bụng cậu một cái, cảm giác như đau thấu trời vậy.

Xung quanh có rất nhiều học sinh khác chú ý nhưng không dám phản bát, lí do chắc cậu thừa biết.

Và sau đó cậu chỉ biết im lặng để bọn hắn đánh một trận tơi tả.

Năm người xuống tay không thương tiếc, mãi cho đến giáo viên phát hiện có bạo lực do học sinh bao vậy quá nhiều, bọn hắn mới dừng lại.


--------------------------------------
Chap này Taehyun chưa xuất hiện nhaㅠㅠ

VOTE cho fic của tớ nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro