35. Vỡ Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Choi Beomgyu sau khi xem xong bài phỏng vấn của cậu thì lặng lẽ tắt máy, anh tựa đầu vào thành ô tô rồi thơ thẩm ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

Màu xám, màu lam, màu đen....Tại sao mọi thứ trong mắt anh hôm nay lại u tối đến thế? A, có một thứ có vẻ sáng hơn. Bầu trời hôm nay phủ đầy mây, mây che nghịt cả phần trời đẫn đến tận cuối con đường trông như tấm lụa trắng khổng lồ trải dọc theo lối anh đi.

Còn một thứ sặc sỡ hơn nhưng nó đã không lọt vào mắt anh ngay từ đầu. Đóa hướng dương mà anh đang ôm trong lòng.

Nơi Beomgyu đến là nhà tang lễ, hôm nay là ngày đó.

...

Bước vào trong với loài hoa mình thích, anh đi vội vào ô cuối cùng trong góc. Beomgyu thở phào vì biết mình là người đầu tiên, vẫn chưa có đóa hoa nào được đặt lên cả. Anh chầm chậm để bó hoa nhỏ của mình vào di ảnh hai người rồi mỉm cười, không rõ là nụ cười chua xót hay nhẹ nhõm nữa.

"Con lại đến làm phiền hai người rồi đây..."

Đáp lại anh chỉ là nụ cười hiền cùng đôi mắt nhân hậu của cô và chú. Họ đều còn rất trẻ, hệt như anh bây giờ chăng? Anh cướp đi cơ hội để họ được nhìn ngắm con trai mình mất rồi. Anh lại nói, vài lời tâm sự không rõ chủ đề.

"Taehyun trưởng thành tốt lắm ạ...Em ấy rất tài giỏi."

Một câu được nói ra thì mi mắt lại ướt thêm một phần.

"Con đã gặp lại em ấy..."

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã cướp đi cơ hội để cô chú được nhìn thấy Taehyun trưởng thành..."

Chưa giọt nước mắt nào rơi, mắt anh cũng đang nặng trĩu. Beomgyu nuốt lại giọt nước ấm sắp lăn dài rồi nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một vật.

Vật đó hình tròn và sáng lấp lánh, một trái bóng chuyền với đôi bàn tay đang nâng đỡ nó được in nổi.

Chiếc huy chương vàng năm đó cậu tặng anh.

Beomgyu vẫn giữ gìn và nhìn ngắm nó mỗi ngày. Hôm nay anh biết Taehyun đã về nước và chắc chắn cậu sẽ đến đây nên Beomgyu quyết định đem nó đến. Vật về với chủ, chỉ hi vọng bao luyến tiếc ấy cũng sẽ biến mất.

Chiếc huy chương vàng sáng lấp lánh bên bó hướng dương đang khoe sắc. Nụ cười của họ trong bức di ảnh mới đẹp làm sao, nhưng tất thảy dù đẹp đến đâu cũng khiến anh não lòng.

Beomgyu rời đi, lòng thầm hi vọng đêm nay cậu sẽ không đến. Bởi vì nếu Taehyun xuất hiện anh biết mình sẽ lại lung lay.

....

Đang là buổi chiều, Beomgyu đã lang thang cả ngày sau đó trở về nhà. Trong lòng vẫn buồn bực và khó chịu, không chỉ vì hôm nay là ngày dỗ mà còn vì biết bản thân đang hành xử trẻ con ra sao.

Sau khi rời khỏi nhà tang lễ anh không có hứng thú đến chỗ làm nên đã mua vài chai soju rồi ngồi bệt bên bờ sông Hàn. Sau khi say bí tỉ thì đi bộ một lúc để tỉnh rượu rồi lại ngủ quên trên bàn ở cửa hàng tiện lợi.

Một ngày vô nghĩa.

Anh ngả lưng trên sofa, mắt dán lên trần và nghĩ ngợi. Bình thường những lúc thế này anh sẽ đem chiếc huy chương mà mình thích ra, mân mê nó trong tay. Chẳng hiểu sao khi ấy anh lại thấy nhẹ lòng.

Nhưng bây giờ thứ ấy không còn nữa, bảo vật mà anh gìn giữ biết bao lâu nay đã trả về cho cậu rồi.

Beomgyu co đầu gối rồi vùi mặt vào trong. Tim anh đau điếng nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Hối hận quá....

Hối hận vì để bản thân còn sống đến bây giờ.

Tiếng nấc nghẹn phá tan cái tĩnh mịch của căn nhà, Beomgyu cắn môi cố để bản thân không khóc quá to.

Đầu anh đau nhức vì rượu nay còn đau hơn bởi cái thứ quá khứ đáng kinh tởm ấy như muốn phá nát nơi đó ra. Chúng gào khóc trong tâm trí anh và bảo rằng hãy để chúng đi.

Nhưng anh phải làm sao để buông bỏ nó được đây...Tội lỗi của anh, đó là thứ sẽ theo anh đến tận cuối cuộc đời.

Theo thói quen mà anh đưa tay lên ngực, cố cấu víu vào lớp sơ mi khiến nó nhăn nhúm. Tay anh vỗ mạnh vài cái với hy vọng cảm giác đau đớn ở trái tim sẽ vơi đi nhưng không có tác dụng.

Một nửa số cúc áo được mở ra, bàn tay yếu ớt ấy lần mò vào trong da thịt, nơi đang run lên vì khóc. Anh cào lấy bả vai vốn đã chi chít vết thương của mình, bám chặt lấy lớp da thịt ấy đến khi mọi tức giận trong đầu dần vơi đi.

Beomgyu làm hành động này vô thức đến mức dù da có trầy vẫn không thấy đau nữa.

Nhưng hôm nay thật sự có cảm giác lạ. Anh bán tín bán nghi ngẩng mặt và nhìn vào tay mình.

Beomgyu thích cảm giác đau đớn khi tự mình cào vào cơ thể, bởi như thế khiến anh cảm thấy rằng anh đang tự trừng phạt mình. Có lẽ bởi vậy mà anh thường không cắt móng tay, để những lớp móng dày ấy ăn sâu vào da thịt càng đau càng tốt.

Hôm nay móng của anh được cắt cẩn thận rồi, một chút thừa ra cũng không. Nhờ cậu.

Bởi đêm hôm đó sau khi khóc vì xót xa cho anh thì Kang Taehyun đã quyết định cặm cụi cả đêm để làm việc này. Cậu không muốn thấy anh bị thương nữa. Lúc đó Choi Beomgyu đã ngủ rồi nên mãi đến bây giờ mới nhận ra tấm lòng của đối phương.

Anh trân trân nhìn vào tay mình, mắt lại rưng rưng.

"Tại sao lại là anh vậy...Taehyun?"

Một người tốt như em...đáng ra không nên bên cạnh anh mới phải.

Beomgyu nắm chặt tay và vùi nó sâu vào lồng ngực. Còn cách nào nữa không..? Liệu còn tia hy vọng nào khác để anh có thể bên cạnh cậu như lúc trước.

Gương mặt bơ phờ với khóe mắt ửng đỏ trong lớp đồng phục lại hiện lên trong tâm trí anh. Cậu từng là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời anh, và bây giờ Kang Taehyun lại hóa thành nỗi buồn lớn nhất mà anh từng gánh vác.

Tiếng mở cửa vang lên, Beomgyu biết người đến là ai.

Như dự đoán, cậu bước vội vào trong. Anh không muốn nhìn mặt Taehyun nên đã quay lưng đi, còn cậu thì chạy xồng xộc vào với tấm huy chương trên tay. Trán cậu đã rịn mồ hôi, đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi khôn cùng. Giọng Taehyun nghe có vẻ mệt mỏi:
"Ý anh là gì?"

"Cậu thông minh lắm cơ mà, sao lại không hiểu?"

"Choi Beomgyu, đây không phải là thứ muốn là trả được."

Taehyun muốn tiến lại gần anh hơn nhưng rồi lại thôi. Chẳng ai muốn bản thân bị nhìn thấy trong tình huống này cả, cậu nghĩ Beomgyu cũng vậy.

"Sao chứ...? Chẳng qua chỉ là một tấm huy chương vàng..." giọng anh nhàn nhạt.

"Beomgyu này...Tôi...vốn luôn là trò đùa của anh phải không?"

"..."

Thấy đối phương im lặng càng khiến cậu khó chịu hơn nữa. Đã hàng trăm nghìn lần cậu tự nhủ bản thân không phải là thứ bị vứt bỏ, có lẽ vì anh có nỗi khổ riêng nên mới chọn rời xa.

Nhưng Kang Taehyun cố gắng như thế để làm gì chứ? Để đến bên anh rồi lần nữa trở thành món đồ bỏ đi. Cậu vứt bỏ cái tôi cỏn con của mình để chọn tin anh lần nữa. Nhưng Choi Beomgyu vẫn hết lần này đến lần khác đẩy cậu đi xa.

"Ít nhất cũng hãy cho tôi một lời giải thích. Nói vài lời với tôi khó đến vậy sao?"

"Tôi không có gì để nói."

"Choi Beomgyu!"

Taehyun nghiến răng, huy chương trong tay đã bị cậu siết như sắp vỡ tan.

Rốt cuộc...cậu đối với anh là gì..?

"Từ đầu anh đã không thích tôi đúng chứ?"

Beomgyu siết tay thành đấm, anh muốn trả lời nhưng lại không cho phép bản thân có thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Giọng Taehyun thật gần, cậu đang ngay phía sau anh. Beomgyu sợ rằng vẻ khóc lóc thảm hại này sẽ bị cậu nhìn thấy.

"Ừ, từ đầu đã không thích cậu."

"Ha..."

Toàn bộ những kỷ niệm đẹp thời học sinh ùa về. Cả từ thời thơ ấu cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Điều khó khăn nhất chính là loại Beomgyu ra khỏi quãng thời gian ấy. Cậu cố gắng tìm dù chỉ là một mảnh ký ức nhỏ nhất mà không có anh ở đó, nhưng càng tìm thì anh lại càng chiếm trọn tâm trí cậu.

"Tại sao vậy...tại sao những người tôi yêu đều lần lượt rời bỏ tôi như thế?"

Câu ấy như xát muối vào tim anh. Là anh đã cướp đi gia đình mà cậu yêu, cũng chính anh bây giờ đang bỏ cậu lại.

"Nếu đã chưa từng thích...vậy thì tự mình giữ lại thứ kỷ niệm vớ vẩn này của anh đi!"

Dứt lời Taehyun vung tay ném mạnh tấm huy chương đi. Nó va trúng thành cửa trước mặt anh rồi dội ngược lại bình hoa nhỏ bên cạnh làm nó lăn lốc rồi rơi xuống sàn, vỡ tan.

Tấm huy chương ấy cũng vỡ làm đôi trước mắt anh, nó rơi lách cách rồi hòa làm một với đống thủy tinh vỡ.

Báu vật mà anh gìn giữ suốt hơn mười năm cứ vậy mà hỏng rồi. Tình cảm mà anh chôn vùi cả một thập niên cứ như vậy mà bị tách làm đôi.

Taehyun rời đi, căn nhà lại trống vắng.

Choi Beomgyu cứ như một đứa trẻ, anh vội vàng chạy lại rồi khụy gối bên đống thủy tinh vỡ. Tay anh run run nhặt lại hai mảnh vỡ màu vàng ấy rồi ôm vào lòng.

"Không..."

Ở một góc tối, nơi có người con trai đang co ro cố gắng bảo vệ lấy trái tim mình đang tan ra từng mảnh. Mười năm, tất cả những gì anh có của cậu chỉ gói gọn trong một tấm huy chương vàng. Giờ đây nó vỡ tan, tình cũng tan vỡ.

Đúng vậy, Choi Beomgyu chưa từng thích Kang Taehyun, anh yêu cậu.

Nhưng nửa câu sau sao mà khó thành lời, tất thứ còn sót lại chỉ là một đại dương bao la. Một đại dương nỗi buồn, nơi chôn vùi của anh hàng vạn thương đau.

Ngọn hải đăng ấy tắt rồi, hoa hướng dương cũng héo tàn, cả mặt trời cũng chẳng còn xuất hiện. Anh bỏ lỡ tất cả. Hay nói đúng hơn, anh chọn bỏ lỡ chúng.

Beomgyu khóc, anh gào lên trong tuyệt vọng với đôi bàn tay vẫn đang siết lấy vật kỷ niệm.

Kang Taehyun khóc, cậu lau đi giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má. Có lẽ cậu nên từ bỏ, một kẻ kiêu ngạo như cậu không cho phép bản thân trở nên thảm hại chỉ vì một người.

Nhưng trước khi rời xa cậu cần phải biết sự thật.

Bởi xa nhau lần này chính là xa nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro