1. Một nhân loại không ngừng tò mò về các vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rầm!"

thôi phạm khuê thấy cả thân đau nhức, nặng trĩu, trần nhà thì lủng một mảng to đùng thấy cả bầu trời xanh. giống như có một con bò đã rơi từ trên trời xuống.

"cái này còn kinh khủng hơn bò nữa..."

một nam nhân mặc quần áo không bình thường bất tỉnh bên cạnh, còn vòng tay qua ôm eo phạm khuê. em nhớ là hôm qua không uống say, bản thân cũng không yêu đương cùng ai. thế thằng cha này là ai?

thôi phạm khuê bàng hoàng, nửa tỉnh nửa mê gọi người kia dậy: "anh gì ơi dậy đi, nhà em không có chỗ để ngủ hai người đâu, nằm dưới đất sẽ lạnh lắm."

bốn tiếng "đẹp trai thật í" lặp đi lặp lại trong đầu em. vừa cao to, đẹp trai, kiểu tóc cũng thời thượng, công tử nhà ai thế này?"

đang mãi nghĩ thì người kia lại tỉnh rồi.

"ai đấy?" giọng nói vang lên giữa bầu không khí im lặng đến ái ngại. "nhân loại à?"

"nhân loại gì, anh vẫn còn mơ sao? tôi là thôi phạm khuê, đây là nhà tôi."

"nhà? sao nhà của cậu lại xây bằng gạch thế này?"

đến lúc này em không chịu nổi nữa, đá vào mông tên kia: "này, người bình thường chứ đâu phải đầu óc vấn đề đâu mà không ở nhà gạch hả???"

___

mười lăm phút sau, sau khi phạm khuê đã cố gắng rất lâu để giải thích cho người kia về tình cảnh của hai đứa, có vẻ như anh ta hiểu rồi.

"vậy cậu đúng là nhân loại rồi, ban nãy còn bảo không phải."

"tôi đúng là một phần của nhân loại, chứ anh không phải à?"

"tôi tưởng cậu biết rồi? tôi là sao băng mà?"

sao băng? thằng cha này chắc chắn đầu óc có vấn đề.

"anh rõ ràng là con người..."

"không, tôi là sao băng, nhìn này."

anh ta vạch cổ áo, trong đó còn chẳng phải da thịt bình thường mà là một mảng thiên thạch lớn. 

"tôi là sao băng, vì một lí do tế nhị mà bị "ngài" đá xuống đây."

"anh có biết đây là đâu không? đây là trái đất đấy."

"dù gì thì tôi cũng có trí óc chứ không phải bị ngu."

phạm khuê chịu rồi.

dù rằng một năm sau đó, hai người đã hẹn hò được một thời gian, phạm khuê vẫn không hiểu điều thái hiện nhìn thấy khi ở trên vũ trụ kia là gì.

"anh thấy em." thái hiện nắm tay em. "anh thấy màu xanh của đại dương, và em."

"nói dối. xa vậy sao thấy được."

"cứ sống lâu như anh đi là em hiểu."

khuê không hiểu, vài năm sau đó cũng không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro