36. Anh Đào Không Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời quang, đáng lẽ sẽ là một ngày đẹp nếu anh chịu rũ bỏ bộ lọc xám xịt ra khỏi mắt mình.

Beomgyu uể oải đứng dậy, chân tay cứng đờ và lạnh cóng vì đã ngủ cả đêm trên sàn. Vì khóc mà thiếp đi nên lúc tỉnh dậy hai mắt đã sưng húp và có chút đỏ. Trong trạng thái còn đang lờ đờ vì giấc mộng dài, anh đã vô tình giẫm phải mảnh vỡ từ bình hoa còn chưa dọn.

Beomgyu cũng tự nể bản thân một câu, ngủ cả đêm ở đây như vậy mà tay chân vẫn lành lặn, ít nhất thì đến bây giờ mới bị thương. Chân Beomgyu chảy máu. Không nhiều, chính anh cũng chẳng đau gì nữa.

Vẫn nắm chặt tấm huy chương trên tay, anh cất gọn nó vào túi. Sau khi làm cho bản thân trông ổn hơn trong gương Beomgyu mới đeo túi chứa huy chương ấy mà đi vội.

Anh nhớ ở nơi ngã tư đường rẽ trái, chỗ con hẻm nhỏ có một cửa hàng sửa đồ cũ. Min Jae bảo cô hay đến đó sửa giày dép với túi xách, ông sửa nhiều thứ lắm nên anh mới ôm hy vọng ông có thể giúp mình gắn lại vật kỷ niệm.

Đó là một cửa hàng trông rất cũ, nói là xập xệ cũng không phải, cổ điển thì không hẳn. Mấy món đồ cũ được để lộn xộn trong tủ kính đã ngả màu vàng, tủ gỗ nhỏ nằm chễm chệ ở 'mặt tiền' như một quầy thu ngân độc đáo. Ngoài cái tủ lộn xộn ấy ra thì không gian bên trong lại khá ấm cúng với ánh đèn vàng và dãy tủ sách dài như vô tận toàn là văn học cổ điển.

Một người phụ nữ ra tiếp, giọng bà nhẹ nhàng lại dễ nghe khiến Beomgyu cảm thấy mình như bước vào một câu chuyện cổ tích mà bà là tiên đỡ đầu.

"Cháu cần gì?"

"Cháu muốn sửa đồ ạ."

"Chà, đưa bà xem thử nào."

Trời chỉ vừa mới sang thu, hơi se lạnh thôi nhưng anh thấy bà đã khoác hai ba lớp áo, bên ngoài còn choàng thêm một tấm khăn len lớn có vẻ là tự đan. Bà ngắm nghía hai mảnh huy chương rồi cau mày lắc đầu:
"Cái này bà không chắc nữa...để bà hỏi ông đã."

"Mình à, mình xem cái này đi.", bà chầm chậm đi vào sau khi mời anh ngồi vào một sofa cũ thơm mùi quế.

Ông lão ông đưa lưng về phía anh, sau khi nâng kính và xem xét một hồi thì ông ngay lập tức đứng dậy. Ông toang gọi:
"Cậu bé đó đâu?"

Bà chỉ về phía anh, lúc này Beomgyu cũng nhìn sang. Ông không nói gì nhưng giọng nói ấy cứ lặp lại trong đầu Beomgyu lúc này.

"Theo các em thì thanh xuân là gì?"

"T-Thầy Kim!", Anh đứng bật dậy.

"Xem nào...Em là Gyu...Choi Beomgyu đúng không?"

"Vâng! Em đây ạ, em không ngờ sẽ gặp thầy ở đây!"

Beomgyu chạy vội đến đỡ ông ngồi xuống, bà thấy cuộc nói chuyện sẽ kéo dài nên mới cười nhẹ rồi đi chuẩn bị trà và bánh. Thầy Kim đã nghỉ hưu ngay sau khi anh tốt nghiệp cấp ba, thầy cùng vợ quyết định mở một cửa hàng sửa đồ cũ và cho thuê sách để kiếm chút niềm vui qua ngày. Thầy nhìn tấm huy chương rồi thở dài:
"Thảo nào thầy nhìn thứ này quen mắt như thế. Ban đầu thầy còn tưởng mình gặp lại Daesik đấy, năm đó thằng bé lẽo đẽo theo khoe thứ này suốt kia mà."

"Daesik bây giờ là một huấn luyện viên rồi ạ, cậu ấy đã từ bỏ ngành y theo lời bố mẹ và quyết tâm theo con đường thể thao. Giờ cậu ấy đang hạnh phúc lắm ạ."

"Còn em thì sao Beomgyu?", thầy khẽ nhìn anh.

"Em ạ...Em cũng bình thường thôi."

Thầy Kim đặt hai mảnh vỡ ấy xuống bàn rồi lắc đầu:
"Thứ này chỉ trông cứng cáp bên ngoài thôi, thực tế bên trong là nhựa. Để lâu nên chúng giòn đi nên có dễ hơn một chút. Sửa thì được, nhưng sẽ không đẹp như lúc đầu nữa."

"Không sao ạ, em chỉ cần nó trở thành một...như lúc trước."

Trà và ít bánh ngọt được đưa lên. Bánh này hai ông bà chỉ dùng để tiếp khách, lớn tuổi rồi nên họ chẳng thèm muốn gì thứ đồ ngọt ấy nữa. Bà ngồi vào ghế tựa cạnh cửa sổ rồi tiếp tục đan len. Nuốt ngụm trà đắng, thầy cười:
"Huy chương của Taehyun phải không?"

"Vâng..."

"Thằng bé đã thành công. Taehyun bây giờ là tuyển thủ số một của đội tuyển quốc gia rồi, tên nhóc ấy có vô số tấm huy chương mới đẹp hơn, mới hơn, sáng bóng hơn nữa. Nhưng sao em lại thích món đồ cũ này như vậy?"

Anh nghĩ. Beomgyu nghĩ theo thói quen bởi vì khi trước trong tiết học thầy Kim rất thích đặt câu hỏi. Vì gì nhỉ...?

"Vì kỷ niệm ạ...Tấm huy chương này có rất nhiều kỷ niệm."

"Đúng rồi Beomgyu, vì kỷ niệm. Em chỉ chăm chăm đến những kỷ niệm em thích thôi, sao em không thử tạo ra thêm kỷ niệm mới cho tương lai của em?"

Beomgyu luôn nhớ về những khoảnh khắc tươi đẹp ở quá khứ, và hình như anh đang quên mất một nhiệm vụ quan trọng trong đời đó là tạo thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp nữa cho mình mai sau.

Nghe đến đây Beomgyu không nghĩ nữa, cũng không đáp. Đầu óc anh trống rỗng. Dù không uống trà nhưng sao miệng anh đắng ngắt, lòng cũng nhói đau.

"Thầy biết em cũng đang hạnh phúc. Beomgyu ạ, không phải chúng ta có đang hạnh phúc không, mà là chúng ta có dám hạnh phúc? Hãy cho bản thân một cơ hội."

"Em không thể...Tim em thì đau và lý trí rối bời, em không biết nên làm thế nào..."

Dúi hai mảnh vỡ vào tay anh, thầy đáp:
"Nếu em muốn tìm thứ trung thực nhất thì chính là đôi mắt, còn nếu em hỏi về thứ chân thành nhất thì đó là trái tim. Đại não rất thông minh Beomgyu ạ, nhưng nó không trung thực với chính mình."

"Em...."

"Có phải em thích em ấy không? Thầy biết vì ánh mắt và con tim em đang nói như thế. Nhưng lí trí của em đang cố phủ nhận việc đó, nó nói dối em."

Anh thích cậu, thích cậu, thích cậu. Yêu cậu.

Ánh mắt, con tim, và cả tâm hồn anh đều yêu cậu. Nhưng lí trí lại thích nói dối, nó bảo rằng anh không xứng với tình yêu ấy. Nhưng hôm nay thầy đã nói với anh, rằng nó chỉ đang nói dối.

Nó không muốn tim anh đau nhói, chẳng muốn anh tổn thương nên mới lừa bỉm rằng tình yêu ấy đã kết thúc rồi. Kỳ thực nó vẫn đang âm ỉ cháy.

Cháy như ngọn than hồng. Và chỉ cần một ngọn gió mang theo cơ hội thổi qua thôi thì ánh lửa tình yêu ấy sẽ lóe lên thêm lần nữa.

Beomgyu chào thầy rồi rời đi. Thầy Kim nói sẽ không sửa tấm huy chương đến khi thấy được hạnh phúc trong mắt anh.

Đi bộ dọc theo lối về trường cũ, anh thấy cây anh đào trước cổng trường Yeonsan vẫn còn đó. Nó trơ trọi những cành nâu khô khốc, một mình sừng sững trước thứ gió rét của những ngày đầu thu. Khác với năm đó, ngày mà anh thấy nụ cười kia bên dưới tán anh đào sáng rực ở một góc trời.

Anh đào nở chính là một cơ hội mới. Một sự sống mới, một lần mở lòng. Choi Beomgyu sẽ chẳng tài nào quên chuyện cũ dù Kang Taehyun có tha thứ cho anh đi chăng nữa. Cậu cũng chẳng thể dửng dưng khi biết sự thật.

Nhưng tất thảy, dù khổ đau thế nào cũng làm sao thay đổi được thứ tình cảm dai dẳng đã đeo bám họ từng ấy năm.

Beomgyu không dám nhận mình lụy hơn, nhưng anh dám khẳng định đối với anh thì Kang Taehyun là mối tình đầu tiên và sẽ là duy nhất.

...

Trở về với cửa hàng, Seo Mi đang bận cưng nựng mấy em cún quấn người. Anh bạn đầu tiên đón anh lại chính là Geun!

Thằng nhóc vàng hôm nay nom tăng động hơn mọi ngày, em ngậm con gấu nâu bây giờ đã ướt nhem rồi chạy đến vẫy đuôi với anh. Con gấu ấy thường được Taehyun cầm và giặt nên có mùi cậu, Geun thích hương anh đào mà cậu đã để lại trên món đồ chơi ưa thích.

"Chủ của em đâu? Cậu ta lại bận rồi à?", anh ngồi xuống và cười trong khi xoa đầu em.

"Anh Kang nói sắp tới khá bận nên mong chúng ta chăm sóc giúp vài hôm. Anh có thể mang Geun về nhà ạ.", cô đáp.

"Thôi, để em ấy ở đây mới có bạn chứ."

"Và...ừm...em không biết có nên nói hay không nữa...Ban nãy anh ấy có hỏi em địa chỉ nhà bố mẹ anh, em nói là em không biết. Xong anh Kang bảo chắc là ở chỗ cũ nên để Geun lại rồi chạy đi mất."

"Đến lúc rồi nhỉ...?", anh cười khổ.

"Lúc nào ạ?"

"Đến lúc anh đào nở rồi."

...

Anh đào sẽ nở, sự sống và cơ hội mới lại lần nữa tát sinh. Chỉ sợ họ không dám nắm bắt cơ hội ấy, sợ rằng họ lỡ nhau lần nữa.

Beomgyu đối với chuyện cậu đi gặp ba mẹ mình thì tỏ ra rất dửng dưng, từ biểu cảm đến tâm trạng đều không có vẻ gì là dao động. Ừ thì ghét anh đi, ghét anh thoã bằng nào mà cậu muốn. Ghét anh rồi thì anh vẫn yêu cậu thôi.

Thầy Kim nói đúng, chẳng qua là hơn nhau ở chỗ anh có dám hạnh phúc hay không. Bây giờ Choi Beomgyu dám từ bỏ kỷ niệm ở quá khứ để nắm lấy cơ hội được vun đắp những kỷ niệm đẹp cho tương lai.

Kang Taehyun sẽ là chìa khóa mở ra toàn bộ cánh cổng cơ hội mà anh đang ấp ủ. Cậu là mảnh ghép cuối cùng, là nét chấm mực sau hết, là tiếng ngân lên kết màn cho toàn bộ thước phim mà anh muốn gầy dựng.

Nắng ngoài mặt nhưng mưa trong lòng, tim anh vẫn đập nhanh hơn từng nhịp...

...

Chuông cửa reo, lần này người ra mở cửa là bà Choi. Trông bà đã xanh xao đi nhiều, vì mãi lo lắng cho đứa con trai duy nhất giờ đang không cạnh bên. Hay tin cậu về nước khiến bà mừng khôn xiết, lòng chỉ thầm hy vọng họ sẽ gặp lại nhau.

Dù bà biết việc ấy khiến anh đau thêm, nhưng cơn đau ấy qua đi thì ngày mai nắng sẽ lại đáp trên chàng thiên sứ bé bổng của bà.

Taehyun cao hơn xưa nhiều, nhìn thấy bà ngỡ ngàng như thế chỉ khiến cậu bật cười:

"Con đến bất ngờ quá ạ..."

"A...Taehyun, vào nhà đi con. Thánh thần ơi, cô không ngờ là con sẽ đến vào hôm nay. Nhà cửa chẳng tươm tất gì cho cam, con thông cảm nhé."

"Không đau ạ, con thấy ấm cúng lắm."

Taehyun thích cách mà mọi vật dụng trong nhà đều thiên về màu vàng và be trầm ấm. Các bức tranh, họa tiết trên ly cốc đều là hướng dương - loài hoa anh thích.

Tự tay Beomgyu đã chọn bức tranh ấy, cũng chính anh trang trí chiếc cốc gốm kia. Hy vọng hướng dương sẽ đem đến cho anh những kỷ niệm đẹp chứ không phải là những kí ức đau buồn....

Khi ấy hương anh đào đậm đặc trong không khí, nó nhè nhẹ phả vào trong gió se khiến hồn anh đẫm một nỗi nhớ không xiết. Nhớ về thời niên thiếu khi ta sống hết mình, nhớ những lúc nụ cười của em làm anh rụng động, để rồi anh chôn nụ cười ấy vào tim mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro