3-Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Máu."

   "M-máu á?"

   Cậu hoảng loạn, hỏi rõ lại một lần nữa.

   "Ừ,máu!"

   Kang Taehyun đã thầm đoán được biểu cảm của đối phương. Anh cố tình nói "trắng" ra như thế vì cậu còn trẻ, cơ thể thì trông gầy gò nên nếu lấy máu, cậu ta sẽ ngất mất. Anh nghĩ rằng nói đến đây, cậu sẽ tự động rời đi mà thôi.

   "N-này, này anh mau đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến bệnh viện, chỉ gần đây thôi!"

   Nói rồi cậu nắm tay anh kéo đi, nhưng mà với sức của cậu thì khó mà làm anh nhúc nhích.

   "Tại sao lại phải đến bệnh viện?"

   "Anh bị ngốc à? Thiếu máu thì phải đến bệnh viện để còn kịp thời bơm máu chứ, không thì lại bị ngất ra đấy hả?"

    Mấy hành động ngây ngô của Beomgyu khiến anh phải gục mặt xuống cười khúc khích.

    Thấy anh gục mặt xuống, cơ thể còn hơi run, cậu lại càng hoảng hơn.

   "Này, không sao..A-anh đang cười?"

   "Trông cậu buồn cười thì tôi cười thôi.

Taehyun mặt dày nhún vai.

   "Tôi đây chả thích đùa đâu! Thế anh thiếu máu, không vào bệnh viện thì phải làm sao đây cơ chứ?"

   Cậu ngồi phịch xuống, đối diện với anh.

   "Tôi không thích dài dòng, tôi là ma cà rồng, nếu muốn chạy thì cứ chạy đi!"

   Anh sát vào tai cậu, thì thầm.

   "Ma cà rồng? Là cái gì cơ?"

   "Cậu thật sự không biết?"

   "Vâng! Không biết, tôi chưa bao giờ nghe qua."

   Trên môi anh từ khi nào đã xuất hiện một đường cong nhẹ.

   "Đúng là tôi đang thiếu máu đó, đáng thương chết đi được đây! Nếu được thì cậu gì đây có thể giúp cho tôi được không?"

   "Hơn mười mấy năm đèn sách, tôi đây chưa nghe đến trường hợp nào thiếu máu mà không cần phải vào bệnh viện đó! Nếu hợp nhóm máu thì tôi đây có thể tình nguyện cho anh một chút! Dù sao cũng là giúp người."

   Beomgyu hoàn toàn không biết mình vừa đẫm trứng bẫy, lại cười tươi rói nữa.

    "Thật? Không hối hận?"

Họ Kang nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tất nhiên! Choi Beomgyu đây, nói là làm đấy nhé!"

   "Bây giờ nhé, tôi sẽ dùng răng cắn vào cổ, đến thẳng động mạch để hút máu của cậu, đương nhiên sẽ không gây nguy hại gì đến tính mạng của cậu. Thế nào?"

    "C-có đau không?", giọng cậu run run

   Cậu cũng sợ đau mà! Những vết thương trên người vẫn còn sưng rộp hết cả lên. Người luôn bị nỗi đau đớn dày vò mỗi ngày như cậu thì đương nhiên sẽ có chút ngờ vực.

   "Mới nghe thế mà đã sợ rồi à?"

   "K-không không sợ..làm gì có chứ!"

   Beomgyu chột dạ lắc đầu nguầy nguậy, gượng cười, đáp.

   "Cậu mà thấy đau thì tôi đây sẽ thấy có lỗi lắm."

Taehyun vờ tiu nghỉu, hai ngón tay cái cứ đan đan vào nhau.

    "Không đau mà, anh cứ lấy máu của tôi, nha nha?"

   Chỉ chờ đến lời đồng ý thật sự của cậu, anh liền đặt hai tay vào hai vai của cậu.

   Cậu thì trong lòng có sợ nhưng bên ngoài phải tỏ ra vẫn ổn để người đối diện mới yên tâm được. Theo phản xạ, cậu mím môi, mắt nhắm chặt, thở chẳng ra hơi.

   "Chịu đau một tí thôi là sẽ hết ngay thôi."

   Nói rồi, anh cắn vào cổ của cậu.

   Máu của người còn trẻ quả là hơn máu của mấy người họ Kang đã từng thử qua.

   Cậu hiện tại không biết cảm giác này là gì, đau thì không đau như cậu tưởng, lẫn với sự hơi tê nhẹ nữa.

   Chừng này chắc cũng tạm đủ rồi, nếu tiếp tục, anh e rằng cậu thật sự sẽ ngất ra mất.

   Răng anh luyến tiếc rời cổ cậu. Rồi hôn nhẹ lên vết thương vừa cắn một cái, chỉ nhẹ phớt qua thôi, nhưng lại khiến cho gấu nhỏ này đỏ ran hết cả mặt. Đây là lần đầu Kang Taehyun hôn lên vết thương của ai đó, đối phương là ngoại lệ. Ngoại lệ từ khi cậu tự nguyện dâng máu, từ khi vượt qua nỗi sợ để giúp anh.

   "Cảm ơn nhé!"

   Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

   Lời cảm ơn của anh thập phần ôn nhu, lâu rồi cậu chẳng được nghe giọng của một người con trai khác dịu dàng đến thế, mà chỉ toàn những lời dọa đánh mà thôi.

   Lần cuối là vào đầu năm cậu học cấp ba. Lúc ấy ai cũng như bây giờ, đều xa lánh cậu, bảo cậu là 'đồ không có bố','đồ mô côi bố' mặc cho cậu giải thích rằng bố cậu chỉ đi làm xa, rồi ông sẽ trở về nhưng chả ai tin. Rồi họ còn vứt sách vở của cậu, rồi sai vặt cậu đủ thứ, có khi còn tụm năm tụm bảy ăn hiếp cậu. Lúc ấy chỉ có sự xuất hiện của Hajun - người bạn học chỉ chuyển vào trường cậu học một năm rồi lại chuyển đi, là bạn thân của cậu, cậu ta luôn sẵn sàng bảo vệ cậu và cũng ôn nhu như thế. Người ấy hứa sẽ quay về nhưng đến bây giờ, đến một lời hỏi thăm cũng không có. Chắc cậu ta lại bỏ rơi cậu như cách mà bố cậu bỏ cậu đi vậy, phải không?

   Trở về với thực tại, sau nụ cười ấy, khiến cậu nhớ đến Hajun, cậu đơ ra một hồi, mặc cho người kia cứ lay lay người cậu một hồi.

   "Này, cậu đau đến nỗi khóc đấy à?"

   Nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn trên hai gò má của cậu.

   "Có đau gì đâu chứ, tôi chỉ là cảm thấy nhớ người thân thôi...T-tôi vẫn ổn mà.", cậu nhanh tay gạt đi nước mắt.

   Cậu ta vừa bị hút máu xong rồi quay qua nhớ người thân?

   "Vậy sao? Cậu không sao là tốt rồi."

   "Nhưng sao mắt của anh trông bình thường lại rồi, cả răng nanh nữa, cũng biến mất luôn."

Beomgyu ngẩn người, thắc mắc. So với khi nãy thì bộ dạng này của đối phương khiến cậu thấy thuận mắt hơn nhiều, trông anh hiền từ hơn, lại điển trai nữa. Beomgyu không phủ nhận.

   "Khi tôi có đủ máu cho cơ thể thì tự bản thân sẽ trở lại bình thường."

   "Quả là kì diệu đó!"

   Beomgyu như học thêm điều thú vị mà hớn hở đáp lời.

   "Mà vừa nãy cậu khóc thật sao?"

Cậu nghĩ khi nãy chắc mình trông giống như thằng ngốc lắm. Cậu biết bây giờ bản thân phải mau thoát khỏi cái cảnh ngượng ngùng này ngay mới được.

   "A ha ha..giờ tôi có việc, phải về nhà rồi. T-tạm biệt."

Beomgyu gãi đầu đầy bối rối, cất lời.

   "Tạm biệt."

   Taehyun vừa tạm biệt là cậu liền vội lúng túng đứng dậy ngay. Cậu vừa đi được vài bước thì có tiếng gọi vọng lại.

   "Mà này, tên của cậu là gì? Khi nãy cậu có nói mà tôi nghe không rõ!"

   "C-choi Beomgyu."

   Cậu nghe thấy thì quay đầu lại, giới thiệu tên của mình.

    "Choi Beomgyu sao?Tên đẹp đấy, nhưng mà cậu thì đẹp hơn."

Nói rồi anh mỉm cười.

    Có ai như tên họ Kang kia, khen người ta đẹp xong cái mặt tỉnh bơ, lại còn cười cười như thế nữa. Làm người ta ngai chết đi được.

   "C-cảm ơn."

   Thế là cậu chạy đi mất.

   "Máu của cậu tuyệt thật đấy, Choi Beomgyu. Tôi sẽ lại tìm đến cậu vào một ngày không xa."

   Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vội vã, rồi cũng rời đi ngay sau đó, để lại khu rừng một vẻ yên tĩnh vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro