38. Hãy vì anh, lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả đêm hôm đó Beomgyu gần như không ngủ được. Anh trằn trọc trên giường, hết đi uống nước lại đi lòng vòng quanh nhà, khi thì ngồi vuốt ve Geun và lúc lại thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.

Cứ thế này không được. Lương tâm không cho phép Beomgyu để mặc chuyện này. Kang Taehyun đã vì anh mà mất mát quá nhiều thứ, anh không muốn đến việc thi đấu cũng vì mình mà từ bỏ.

Mặc dù mới hơn bốn giờ sáng nhưng anh đã liên lạc với Daesik, anh biết gã thường dậy sớm để chạy bộ vào giờ này. Có lẽ bây giờ Kang Taehyun cũng đang chạy bộ đâu đó, ai biết được.

Beomgyu đã hỏi Daesik một số thứ liên quan đến trận đấu. Gã nói huấn luyện viên vẫn đang nhờ luật sư để kéo dài thời gian hủy hợp đồng, hy vọng Taehyun sẽ đổi ý. Nhưng kéo dài không được lâu, chỉ vài ngày thôi là cùng.

"Mày biết bây giờ em ấy đang ở đâu không...?"

"Hừm...cái này thì hơi khó...", Daesik ra khỏi nhà tắm sau khi rửa mặt rồi ngẫm nghĩ "Bình thường thì đang trong thời gian thi đấu thế này Taehyun thường sẽ đi tập. Nhưng chỗ tập là nơi tư nhân nên phải có thẻ mới vào được."

Rồi gã thở dài: "Nếu Taehyun đã chọn hủy hợp đồng thì chắc gì em ấy đã đi tập."

"Kệ đi, có còn hơn không. Nhưng mà...mày có thẻ đó không?"

"Tao nhớ là có nhưng mà..."

Lee Daesik nhớ lại chuyện cũ rồi nổi cáu đá vào mông của cái tên đang bành trướng trên giường của mình:
"Chó Jiho mượn để đi phỏng vấn xong vứt đâu rồi."

"Gọi nó dậy hỏi xem. Nếu có thì báo ngay nhé."

"Ừm."

Vừa ngắt máy xong Daesik bên này liền thở dài một hơi. Xem ra buổi chạy bộ sáng nay phải hủy rồi, gã còn phải giúp anh em của gã chạy theo tình yêu mà.

"Này! Dậy nhanh!", Daesik vừa nói vừa lấy ngón chân chọt vào mông Jiho với cái quần đùi đỏ chói.

"Ah....thằng *** phiền vãi..."

"Dậy tìm cái thẻ câu lạc bộ cho Choi Beomgyu."

"Tự đi mà tìm, tao không rảnh vác cái thân đau đi tìm thứ đó vào bốn giờ sáng."

Gã giật phăng tấm chăn của Jiho rồi nói nhẹ tênh:
"Dậy hoặc bị đ*"

"Mẹ kiếp! Suốt ngày chỉ biết đ*!!"

Jiho than trời một tiếng rồi cũng lết dậy đi tìm. Suy cho cùng thì họ cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi cứ thấy Choi Beomgyu ủ dột như vậy. Hơn nữa nếu Beomgyu quay lại với Taehyun thì càng tốt chứ sao.

Jiho thì có thể tiện hỏi mấy câu về giải đấu để cho ra bài báo giật tít, Daesik lại càng dễ dàng nắm bắt tình hình thể thao trong nước.

Nói là làm, cả hai hì hục tìm cái thẻ ra vào câu lạc bộ hết cả sáng...

....

Beomgyu cầm thẻ trên tay, anh đang đứng trước câu lạc bộ nhưng quá dè chừng để bước vào. Sau khi hít lấy một hơi thật sâu, cuối cùng anh cũng lấy đủ dũng khí để quẹt thẻ vào khe trước cửa.

Xung quanh anh đang là hành lang vắng tanh, cũng phải thôi vì chẳng mấy ai muốn chơi bóng chuyền vào bảy giờ sáng thế này.

Lớp cửa đầu tiên mở ra như đưa anh vào một thế giới khác. Nơi này là bốn năm sân bóng chuyền nằm thẳng hàng nhau trong một khán phòng chung. Sân này có vẻ nhỏ hơn tiêu chuẩn nên Daesik bảo anh hãy kiểm tra cả sân tập cá nhân nữa. Lúc trước gã và cậu hay tập chung ở đây nên có thể thẻ của gã vẫn vào được.

Beomgyu ngó nghiêng quanh dãy sân bóng, tận tít ngoài xa mới nhìn thấy một cánh cửa khác ở phía đối diện.

Beomgyu bước nhanh đến cánh cửa ấy rồi lặp lại thao tác quẹt thẻ. May mắn là thẻ của gã thật sự vẫn được nhận.

Đằng sau cánh cửa là một cái sân khác rộng hơn và không có khán đài, trông trang thiết bị cũng có vẻ là đầy đủ hơn. Lưới đang rũ xuống một bên nhưng bóng vẫn lông lốc chục quả trên sân.

Anh lại ngó nghiêng quanh phòng, lúc bước vào anh để ý trong phòng khá ấm nên chắc chắn mới đây vẫn có người. Quả nhiên, bóng dáng áo đen đang ngồi ở một góc rất nhanh đã bị anh phát hiện ra.

Taehyun ngồi xếp bằng trong góc, bóng đặt dưới đất, tay cậu đặt chéo lên bóng rồi gục đầu lên đó. Tư thế trông có phần khổ sở nhưng anh đoán cậu đang nghỉ ngơi khá thoải mái.

Beomgyu chầm chậm bước đến trước mặt cậu, nghe tiếng bước chân khiến Taehyun cũng sực tỉnh. Cậu ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt xót xa của anh.

Cái ánh mắt mà cậu ghét vô cùng.

Taehyun thẳng lưng, cậu quay mặt đi rồi thở dài:
"Lại là Daesik?"

"Không. Do anh bắt cậu ấy làm vậy."

"Vậy tôi phải đổi câu hỏi rồi. Lại là anh sao?"

Beomgyu gật đầu:
"Ừ, anh lại đến làm phiền em."

"Sao? Định khuyên tôi tiếp tục hợp đồng thì từ bỏ đi, tôi không làm được."

Taehyun thả quả bóng lăn đi rồi đứng dậy, cậu quay lưng đi về phía ghế ngồi rồi lấy khăn để lau mặt. Thấy cậu dửng dưng như thế càng làm Beomgyu day dứt hơn, anh cau mày:
"Anh không muốn em vì anh mà phải từ bỏ giải đấu như vậy."

Cậu cười khẩy, lưng vẫn đối diện với Beomgyu mà đáp:
"Vì anh? Anh đừng tự cho bản thân vị trí quan trọng như thế."

Anh thấy tim mình đau thắt lại, đau nhất từ trước đến nay. Đau hơn lúc mẹ nói cho anh sự thật, và đau gấp chục lần lúc anh nói chia tay.

Nhưng may quá, vì anh vẫn kịp nuốt lại giọt nước mắt sắp tràn bờ mi. giọng Beomgyu run run, cổ họng như bị bóp nghẹt nhưng anh vẫn phải giả vờ mình vẫn bình thường đáp rằng:
"Vì chính em đã nói trong bài phỏng vấn đó..."

"...."

"Em nói muốn lấy huy chương vàng về để tỏ tình người em thích mà..."

"Và anh nghĩ người đó là anh?", Taehyun cũng sắp chịu không nổi, cậu giả vờ lau mồ hôi nhưng thật ra là lau đi nước mắt lưng tròng.

"Anh biết người đó là anh. Anh cũng biết sau này sẽ không phải là anh nữa....Nhưng anh vẫn mong em giữ đúng lời hứa. Dù không phải để tỏ tình thì cũng xem nó như thỉnh cầu cuối cùng của anh."

Anh muốn được nhìn thấy em trên sân đấu. Bởi anh biết em khi ấy là chính em, là một Kang Taehyun trước sau như một, chàng trai mà anh yêu.

"Beomgyu này...anh biết vì sao tôi hủy hợp đồng không?"

Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh. Beomgyu thấy mắt cậu ửng lên tia máu, gò má căng cứng và chất giọng gằn lại khiến anh dè chừng.

"Bây giờ tâm trạng tôi thật sự tệ lắm, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thi đấu của tôi. Và nếu! Tôi cứ cứng đầu đi thi với tâm trí này thì kết quả sẽ không thể nào tốt được, đến lúc đó báo chí sẽ lại đồn ầm lên về một tuyển thủ quốc gia họ Kang bây giờ đã không còn xứng đáng trong đội tuyển. Những thứ này anh có hiểu không?"

"Em biết anh ngốc mà. Anh không hiểu đâu, chẳng hiểu gì cả. Nếu gặp anh khiến tâm trạng em tệ đi thì anh sẽ khuất khỏi tầm mắt em, anh sẽ làm tất. Chỉ cần...em tiếp tục chơi bóng chuyền..."

Chơi như 10 năm trước, lúc mà anh phải lòng em.

Taehyun muốn nói cậu chẳng hề cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy anh. Trong căn phòng này mười phút trước đối với Kang Taehyun như địa ngục, như khi nhìn thấy anh màn đêm liền tan biến.

Chỉ là bắt gặp ánh mắt xót thương ấy khiến cậu khó thở, cậu tự cho rằng mình thảm hại và mẹ kiếp!...Cậu phải nặng lời để anh đi...

Cậu nghĩ...biết đâu ánh mắt căm ghét sẽ đỡ hơn là thương hại...Thế nên thà rằng Choi Beomgyu ghét cậu nhưng vĩnh viễn đừng thương hại cậu. Taehyun đã sợ lắm cảnh tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

Choi Beomgyu nào thương hại cậu...Anh thương cậu, yêu cậu....

Dù không muốn nhưng lúc này phía sau anh là vực thẳm. Beomgyu muốn giấu nhẹm đi hình ảnh bản thân đã thảm hại và khốn đốn biết bao nhiêu khi không có cậu, nhưng bây giờ anh phải nói ra.

"Xin em...Hãy vì anh, lần nữa..."

Beomgyu lại cúi gằm mặt. Lần này không phải vì ngại mà là vì không dám đối diện.

"Em nói muốn biết thời gian qua anh đã thế nào mà phải không...?"

"Anh không nhất thiết phải nói nữa."

Lúc này anh mới ngỡ ngàng nhận ra nước mắt mình đã rơi, chúng rơi thẳng xuống sàn gỗ in đầy vết giày, như một thứ thủy tinh vỡ. Beomgyu nuốt khan, anh cười tự giễu:
"Anh sống với một căn bệnh mà thậm chí còn chẳng muốn thoát khỏi nó. Anh không biết mình đã khỏi bệnh chưa, chẳng biết bản thân có ổn hơn không bởi vì ngày nào anh cũng cười. Anh cười lúc mặt trời lên cao và chỉ ngồi một mình khi mặt trời khuất bóng. Và em biết gì không..."

Tay anh siết chặt, Taehyun có thể nghe ra sự run rẩy đáng sợ trong từng câu chữ. Anh sợ hãi khi nhắc về quá khứ, về những lúc một mình.

"Những năm đầu đại học là lúc bệnh của anh nặng nhất bởi khi đó anh chẳng cần cười với bố mẹ nữa. Lúc ấy anh tìm thấy một lý do để trông chờ vào ngày mai..."

Anh ngẩng mặt nhìn cậu. Ánh mắt của Choi Beomgyu vẫn còn sự xót thương, nhưng cậu biết anh chỉ đang xót thương chính bản thân mình.

"Anh thấy em trên TV, thấy Kang Taehyun giống hệt khi xưa. Anh vẫn cố chờ, vẫn cố gượng dậy vào mỗi sáng sớm, vẫn cố trì hoãn cái kế hoạch kết thúc cuộc đời vì anh tự nhủ rằng...thời điểm này vào năm sau anh sẽ lại được thấy em lần nữa."

Anh bám víu vào những hình ảnh được chiếu trên kênh thể thao như đó là tất cả những gì anh có. Anh sợ ở một mình nhưng những đêm cô đơn ngồi bó gối trên sofa để xem cậu từ bao giờ lại là hy vọng sống của anh.

Choi Beomgyu không muốn nói ra vì anh thấy làm thế thật hèn hạ. Khi mà lại kể lể nỗi đau của mình với người bị mình làm tổn thương hơn gấp vạn lần. Một nỗi nhục, một sự sỉ vả vô hình, một cơn đau còn lớn hơn cả cái chết.

Và đến tận bây giờ đây anh vẫn ngày ngày chờ đợi. Vì anh biết, không bao lâu nữa anh sẽ lại thấy cậu chơi bóng chuyền. Không bao lâu nữa thì cậu sẽ lại đến và đem cái chết đi xa.

Beomgyu thấy mình không thở nổi. Đã bao năm rồi nhưng anh vẫn chẳng tài nào chịu được nhưng cú sốc lớn.

Anh chầm chậm cúi gập người đến khi cả thân gần như ngã khụy trên mặt đất. Hai tay Beomgyu ôm ngực, mắt anh lấm lem những giọt nước ấm, cổ họng bị bóp nghẹt, tim lại đau.

Kang Taehyun ngồi cạnh anh, cậu để Beomgyu tựa vào người mình.

"Anh dựa vào tôi....Tôi dựa vào anh. Nhưng cả hai chúng ta đều quá yếu đuối để làm một chỗ dựa..."

Vậy nên ta ngã.

Đôi khi người ta quên mất rằng họ được sinh ra không phải để chết. Con người ta có mặt trên cõi đời này là để tận hưởng cái thú của việc làm người trước khi cái chết tìm đến.

Trong cái thú đó có tình yêu, có nỗi nhớ, có hàng vạn xúc cảm. Nhưng thật lạ rằng có lẽ anh và cậu là trường hợp đặc biệt...Khi mà đối diện cánh cổng sự sống lại là bờ vực dẫn đến cái chết chỉ cách họ vài bước chân.

Và rồi họ ngã.

Vào vực đen, nơi cái chết hoành hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro