37. Biển Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật?

Trước đây Kang Taehyun cứ nghĩ những thứ do chính mình trải qua, tự mình nhìn thấy chính là sự thật.

Nhưng hoá ra không phải. Hoá ra đằng sau sự thật lại là một lời nói dối còn đáng sợ hơn nữa.

Dì và bác, bố mẹ mới, cả người cậu yêu cũng nỡ lừa dối cậu.

Cô Choi đã khóc rất nhiều. Cô xin lỗi bằng cả tấm lòng. Cô quỳ xuống, dập đầu dưới chân cậu mà van nài sự tha thứ thay cho đứa con trai tội nghiệp.

Kang Taehyun có thể làm gì đây? Cậu đỡ cô dậy và rời đi với tâm trí rối bời.

Tại sao vậy...Lúc nào cũng là cậu. Ngày xưa Kang Taehyun mắc kẹt trong tình yêu của anh và giờ thì cậu lại lạc lối giữa những 'sự thật' mông lung.

Lang thang trên con phố vắng, Taehyun không biết mình đang đi đâu, định làm gì. Ngực cậu đau, đau đến chết đi sống lại. Cứ như một bàn tay vô hình đang tàn nhẫn bóp nát lấy con tim của cậu vốn sắp vụn vỡ.

Khóc đi Taehyun ơi...Cậu đã tự nhủ như thế. Nhưng sao lòng đau quá mà nước mắt vẫn cứng đầu chẳng chịu rơi.

Cậu biết chuyện tình cảm của cả hai đến đây là hết rồi....

'Không nói được, bởi vì nếu nói ra thì cậu sẽ ghét tôi.'

Kang Taehyun nhớ lại lời anh nói mà cảm thấy nực cười. Ra là vậy. Vì thế nên anh mới để tấm huy chương lại vào ngày hôm ấy, anh cũng rời bỏ cậu vào chính cái ngày đó mười năm về trước.

Thảo nào anh khóc khi nghe cậu nói về quá khứ, thảo nào....Anh luôn xin lỗi.

Ôm con tim đã nát tan thành trăm mảnh mà trở về nhà. Đáng chết thật, người làm cậu tan vỡ lại đang ở ngay đó, trước cửa nhà cậu.

Taehyun tiến đến với đôi mắt thất thần, giọng cậu khàn đi không rõ lí do, cậu nói:
"Sao anh lại ở đây?"

"Anh hỏi Daesik...."

"Vậy....Anh có gì muốn nói với em không?"

"Có...Bây giờ thì có rồi."

Anh nghe thấy cậu cười nhạt. Tay Taehyun lách qua khỏi người Beomgyu rồi đẩy anh sang một bên. Giọng cậu nhỏ nhưng vừa đủ anh nghe:
"Nhưng muộn rồi. Em lại không có gì để nói với anh."

Sắp rồi, anh sắp mất cậu rồi. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đuổi theo. Beomgyu cứng đầu chen vào nhà và cũng kiên quyết:
"Anh đã đợi lần nói chuyện này mười năm rồi."

"Đợi? Ha, anh chỉ có thế."

Kang Taehyun đóng sầm cửa rồi tiến đến. Mỗi bước chân gần anh hơn cũng là lúc mắt cậu đỏ thêm một phần và giọng cậu trầm đi:
"Mười năm qua anh có thể nói với tôi. Nhưng anh chọn cách đợi. Trong khi mẹ nó, đó là chuyện tôi không có quyền được biết sao?"

Beomgyu nhìn thấy ngọn lửa ấy đang sáng lên trong mắt cậu. Taehyun tiến một bước anh lại lùi một bước.

"Không phải em không có quyền...chỉ là...."

"Chỉ là do anh ích kỷ, anh hèn nhát không dám đối diện với sự thật rằng anh đã làm ra một chuyện đáng sợ mà chính anh còn không nhớ. Phải chứ?"

"Kang Taehyun!"

"Trong khi mười năm qua thằng này phải tự dằn vặt bản thân vì nó luôn tưởng rằng mọi tội lỗi là do mình. Thì anh lại đợi..."

Cậu khóc rồi, sau từng ấy năm đây là lần đầu anh thấy người mình yêu khóc thảm thương đến thế. Nhưng rồi cậu lau đi giọt nước ấm mà đưa mắt về phía anh. Cậu vẫn bước, và anh tiếp tục lùi.

"Anh đã nghĩ gì hả Beomgyu? Anh đã sống thế nào trong suốt thời gian đó? Tôi thật tò mò quá..."

Beomgyu sợ hãi, anh cố lùi nhanh để tránh khỏi những câu chất vấn như ngọn giáo đang chỉ vào tim. Cái chân đau do mảnh vỡ khiến anh bước không vững, thế là Choi Beomgyu ngã sõng soài ra đất với hai mắt đã đỏ.

Giày trượt ra, máu lênh láng vì buổi sáng anh đã cứng đầu chẳng chịu sơ cứu. Ôm cái chân đau mà đứng đợi trước nhà cậu hai tiếng đồng hồ, anh cảm giác đây không phải chân mình nữa.

Kang Taehyun cúi xuống, cậu nâng bàn chân đẫm máu ấy lên rồi đưa tay ve vuốt như an ủi rằng không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Nhưng Taehyun vẫn khóc, khóc để nước mắt của cậu rửa đi thứ máu tanh tưởi kia chăng?

"Sao anh không tìm tôi?"

"Anh không dám..."

"Từ tuổi thơ đến niên thiếu, anh không biết. Và từ những ngày đầu tiên của thanh xuân đến tận bây giờ, anh không dám..."

"Xin lỗi...."

"Lẽ ra...Anh nên bù đắp mới phải Beomgyu ạ...Anh nên tìm đến và bên cạnh tôi...Chứ không phải là để tôi một mình mà đi như thế. Anh....tàn nhẫn quá...."

Thu lại cái chân đau, anh hệt như mẹ mình - quỳ gối và xin lỗi với gương mặt đỏ ửng lên vì khóc.

"Phải, anh hèn nhát và ích kỷ....Anh không nói với em vì mỗi khi nghĩ đến ánh mắt em nhìn anh một cách căm thù...điều đó làm tim anh đau...Anh sợ em sẽ hận anh...Vì đã cướp đi những gì em yêu."

"Anh là những gì tôi yêu."

Cậu cười khổ: "Và anh cũng thật hay khi tự mình rời bỏ tôi."

Choi Beomgyu khóc thậm chí còn nhiều hơn cậu, nhiều đến mức Taehyun đã sợ anh ngất đi vì ngạt thở.

"Anh đã sống thế nào với thứ bí mật đó vậy Beomgyu? Anh...có từng hạnh phúc dù chỉ một lần?"

Cậu xót thương cho bản thân. Cậu giận anh, cậu cũng thương anh nữa. Thương vì người cậu yêu đã phải sống như thế từng ấy năm còn cậu thì lại tìm đủ mọi lí do để ghét anh.

"Anh không sống. Anh chỉ tồn tại."

Anh tồn tại một cách vô vọng giữa đời.

Để rồi một ngày anh rơi, anh chìm sâu vào biển đen không đáy. Anh vừa muốn thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo ấy vừa không muốn người anh yêu vì mình mà ướt thân.

Thế rồi anh thu tay lại, Choi Beomgyu để bản thân chết dần đi dưới hàng mét biển đen.

Chẳng biết là may hay rủi, anh tìm thấy cậu ở nơi tăm tối ấy. Anh thấy Taehyun cũng đang để bản thân chết đi, để dần dần màn đêm nuốt chửng lấy cậu.

Nhưng khi nhìn thấy anh, cậu đã oằn mình thoát khỏi cơn nước lạnh. Cậu nắm lấy tay anh, cho anh thở, cho anh được vươn mình khỏi mặt nước.

Cậu cho anh sống.

Bởi vì cậu đã vốn ướt thân, anh chỉ là kẻ đến tìm cậu ở nơi đại dương sâu thẳm.

Vậy nên phải là cậu, vì chỉ có thể là cậu.

Phải làm sao đây khi mà cả hai đều đang đau, những mảnh vỡ nhỏ dần....nhỏ dần...đến không thể cứu vãn.

Kẻ không thể tự chữa lành chính mình liệu có tư cách để chắp vá trái tim người khác hay không?

Anh chờ Taehyun đến để lắp đầy tim mình, nhưng anh quên rằng Kang Taehyun cũng chỉ là một chàng trai mang theo con tim vụn vỡ mà cố sống.

Anh sai rồi...sai ngay từ đầu.

Sai ở khoảnh khắc anh cất tiếng khóc chào đời chăng?

Thời gian sẽ chữa lành tất cả ư? Dối trá, bởi mỗi một khắc trôi qua thì tim anh lại nứt thêm. Và mỗi một lần nhớ về quá khứ là thêm một phần lòng anh vụn vỡ.

Thời gian chẳng chữa lành, thời gian chỉ là con dao - khoét sâu vào điểm yếu mà anh hằng cố giấu.

Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Chúng cứ chồng chất, chồng chất...chồng chất....

Anh mất dần mọi thứ đến khi chẳng còn gì để mất. Anh cứ liên tục rỉ máu đến khi tim mình chẳng còn sắc đỏ. Anh chết đi và sống lại ở chính cuộc đời của mình.

Cậu thì tìm, mãi mãi tìm một người mang đến tia nắng. Nhưng đi đến cuối đường rồi mới nhận ra, ánh sáng mà cậu mải mê đuổi theo cũng chỉ là một con đom đóm nhỏ sắp lụi tàn.

Rằng thì ra ánh sáng không tràn vào ở khe nứt, bởi xung quanh khe nứt ấy chỉ đặc màn đêm vô tận.

Đôi mắt cậu trống rỗng còn tim thì đau. Cậu lên tầng, khoá trái cửa và tự nhốt mình khỏi những sự thật phũ phàng.

Đến cuối cùng thì họ đang chiến đấu vì điều gì....?

Tình yêu ư?

Không, không cao cả như thế.

Choi Beomgyu ôm mặt, chân anh đau quá. Anh biết nó đang đau vì máu vẫn chảy, bởi bây giờ làm gì còn chỗ nào đau hơn tim anh nữa....?

Cuộc nói chuyện vẫn chẳng đi đến đâu, Beomgyu tự lê thân mình dậy rồi thất thần rời khỏi nhà cậu.

Hoa anh đào thật sự không nở. Không phải nó không muốn khoe sắc, mà là nó không thể nở. Như tình yêu của họ vậy. Đâu phải chẳng muốn bên nhau, chỉ là chẳng dám bước đến.

....

Ngày thứ bốn mươi mốt kể từ hôm đó.

Geun vẫn ở với anh. Không biết vì muốn tránh mặt Beomgyu hay do không còn tâm trạng để chăm sóc chó mà Taehyun không đến đưa em về.

Geun đúng là có chút nhớ chủ nhưng em vẫn rất ngoan. Và bởi vì người giữ Geun là anh nên cậu cũng chẳng lo lắng.

Nhà Beomgyu có đầy đủ petcam, các góc nhọn đều được bọc lại cẩn thận và hơn hết là cầu thang khá thấp, thích hợp cho một em chó già yếu như Geun.

Dạo này anh chỉ ở nhà, không đi học cũng chẳng đi làm. Choi Beomgyu còn định sẽ bảo lưu hồ sơ học tập và tạm nghỉ một thời gian để ở nhà.

Anh không biết nữa...chỉ là không muốn làm bất cứ việc gì cả. Chỉ ở nhà mà thôi.

Anh sợ khi ra đường ánh nắng sẽ soi vào những góc tối nhất trong lòng mình, cũng sợ mưa sẽ rửa trôi gương mặt tươi cười mà anh đã cố vẽ.

Geun giúp anh ổn hơn. Không nhiều, nhưng đủ để anh tiếp tục sống.

Nghe tin Beomgyu bảo lưu thì các giáo sư đã rất lo lắng. Là một học sinh lâu năm, thành tích hơn mức khá nên hay tin anh nghỉ mọi người ai cũng cảm thấy nặng nề.

Đêm hôm đó trường đại học vừa gửi mail về, báo rằng việc bảo lưu hồ sơ đã hoàn tất. Bây giờ thì anh có thể yên tâm 'nghỉ ngơi' rồi.

Gọi điện cho Jiho, chàng lớp trưởng năm nào bây giờ đang làm việc cho một tờ báo có tiếng. Trong căn nhà tối om, trên sofa chỉ có một chú chó lớn cùng chủ của nó chìm trong tiếng đối thoại nhè nhẹ.

"Mở TV lên đi Beomgyu.", Jiho nói ngay khi vừa nhấc máy.

Beomgyu với tay lấy điều khiển rồi cũng bật lên. Anh chỉ dùng TV để xem tin tức thể thao và những trận đấu của Taehyun nên lúc nào mở lên cũng ở sẵn kênh thể thao.

"Rồi, sao nữa?", anh hỏi.

"Đang có tin tức về giải bóng chuyền giữa các câu lạc bộ cuối năm nay phải không?"

"Ừ...nhanh nhỉ, mới đây lại cuối năm rồi."

"Không quan trọng, mày xem phần sau đi. Chắc sắp đến rồi đấy. Chiều nay tao nhận được tin mà còn hết hồn mà."

"Gì chứ...đừng có doạ tao...."

Như lời Jiho nói. Tiếp nối phần tin về giải đấu là thông tin về đội hình tham gia của các đội năm nay. Giọng cô biên tập viên rõ ràng, rành mạch:
"Các đội tuyển đến từ nhiều câu lạc bộ trên thế giới đã sẵn sàng bước vào đấu trường, dự đoán năm nay sẽ có tính cạnh tranh rất cao vì có nhiều tuyển thủ của đội tuyển quốc gia tham gia vào đội hình thi đấu...."

Anh cau mày: "Gì vậy....chuyện này bình thường mà."

"Nghe hết đã."

TV lại tiếp tục đưa tin:
"Thời gian gấp rút là vậy, nhưng hôm nay huấn luyện viên Park Jin Sik vừa đưa ra thông báo đổi đội hình vào phút cuối."

Màn hình chuyển cảnh sang sơ đồ thi đấu. Như mọi năm, anh dõi mắt và tìm cậu. Nhưng lần này không thấy, vị trí mà cậu thường hay đảm nhiệm lẫn những vị trí khác, kể cả dự bị cũng không có.

Xem đến đây Beomgyu đã dựng một đợt lông tơ, như để tăng thêm nỗi bất an của anh, cô phát thanh viên tiếp lời:
"Tuyển thủ Kang Taehyun đã gửi đơn xin rút lui khỏi giải đấu mặc cho việc vi phạm hợp đồng phải đền bù một số tiền lớn. Ông Park Jin Sik cho biết mất tuyển thủ Kang là mất một nửa phần thắng, nên ông khẳng định rằng cho đến hạn cuối cùng của việc nộp hồ sơ dự thi thì đây chỉ là đội hình tạm thời. Ông và đội vẫn chưa rõ lí do tuyển thủ Kang xin rút lui...."

Cả căn phòng như rơi vào im lặng.

Hơi thở dần dồn dập và khó khăn, anh hỏi:
"Hạn cuối để nộp hồ sơ thi đấu là khi nào....?"

"Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi....Huấn luyện viên đã cố khuyên nhủ rồi nhưng em ấy cứ...."

"Biết rồi. Ngắt đây."

Kang Taehyun....đang nghĩ gì vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro