39. Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng khóc bị chôn vùi nơi cuống họng. Anh muốn bật ra những thời than vãn, những tâm sự rằng mình thật muốn chết đi. Nhưng người bên cạnh là Taehyun nên anh không thể làm thế.

Beomgyu đẩy cậu ra, anh loạng choạng đứng dậy. Đi hướng ra của, anh nhẹ giọng:
"Cứ xem như đó là lời cầu xin cuối cùng của anh đi. Chỉ một lần này nữa thôi..."

"Tôi đưa anh về."

Tôi đưa anh về...Em đưa anh về...Chúng ta về nhà.

Họ đã từng như thế nhưng bây giờ vẫn là cái tên ấy, vẫn dáng dấp ngày nào nhưng giữa họ có gì đó thật khác. Taehyun không biết vì sao mình lại bật ra câu nói ấy. Chỉ là lòng cậu dâng lên một nỗi bất an. Tim cậu có lửa.

"Không cần đâu. Cậu cứ tiếp tục luyện tập đi."

"Vậy chúng ta trao đổi đi. Để tôi đưa anh về, sau đó tôi sẽ suy nghĩ về việc thi đấu."

"..."

Beomgyu im lặng, anh bước đến cửa và dừng lại ở đó, để đợi cậu.

Taehyun sợ lắm....Cậu sợ tim mình đau, sợ cảm giác có lỗi và hận thù sẽ xé nát con tim của cậu đã từng rất lương thiện. Nhưng cậu sợ mất anh hơn. Như một ánh tro tàn trôi nổi trong tâm trí. Ánh tro đó nhỏ thật nhỏ, nhưng đặt trong thứ tâm trạng tối mịt của cậu thì lại thật tỏa sáng.

Ánh tro ấy là anh. Cậu không muốn nó lụi tàn, dù cơ hội là rất nhỏ nhưng Taehyun vẫn muốn giữ ngọn lửa ấy. Bởi vì cậu có linh cảm nếu mình cứ để anh đi như thế thì hôm nay sẽ là ngày cậu mất đi người mình yêu.

Nhìn thấy bóng lưng Beomgyu khiến cậu an tâm. Họ vừa ra khỏi câu lạc bộ, lúc này vẫn vắng hoe. Trên xe không ai nói với ai câu nào, chỉ đến lúc dừng đèn đỏ Beomgyu mới buột miệng:
"Tay cậu...bị thương rồi."

Taehyun liếc nhìn về mặt sau cánh tay mình, một đường trầy khá dài và đôi chỗ vẫn rỉ máu. Cậu bị ngã lúc đang luyện tập. Taehyun không thể tập trung nếu cứ nghĩ về anh, do đó mà bất cẩn ngã vào lưới. Lưới cột không chặt từ đầu nên Taehyun cứ thế mà sõng soài ra sàn.

Vết trầy đó không biết có từ lúc nào, có lẽ do lưới.

Taehyun làm như mặc kệ vết thương ấy rồi tiếp tục lái xe khi đèn xanh đến.

"Rẽ trái.", anh nói.

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn lập tức rẽ trái. Đây không phải đường đến nhà anh và càng không phải đường đến thú y nơi anh làm việc, và đại học của Beomgyu thì là hướng ngược lại.

Cậu hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện."

"Bị thương à?"

"Ừ."

Taehyun len lén liếc nhìn anh một lượt và không thấy điểm nào bất thường. Nhưng Beomgyu mà...ai biết được sau lớp áo kia là gì.

Họ vào bệnh viện. Nơi này khá quen với Taehyun vì cậu thường đến đây cùng huấn luyện viên để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cậu cứ đi theo sau anh, đợi Beomgyu lấy số rồi ngồi đợi ngay bên cạnh. Đến khi bảng số trước cửa hiện lên số trên tay Beomgyu, anh đứng dậy vào kéo cậu vào trong.

Một bác sĩ nữ, khá trẻ, đó là gương mặt lanh lợi và trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ về nhà trước chín giờ tối. 'Đứa trẻ ngoan' ấy là Min Jae.

"Ơ? Anh Beomgyu...và...thằng này?"

"Ý gì?", cậu liếc xéo cô.

"Tưởng lần trước cậu chê chỗ tôi chẩn bệnh sai mà, giờ lại mò đến đây?"

"Lần này người khám là anh ấy.", Taehyun hất cằm sang anh.

Beomgyu lắc đầu. Anh nắm lấy cổ tay cậu rồi lật ngửa phần bị thương lên cho cô xem. Beomgyu thở dài:
"Nhờ em đó. Coi chừng cậu ta chạy mất, anh lừa cậu ta đến đây mà."

Min Jae cười cười: "Chuyện nhỏ."

"À. Cậu ấy sắp phải kiểm tra Doping nên kê thuốc giảm đau và thuốc bôi ngoài phù hợp nhé."

Taehyun thì thở dài ngồi xuống phía đối diện, cô tròn mắt hỏi:
"Cậu ấy...sẽ tham gia thi đấu ạ...?"

Beomgyu khẽ nhìn về phía cậu: "Chưa biết."

Dứt câu anh đã quay đi. Thấy anh đi cậu đã định đuổi theo nhưng bị Min Jae kéo lại. Dù sao cô cũng phải hoàn thành cho xong trách nhiệm của một bác sĩ, để bệnh nhân chạy đi như thế thì ra thể thống gì chứ.

Sau khoảng ba mươi phút sát trùng và kê xong thuốc thì Taehyun lập tức chạy khắp nơi tìm anh. Xe ở bãi vẫn còn, điện thoại không có cuộc gọi lẫn tin nhắn. Taehyun nửa tin nửa ngờ là anh đã về nhà nhưng không có cách nào chắc chắn.

Min Jae sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhắn lại tình trạng cho Beomgyu như thể đó là điều hiển nhiên.

'Vết thương sẽ lành nhanh thôi, sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu. Với cả, Taehyun từ chối dùng thuốc giảm đau và dung dịch bôi ngoài, sẽ khá đau trong những ngày đầu đấy ạ.'

'Taehyun đâu?'

'Lấy vitamin xong thì chạy mất rồi, hình như là đang đi tìm anh. Anh đang ở đâu?'

'Sân thượng.'

Tình báo viên Min Jae lập tức gửi thông tin cho Taehyun, ngay sau khi đọc được tin nhắn cậu đã chạy một mạch từ hầm gửi xe lên sân thượng bệnh viện.

Thang máy đang bảo trì và cậu đã thật sự chạy năm tầng lầu để đến bên anh. Cảm giác nôn nao và lo lắng ấy vẫn còn, chẳng vơi đi dù chỉ một chút. Như, nếu rời mắt anh dù chỉ một chút thôi....dù chỉ một phút cậu cũng sợ sẽ mất anh vĩnh viễn.

Cửa tầng thượng toang mở, Taehyun bước vào với lưng áo đẫm mồ hôi. Cậu thở hồng hộc nhìn khắp một lượt, đến khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang tựa người vào lan can thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bước đến gần anh hơn, Taehyun hỏi:
"Sao lại lên đây? Không định về à?"

Một mùi lạ theo gió ghé ngang mũi cậu. Mùi cafe đăng đắng lẫn với mùi thuốc lá. Taehyun thấy điếu thuốc trên tay anh, có lẽ là một điếu MOND hương cafe.

Beomgyu đã cởi khoác ngoài, cái đang được vắt trên lan can, thứ lấp ló trong túi áo khoác thật sự chứng minh suy đoán của cậu. Một bao thuốc lá.

Khác với mùi đăng đắng ấy, trông anh bây giờ mỏng manh hơn nhiều. Nó làm cậu liên tưởng đến gió, đến...bồ công anh.

Loài hoa sẽ chạy theo cơn gió, loài hoa đáp xuống mọi vùng đất mặc nơi đó màu mỡ hay sỏi đá. Loài hoa mỏng manh nhưng cũng thật dũng cảm.

Taehyun muốn là cơn gió ấy, cậu muốn là người cùng anh đi khắp cả thế giới cho đến hết phần đời còn lại. Taehyun bước đến, như biết người đến là cậu, anh thở dài:
"Cậu về trước đi."

"Không đấy. Về chung đi."

Beomgyu gõ nhẹ ngón tay, tàn thuốc theo gió mà bay đi. Đốm sáng đỏ trên đầu thuốc lơ lửng rồi như cháy bừng lên mỗi đợt gió lớn thổi qua. Mùi cafe đặc quánh trong không khí.

Anh thơ thẩn nhìn xuống, cao thật.

Anh nhớ mình cũng từng đứng ở một nơi cao thế này, chỉ khác là khi đó không có cậu. Chỉ khác là khi đó anh muốn nhảy xuống. Beomgyu cười nhạt:
"Yên tâm, tôi không nhảy xuống đâu."

Taehyun sóng vai với anh, cậu đáp trong khi mắt cũng nhìn chằm chằm ra xa xăm:
"Anh nói vậy càng đáng bận tâm đấy."

"Tôi chết thì cậu đâu mất gì. Tôi chết thì cậu nên vui mới phải..."

"..."

Beomgyu tự nhận thấy bản thân thật lòng quá rồi, đến cái suy nghĩ đen tối ấy mà cũng dễ dàng nói ra như vậy. Có lẽ là anh đã thú nhận toàn bộ với cậu, cho nên có thêm một lời thật lòng nữa cũng chẳng mất gì.

"Bay đi Beomgyu..."

Anh nhìn cậu.

"Từ bây giờ, mỗi lúc đứng ở nơi thế này anh hãy nghĩ mình muốn bay chứ không phải muốn chết. Bay để trốn tránh hiện thực cũng được, bay để tự do cũng chẳng sao. Như bồ công anh..."

Beomgyu cười khẩy: "Lãng mạn quá nhỉ?"

Anh đưa điếu thuốc đang cháy dở của mình về phía cậu, hỏi nhỏ:
"Muốn không?"

"Xin lỗi, tôi kiêng-"

Còn chưa dứt câu thì đầu lọc thuốc đã bị anh đưa gọn gẽ vào miệng. Taehyun cau mày nhưng cũng chiều theo mà hút một hơi. Mùi ngai ngái của thuốc lá gần như bị lấn át bởi hương cafe thơm bùng lên trong khoang miệng.

Đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được cảm giác này. Thứ khói xám được Taehyun giữ trong cuống họng, rồi trôi dần ra từ mũi đến khi cậu thỏa mãn. Lần đầu tiên kể từ năm đầu đại học cậu lại động đến thuốc lá.

"Sao, Thích nhỉ?"

"Thích...", cậu trả lời cho có lệ.

Beomgyu ngẩn ngơ nhìn vào đầu lọc thuốc sau đó lại dứt khoát đưa vào miệng và kéo thêm một đợt khói. Tiếng gió ngày càng lớn, phía chân trời là mây đen.

Sắp bão rồi...

"Tôi không phải bồ công anh. Tôi không biết bay, tôi nhảy thì sẽ rơi, mà rơi thì sẽ chết. Sống như vậy mới hợp với tôi."

"Vậy thì tôi không cho phép anh chết."

Lúc này cậu mới lần đầu quay sang nhìn Beomgyu. Mắt anh còn đỏ, môi ngậm điếu thuốc và răng thì nghiến lấy đầu lọc. Gió lại thổi tóc anh bay nhưng lần này cậu không muốn giúp anh vén lại. Bởi vì mái tóc bay loạn ấy bây giờ lại chính là bức màn duy nhất che bớt đi sự yếu đuối trong mắt anh.

Cậu tiếp lời: "Nếu cảm thấy có lỗi thì anh phải sống. Tôi muốn anh sống, dù là hạnh phúc hay đau khổ cũng phải sống."

"Nếu tôi nói mình làm không được...?", Beomgyu dập điếu thuốc dưới chân, mặt cúi gằm.

"Vậy thì anh không thật sự cảm thấy có lỗi. Đó là cách anh bù đắp cho tôi. Sống đi."

Taehyun quay lưng rồi sải bước chầm chậm về phía cửa như đợi anh đi cùng:
"Ý tôi là sống, không phải tồn tại."

Beomgyu cầm áo khoác, lặng lẽ theo sau mà không nói thêm lời nào.

Trên đời làm gì có người bao dung đến vậy. Làm sao có thể tha thứ cho tên đã lấy mất gia đình mình.

Nhưng trên đời lại có kẻ si tình đến thế. Vì nhịp đập con tim mà tâm trí cũng rối loạn. Rồi kẻ ấy tự hỏi...Những ký ức đau buồn đó đâu rồi?

À, ra là kẻ ấy đã nguyện xóa nó đi để chạy theo thứ mà kẻ cho là hạnh phúc.

Taehyun sai rồi, anh và hắn...chẳng ai là cơn gió cả. Tất cả chỉ là một hoa bồ công anh nhỏ vô tình hội ngộ giữa bầu trời xanh. Tình yêu là gió, nó đưa họ gặp nhau lần nữa.

Hy vọng là bầu trời, là thứ mà họ đang lao về.

Số phận là đất, nơi mà họ dừng chân.

Làm một đóa bồ công anh nào có đáng sợ. Chỉ sợ đóa hoa ấy lơ lửng trong bóng tối, chỉ sợ nó chỉ có một mình. Sợ rằng nó mãi mãi chẳng thể đáp vì bị màn đêm nuốt chửng.

Để rồi chẳng thể hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro