2. Vũ trụ bao la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê hỏi thái hiện, để một con người bay lên vũ trụ cần tốn rất nhiều tiền, em chỉ cần yêu anh thôi là có thể đi du lịch thiên hà miễn phí rồi đúng không?

"ngốc nghếch." hiện nhéo mũi con gấu nhỏ, ngăn không cho nó nói ra bất cứ điều gì ngốc nghếch nữa. "anh tưởng nhân loại của anh thông minh lắm, cơ mà không phải rồi."

"anh cứ trả lời em đi, có phải anh bay về được nhà anh, còn vác em theo được mà đúng không?"

vì phạm khuê thấy anh có thể làm mấy trò kì diệu lắm mà! mỗi khi tức giận trên đầu còn xì khói như trong phim hoạt hình, mắt còn có thể đổi màu xanh đỏ tím vàng như thần. cứ đến tuần trăng tròn là ăn cá lăng hấp, tập tính sinh sống không khác gì người sói cả!

chắc chắn hiện vác em được, hai em còn được, nhưng chuyện có bay về được không, khuê không chắc.

"không được rồi." thái hiện xoa mái tóc của em. "nếu anh nói anh chỉ có thể ở lại trái đất với em thì sao?"

"cũng được, nhưng mà hơi phí không phải sao?"

"em muốn thám hiểm vũ trụ đến vậy à?"

"vâng."

"ừ, thế để mai anh đi làm kiếm tiền cho nhân loại của anh đi thám hiểm vũ trụ."

"... thôi!"

___

ngày hôm sau, thái hiện không biết từ đâu mang một cái kính viễn vọng về nhà.

"anh không biết con người có thể tạo ra thứ này luôn đấy. tiện lợi thật, còn có thể xem anh ở trên trời đang làm gì nữa chứ."

thái hiện tò mò nhóm tới nhòm lui vào cái kính viễn vọng, có điều không biết cách sử dụng.

"anh lấy đâu ra tiền để mua nó thế? cái này mắc quá trời..."

"vì nhân loại của anh mà."

nhưng mà anh không biết cách dùng, nên anh định mở google hỏi thử.

"không cần đâu, hôm trước đến trường anh trai em có hướng dẫn em cách dùng. đù, tự dưng bây giờ có ích." phạm khuê nhớ lại kí ức lúc đến trường thăm anh họ mà ảnh lại như bị tẩu hoả nhập ma, liên tục liến thoáng đống kiến thức khoa học vũ trụ được học.

tay trái nhẹ nhàng nâng giá đỡ, tay phải chèn ống tìm kiếm vào giá đỡ và siết vít giữ lại.

rồi, bây giờ mày có thể nhìn qua ống kính, hướng nó về một mục tiêu.

"hiện, em thấy rồi."

trước đây em chỉ có thể thấy trên điện thoại, bây giờ em thấy rồi.

"tốt quá." thái hiện vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của khuê, dựa cả người vào em bé.

"em thích là được rồi."

qua thấu kính, phạm khuê thấy cả bầu trời đầy sao lấp lánh em tưởng tượng hoá ra là một mảng đêm đen kịt lạnh lẽo, cô đơn. Những vì sao đáng lẽ phải toả sáng thì lại là những tảng đá vô giác trôi giữa không trung.

"nhà anh ở đâu?"

"ở bất kì đâu." anh dụi người vào hõm cổ em bé, cứ tưởng mua được cái của nợ này về rồi em sẽ yêu anh hơn. "nhưng từ khi có em, em ở đâu thì anh coi đó là nhà."

"nhà của chúng ta."

"anh yêu em, nhân loại xinh đẹp của anh ơi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro