3. Vệt sáng giữa đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê thân với anh họ nhất, và rõ ràng là em chẳng chơi được với ai ngoài anh họ cả. anh họ chưa có người yêu, nhưng mà ngoài kiến thức khoa học vũ trụ ra thì cái gì ảnh cũng nói được như thần.

"anh, em có người yêu rồi." phạm khuê gọi điện thông báo cho người anh trai ruột thừa.

"người yêu mày đi khám chưa? khoa tâm thần phải không?"

"anh!"

"tao lại chả biết thừa người yêu mày và người mày yêu toàn người không bình thường mới yêu loại không bình thường như mày."

"cơ mà ổng còn chả phải con người..."

"đấy tao biết ngay!"

"ơ-"

"mày với người yêu mày cứ liệu mà làm, làm sao mà yêu nhau đến lúc ra mắt phụ huynh được đi rồi nói chuyện với tao. mày nghe mẹ nói rồi đấy, yêu ai cũng được miễn là con người là được mà mày còn không đáp ứng được tiêu chuẩn đấy thì tao cũng lạy. mày mà cưới cái cây hay con cóc là mẹ mày đập chết!"

"anh-"

"ông dà gọi lên lớp rồi, không nói chuyện với mày nữa, anh mày chỉ khuyên mày thế thô-"

"tút tút..."

thôi phạm khuê trực tiếp cúp điện thoại, quả nhiên là không nên xin lời khuyên của người còn ế nhăn răng. cơ mà ổng nói đúng, làm sao để thuyết phục mẹ rằng khương thái hiện cũng rất tốt, rất xứng đáng làm con rể của mẹ được đây...

thái hiện lúc này đang đánh lộn với cá lăng ở trong bếp. từ sáng sớm anh ta đã lèo nhèo đòi phạm khuê đưa đi chợ mua cá. nghe bảo sắp tới là tuần trăng tròn, ngoài ra ở một số khu vực còn có thể ngắm mưa sao băng. thái hiện rất háo hức, bảo em rằng chồng tương lai của anh cũng nên ra mắt phụ huynh đi chứ.

lúc anh vui vẻ như vậy, mắt anh đổi sàng màu vàng cam.

anh hay nói, vì em mà anh lúc nào cũng vui, cảm giác em giống như một vệt sáng giữa đêm đen của anh vậy.

"không phải đâu, anh mới là tia sáng loé lên đột ngột giữa cuộc đời em, có anh rồi làm cái gì em cũng thích, nên em yêu anh nhiều như vậy đấy."

thái hiện bỏ con cá vào nồi, không trả lời, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.

"anh yêu em không?"

"còn phải hỏi, yêu em nhất trên đời được chưa?"

"thế tương lai của mình sẽ thế nào?"

mắt của thái hiện đổi sang màu xám trong giây lát, rồi lại trở về màu vàng cam.

"sẽ thế nào thì sẽ là như thế, anh không lo em cũng không lo."

"em là đứa cực kì biết lo lắng cho tương lai. vì tự dưng tỉnh dậy đã thấy anh nên em không có chuẩn bị gì hết anh hiểu không."

"hiểu."

thái hiện rửa bàn tay vẫn dính mùi hôi tanh của mình rồi nói tiếp: "kể cả anh có biến mất, cũng sẽ quay lại tìm em ở kiếp sau, trở về quá khứ hay tương lai đều được, chỉ cần là em vẫn là em thì tình yêu của anh sẽ không thay đổi."

"em chỉ cần nhớ ở kiếp này, có một vì sao đã yêu em."

phạm khuê mỉm cười như nắng hạ, tiếng cười lanh lảnh vang cả một căn nhà. thái hiện biết lấy lòng em như thế, bảo sao không yêu cho được. em yêu khương thái hiện chết đi mất thôi.

đúng rồi, chỉ cần nhớ ở kiếp này em đã yêu một vì sao, có một vì sao đã yêu em, có một vì sao đã vì em mà trở thành vệt sáng giữa đêm đen, một vì sao đi qua bầu khí quyển của trái đất cũng không bốc cháy, đều là vì em.

chuyện kì diệu xảy ra một lần trong đời thì chỉ cần tận hưởng nó thôi, lo nghĩ nhiều làm gì cho mệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro