40. Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mối quan hệ này là gì?

Nó không phải tình yêu, không phải bạn bè, càng không phải người dưng. Anh và cậu bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình mang tên 'quá khứ'.

Sợi dây ấy mỏng manh nhưng mạnh mẽ, nó buộc chặt hai con người đáng thương ấy ở những tháng ngày tuổi thơ, ép họ phải nhìn tương lai mình đang xa dần...xa dần.

Rõ ràng thân xác là một thanh niên nhưng cớ sao tâm hồn lại mãi vấn vương ở độ tuổi còn chưa biết tình yêu là gì.

Rồi một ngày nọ....đời cho họ một cái kéo. Cuộc sống tối tăm đã cho hai người cơ hội để thoát khỏi cái quá khứ thảm thương ấy. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, sợi dây vẫn còn....Vì họ biết đó là mối liên hệ duy nhất của họ đối với nhau, dây đứt rồi thì giữa họ cũng chẳng còn ý nghĩa.

Rồi họ chấp nhận ở lại nơi đó...cùng nhau.

....

"Em sẽ đi chứ?"

Yeonjun khẽ nhấp một ngụm cafe sau khi hỏi Beomgyu. Họ đang ở một quán vắng gần nhà, Yeonjun đã hẹn anh trước. Beomgyu đáp:
"Em không chắc...Em sợ nếu Taehyun thấy em thì không tập trung thi đấu được."

"Nhưng thằng bé quyết định thi là vì em mà. Không đến thì Taehyun sẽ thất vọng lắm..."

TV của quán đang phát tin tức, hôm nay cậu lại chiếm sóng trong chuyên mục thể thao. Biên tập viên thông báo về việc tuyển thủ Kang Taehyun đã quay trở lại đường đua và đang trong quá trình gấp rút chuẩn bị. Dù chỉ là một giải đấu câu lạc bộ nhưng đối với các đội thi mà nói lại khá quan trọng bởi đội hình thi đấu đa phần là người của đội tuyển.

Lần thi lần này chính là để cậu thực chiến trước khi bước vào chung kết bóng chuyền châu Á cuối năm, Taehyun có thể nắm bắt lối chơi cũng như sự thay đổi của đối thủ trước thềm chung kết.

Beomgyu nhìn màn hình rồi thở dài. Ai bảo anh không muốn đi chứ, chỉ là sợ Taehyun gặp mình sẽ thấy không vui nên quyết định không đi. Trong lòng đã quyết như vậy rồi nhưng cuối buổi Yeonjun lại tặng cho anh một vé xem thi đấu, lần này anh thật sự lung lay.

Beomgyu không biết nữa. Anh không biết mình có nên quay lại trường không, có nên tiếp tục ra cửa hàng không, có nên....níu kéo lấy cậu không.

Thật ra Yeonjun hẹn gặp anh hôm nay là vì Taehyun đã nhờ như thế. Cậu đã nhờ Yeonjun thường xuyên để mắt đến anh vì hai người ở gần nhà, nếu có thay đổi hay bất thường gì thì phải lập tức nói với cậu.

Chính Taehyun cũng không biết. Không biết có nên tiếp tiếp tục chơi bóng không, có nên quên đi quá khứ, có nên....níu kéo anh không?

Câu hỏi có - không ấy quanh đi quẩn lại trong đầu họ, để rồi chính nó là nguyên do khiến cả hai dần thu mình khỏi thế giới.

Anh về nhà...Beomgyu hơi sững người khi thấy trước nhà có rất nhiều hộp đồ ăn, có đồ đã chế biến lẫn chưa chế biến. Đinh ninh là mẹ nấu rồi mang đến nên anh cũng chẳng mấy bất ngờ, Beomgyu tiến đến mở cửa rồi vất vả đem mớ thức ăn ấy vào nhà.

Lôi từng hộp đồ ra rồi kiểm tra, Beomgyu thấy toàn món mình thích. Đến gà chiên cũng toàn là phần thịt mà anh thích ăn, bánh ngọt để riêng cũng là vị mà anh thích. Phía trên mỗi hộp đều dán một mảnh giấy ghi chú, nào là hâm nóng bao lâu thì được, nào là phải ăn trong bao nhiêu ngày.

Đến đây tuy hơi ngờ ngợ nhưng anh vẫn nhún vai rồi cho mọi thứ vào tủ lạnh. Theo như tờ giấy viết thì món cari phải ăn trong hôm nay nên anh đã hâm nó và dùng cho bữa tối.

Ngồi trước một đĩa cari nghi ngút khói, anh vừa ăn vừa ngắm nghía mảnh giấy ghi chú mà mẹ viết.

'Cari này mẹ mới nấu buổi sáng thôi nhưng ăn trong ngày sẽ ngon hơn.'

Anh nhìn chăm chăm vào mảnh giấy, vừa nhìn vừa thấy có gì đó sai sai. Nét chữ này quen thật đấy. Nghĩ đến đây thì Beomgyu nhận ra mình lo nhiều quá rồi, chữ của mẹ thì sao mà không quen cho được.

Nhưng cari hôm nay ngon, nó vừa vị anh đến rõ kì lạ. Do anh ăn đồ mẹ nấu nhiều nên quen sao?

Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn khi tiếng chuông điện thoại reo, là mẹ gọi đến. Lần nào đem đồ đến bà Choi cũng đều gọi để chắc chắn là đồ ăn đã được lấy vào.

"Con nghe."

"Beomgyu đấy à, hôm nay là Chủ Nhật mà con vẫn bận sao?"

Cho thêm một muỗng thức ăn vào miệng, anh cau mày:
"Sao thế ạ....?"

"À không có gì, mẹ chỉ lo thôi vì hai tuần rồi con không về. Ngày mai rảnh thì ghé nhà nhé, mẹ có chuẩn bị cho con ít thức ăn.Con ấy, suốt ngày chỉ biết ăn đồ bên ngoài, nạp mấy thứ linh tinh đó vào cơ thể thì có ngày con sẽ phải nằm viện cho xem...."

Tiếng than vãn của mẹ vẫn bên tai nhưng đối với anh thanh âm đó nhỏ dần...nhỏ dần...rồi tắt ngúm.

Anh ngơ ngác nhìn lại mảnh giấy kia. Đúng, nét chữ ấy thật quen. Là chữ của cậu. Là nét chữ cậu viết lúc tặng anh chocolate vào valentine, là nét chữ anh nhìn mỗi khi cùng Taehyun giải bài tập. Nét chữ gọn gàng và thanh thoát.

"Mẹ..."

Đang nói say mê thì bị gọi nên bà giật mình:
"Sao thế?"

Beomgyu định nói nhưng chỉ cảm thấy cổ họng cứng đờ không bật ra được thêm âm tiết nào. Anh siết chặt thìa trong tay còn mắt thì trân trân nhìn vào đĩa cari thơm ngon trước mặt. Nuốt nước mắt vào trong, anh cố đáp bằng giọng không run rẩy:
"Không có gì ạ...Mai con sẽ ghé nhà..."

"Ừ ừ, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, con sống một mình có ổn không?"

"Ổn ạ..."

"Vậy nhé, mai đến sớm để ăn trưa đấy."

"Vâng..."

Không gian im lìm được trả lại như lúc đầu. Geun đang ngủ trên sofa đã phải bật dậy vì nghe tiếng động lạ. Nó chạy đến chỗ anh, Gyu của nó hình như đang khóc.

Có một con vật vì để an ủi chủ nhân mà đã ngồi cạnh anh suốt cả buổi. Có một người vì yêu mà gắng nuốt từng thìa trong nước mắt.

Anh nghiến chặt răng, cố để bản thân không khóc nữa. Nhưng dù cố đến đâu thì nước mắt vẫn cứ rơi...Đồ ăn nóng hổi được anh cho vào miệng nhưng đã chẳng còn vị. Thứ còn sót lại trong tâm trí chỉ có cậu và tình yêu xa xỉ mà đáng ra anh không được nhận.

Mười năm rồi cậu vẫn nhớ...Nhớ vị bánh, nhớ khẩu vị của anh. Nhớ phần thịt anh luôn ăn và nhớ cả việc anh hay hậu đậu làm cháy đồ ăn mỗi khi dùng lò vi sóng nhà cậu.

Taehyun chẳng dám dùng tên mình để làm việc này, vì nếu biết là cậu thì Beomgyu nhất định sẽ không nhận.

Beomgyu muốn nói....Mẹ ơi, con nào có sống một mình, bởi vì trên đời này vẫn còn cậu mà...Vẫn luôn luôn còn một người hiện diện bên con bằng cách này hay cách khác.

Nhưng tại sao lại là anh...? Một người tốt như Taehyun đáng ra không nên dành cho một kẻ như anh mới phải.

Lúc giật mình nhìn lại thì đĩa thức ăn đã sạch trơn, thức ăn thì hết nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn.

Beomgyu chán ngán nét diễn của bản thân. Chán ngán cái cảnh trong lòng đã tích thành bão nhưng trên mặt vẫn sóng yên biển lặng. Anh chán lắm rồi những lúc bản thân gồng mình để hòa nhập vào ánh sáng ngoài kia. Anh mệt mỏi vào những lần mở mắt mỗi sớm mai. Anh căm ghét bản thân khi còn sống thêm một ngày. Anh đau khổ khi nhìn vào gương. Anh muốn chết đi vào mỗi giây phút...

Nhưng cậu, chính cậu đã phơi bày toàn bộ những sự thật mà anh cố che giấu. Kang Taehyun chỉ cần một lời nói là một hành động là cố thể triệt để lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của anh.

Choi Beomgyu tự hỏi có phải cậu cũng thế? Taehyun của anh có phải cũng từng sống bên dưới một con người khác....? Vậy nên cậu mới hiểu thấu cặn kẽ từng phần tăm tối nhất trong tâm hồn anh...Và nếu Kang Taehyun dù đang thương tổn nhưng vẫn vươn đôi tay ấy cho anh, thì ai sẽ là người ôm cậu vào lòng và chữa lành những tổn thương mà cậu phải chịu đựng?

Beomgyu muốn xé tan màn đêm này và đến với cậu, nhưng càng chạy anh lại càng nhận ra mình đang tan vào bóng đêm ấy. Thứ tội lỗi tăm tối kia đang nuốt chửng tâm hồn anh, chúng xé tan thân xác này, chúng gặm nhấm nỗi đau của anh như một trò tiêu khiển.

Làm sao để với được đến cậu khi chính anh cũng đang sa vào vũng lầy...Phải nhỉ, họ quá yếu đuối để có thể làm một chỗ dựa...Quá yếu đuối để dựa vào nhau...

Beomgyu lau nhẹ nước mắt, anh mơ màng với lấy điện thoại và tìm tên trong danh bạ. Sau vài hồi chuông thì đâu dây cũng nhấc máy, giọng mệt mỏi của Yeonjun vang lên:
"Nghe đây."

"Em sẽ đến xem trận đấu."

Người kia lập tức hồ hởi:
"Tuyệt!"

"Nhưng mà có một điều kiện...Xin anh đừng nói cho Taehyun biết việc này, em không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của em ấy."

"Ừ ừ, em muốn sao cũng được. Nhưng kiểu gì thằng bé cũng biết thôi, nó tinh mắt hơn em tưởng đấy."

Anh cười trừ: "Em sẽ cố gắng."

Cuộc gọi chóng vánh kết thúc. Anh nghiêng đầu nhìn sang Geun vẫn còn đang đợi mình với vẻ lo lắng. Beomgyu nựng cằm nó rồi tự hỏi...Điều mình vừa làm có đúng không...?

Nếu họ đã không đủ vững chãi để đối phương dựa vào thì cứ như vậy mà đổ vỡ đi. Cứ tan ra trong đêm rồi tan biến. Biết đâu giữa hàng triệu triệu hạt bụi đó anh và cậu sẽ lại tái hợp.

Biết đâu giữa hàng tỉ nỗi đau trên thế giới này...có hai nỗi đau vô tình gặp nhau lần nữa...?

Cứ để chúng xé nát thân thể này, để chúng trú ngụ trong tim anh đi. Vì Kang Taehyun...vì một người tốt như cậu không nên chờ đợi lâu đến thế. Anh sẽ tan ra...anh biết, nhưng thế thì đã sao? Nó đâu là gì so với một chữ yêu.

Vì yêu mà tan ra, vì yêu mà héo mòn, vì yêu là nguyện đồng quy vu tận thì có há gì. Họ đã mất hai mươi năm cơ mà...Hai mươi năm đó chắc chắn không chỉ có nỗi đau, mà còn có tia hy vọng. Chỉ cần anh tìm được tia hy vọng ấy rồi thổi bùng nó lên thì Beomgyu tin mọi thứ sẽ lại ổn.

"Geun nhỉ? Em...có nhớ cậu ấy không?"

Cái đầu to vàng dụi vào tay anh như một lời đáp, anh cười nhẹ:
"Em sắp được gặp lại cậu ấy rồi...Taehyun ấy, cậu ta để em lại đây vì sợ anh buồn đó. Cậu ta tốt quá đúng không...?"

"Tốt như vậy mà lại dành cho anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro