34. Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyun đã phải nghe con gấu ấy lèm bèm suốt cả quãng đường đến sân bay, nhưng dù sao việc anh nói lắm thế này cũng thật tốt. Làm cậu có cảm giác như mình vừa quay lại mười năm trước.

"Sao anh về sớm thế?", Taehyun nói trong khi giúp anh kéo vali đồ to tướng xuống khỏi xe.

"Cậu có chắc là muốn nghe không?"

"Sao thế?"

Beomgyu hít một hơi, anh liên tục kể lịch trình dày đặc của mình ra với tốc độ chóng mặt:
"Một tá công việc đang chờ tôi ở cửa hàng. Nào là lũ chó mèo bệnh đường ruột, thêm một con nhỏ lười chăm cún nên cứ mang cún đến cho tôi spa vào mỗi cuối tuần làm tôi mệt chết. Sau khi làm việc ở cửa hàng xong thì chạy vội đến trường để kịp tiết của giáo sư Kim, học xong rồi thì lại lao đến B House để xem tình hình ở đó. Còn nữa, nếu tôi lơ đễnh nghề tay trái của mình thì tôi sẽ phá sản mất."

"Bất động sản? Hay...chứng khoán?"

"Tôi đâu phải thánh mà biết cả hai thứ đó? Con bé ở B House làm lố lên thôi."

Taehyun cười trừ:
"Vậy nghề tay trái của anh là gì?"

"Một trong hai thứ cậu vừa kể đấy.", anh nhún vai.

"Cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ?"

Beomgyu bận như thế nên trông anh gầy hơn hồi còn đi học nhiều lắm, cũng ít có vui chơi hơn. Đợt bận đỉnh cao nhất của cậu có lẽ là từ lúc câu lạc bộ của Taehyun chiến thắng một câu lạc bộ nước ngoài với vài thành viên thuộc đội tuyển. Sau đó nhà tài trợ nhiều lên, phỏng vấn càng nhiều cũng như nhận kha khá giải đấu. Taehyun thấy bản thân đang dần tốt lên thì cũng không lơ là, hôm nào cũng phải luyện tập.

May mắn được vào đội tuyển quốc gia nên việc tập luyện không thể bừa bãi được nữa, ngoài ăn uống thì cậu cũng phải luyện tập theo chương trình của huấn luyện viên, mỗi tuần cũng có ngày nghỉ, sau mỗi trận đấu lớn càng có thêm một kỳ nghỉ dài để ổn định sức khỏe. Cũng nhờ những kỳ nghỉ này mà cậu mới rảnh rỗi như bây giờ đây.

Một người thì hai mươi bốn tiếng chỉ có chó và mèo, người còn lại thì chạy và nhảy. Tên nổi tiếng trong trường đại học, kẻ lại được xuất hiện trên tivi. Họ vẫn đang bước đến mặc cho trái tim đang khuyết một mảnh.

Taehyun sẽ ở lại thêm một ngày nữa để hoàn thành buổi phỏng vấn đáp lễ cho nhà báo mà cậu đã nhờ.

Taehyun định đợi anh khuất bóng sau cổng hải quan thì mới về, nhưng có lẽ Beomgyu gặp một chút rắc rối nên đã bị giữ lại. Cậu lập tức chạy đến để xem tình hình, vừa đến thì gương mặt thân quen lại xuất hiện.

Lão già béo ú đê tiện đêm qua đến, kéo theo cả đám người trông như tội phạm bạo lực. Tên nào cũng đang chằm chằm vào anh, còn Beomgyu thì ngoài lão ta ra thì không nhận ra ai khác nữa.

Lão ấy đã bắt chuyện với anh sau buổi hội thảo và nói câu "Mười triệu won một đêm có đủ không?" với anh. Beomgyu lúc ấy thấy buồn cười hơn là tức giận, anh đã tưởng lão ấy bị ảo tưởng quyền lực.

Mình mà cũng có cái giá đó sao? Lão ta đúng là mù rồi mới chọn mình. Beomgyu không khỏi thắc mắc.

Lão xồng xộc tiến đến, chỉ tay vào mặt anh và bắt đầu xả một loạt tiếng Nhật. Beomgyu hiểu được chỉ bảy mươi phần trăm vì lão ta nói nhanh quá. Nhưng anh nghe lão nói gì đó về video và bài báo.

Taehyun từ đâu xuất hiện chắn phía trước anh, trông cậu đáng sợ chẳng khác đám người kia là bao. Taehyun thong thả hỏi lão:
"Ông đến đây làm gì?"

"Mẹ nó, tao muốn nó gỡ bài báo. Nếu không nó xác định nhừ tử ở đây."

Choi Beomgyu chen lên:
"Ngon thì đánh xem, tôi sợ ông chắc?"

"Mày nghĩ tao không dám sao?"

Đám người ấy mấp mé tiến lên nhưng bị cậu cản lại, con gấu ấy vẫn nấp sau lưng Taehyun mà la hét.

"Tên lọn già biến thái! Có ngon thì tay đôi này!!", tay anh còn mấp mé dọa đánh người ta.

Taehyun thở dài:
"Tôi là người đã đăng bài báo. Muốn đánh thì nhắm vào tôi này."

"Mày-"

"Nhưng mà hãy đảm bảo mình không phải hầu tòa nhé. Vì luật sư của đội tuyển quốc gia sẽ đến gõ cửa tận nhà mời ông đi lãnh án nếu làm tuyển thủ của họ bị thương đấy."

Trông lão có vẻ không tin nên cậu đã lôi từ trong ví ra một tấm thẻ. Taehyun định giữ nó làm kỷ niệm thôi nhưng không ngờ cũng có lúc dùng đến.

"Đây là thẻ tham gia thi đấu của SEA Games vào năm ngoái, được rồi chứ?"

Trên tấm thẻ quả thật là gương mặt đẹp trai ngời ngời của cậu cùng với họ tên bằng tiếng Han. Không cần hiểu họ tên, lão chỉ nhìn ảnh thôi cũng đủ xác nhật hàng thật.

Beomgyu bé nhỏ đang lọt thỏm cũng tò mò chen lên nhìn rồi trong lòng cảm thán hai chữ 'ngầu thật'.

"ước gì cậu ta cho mình...", anh nghĩ.

Nghe đến đây thì đúng là lão có hơi dè chừng, sau khi thương lượng một chút thì lão cũng để anh nhập cảnh. Nói là thương lượng nhưng thật ra giống đe dọa hơn, nếu lão không để anh đi thì cậu sẽ nhắc đến chuyện này trong buổi phỏng vấn, lão ta đảm bảo sẽ càng nổi tiếng hơn nữa.

Taehyun chẳng dùng chút vũ lực nào cũng khiến đối phương nhượng bộ.

Có lẽ sau khi Taehyun về nước anh sẽ gửi cho cậu một ít quà xem như cảm ơn. Lúc lên máy bay người này còn tự soi mình trong điện thoại rồi cứ thắc mắc mãi, mình có cái gì mà lão già đó làm đến mức ấy?

Cùng lắm thì mặt đẹp một chút thôi mà? Nhưng với người có tiền như lão thì thiếu gì mỹ nhân. Sao cứ phải chọn trúng anh rồi lôi Beomgyu vào mớ rắc rối này.

Nhưng may mà còn có Taehyun, nếu không bây giờ anh đã không ngồi trên máy bay và về nhà rồi. Beomgyu bắt đầu tò mò về cuộc sống của cậu. Một tuyển thủ như Taehyun thường làm gì vào ngày nghỉ nhỉ?

Ngoại trừ tập thể dục và chăm sóc thú cưng ra...cậu có đang qua lại với ai không...?

Và nhắc đến chuyện hẹn hò của Kang Taehyun thì cái đêm say rượu đó lại hiện về. Hôm đó chỉ là trùng hợp đi cùng một bar với Taehyun, vậy mà thấy cậu đi với cô gái khác thì lại giận đến mức uống không kiểm soát như thế.

Cho đến cuối cùng, cô gái đi cùng cậu vậy mà lại là Min Jae, chủ của em Bunnie to bự kia. Nếu biết đó là con nhỏ lười kia thì anh đây không thèm ghen đâu!!

Trên đường bay về nước Beomgyu đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của họ hiện tại. Jiho và Daesok đều hùa nhau bảo với anh như vậy là mập mờ đấy. Hai tên đó nói rằng nếu không giải quyết sớm thì hai người kiểu gì cũng cãi nhau rồi chia xa một trận nữa. Nhưng anh biết, nếu chia xa một lần nữa thì chính là chia xa mãi mãi...

Anh còn thích Taehyun nhiều rất nhiều. Thích cậu qua từng giờ, từng ngày, từng năm...Nhưng thật tội lỗi....khi mà đến bên cậu như thế. Beomgyu chẳng biết phải làm gì với bản thân mình nữa, anh chẳng thể ích kỷ mãi, và càng không thể cứ thế mà quên đi quá khứ.

Cho dù không muốn nhưng đó vẫn là sự thật...

Từ khi nào thế nhỉ? Đã bao lâu kể từ lúc hạt giống ích kỷ kia nảy mầm?

Có lẽ...

Là từ khi mà nỗi buồn hóa ra chẳng bị cuốn theo cơn mưa. Nỗi buồn là con gió nhỏ, từng chút góp lại thành bão giông rồi cũng từng chút đem đi thứ ánh sáng là hy vọng sống duy nhất, trôi đi thật xa. Đi đến nơi biển cả, nơi đại dương bao la, ở đó nỗi buồn hóa thành những chú cá nhỏ được đặt tên là Self-fish.

À, thì ra nỗi buồn chính là khởi nguồn của hạt giống ích kỷ đáng sợ ấy.

Anh căm ghét một bản thân nhu nhược thế này, căm ghét cả Kang Taehyun với những hành động dịu dàng đó của cậu.

Hai ngày nữa là đến giỗ của ông bà Kang rồi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nào cho anh nữa, con cá ấy sẽ phải chết, self-fish dần chìm vào đại dương đen và bị quên lãng.

Anh không thể cứ thế ở bên cậu sau khi gặp mặt hai người họ như thế. Suốt mười năm qua đây luôn là khoảng thời gian khó khăn đối với Beomgyu, bởi vì năm nào anh cũng đến thăm họ.

Nói vài câu cảm ơn, xin lỗi, và cũng rơi vài giọt nước mắt nhưng rồi lại thôi. Nếu cứ khóc lóc và ủ ê như thế thì thật uổng cho cái mạng mà họ đã trao cho anh quá.

Nhìn áng mây nhẹ trôi qua khung cửa sổ nhỏ trên máy bay, anh chỉ biết hy vọng rằng trái tim của mình sẽ chịu đựng được.

...

Sáng hôm sau thì bài phỏng vấn của Taehyun đã được đăng tải, bên biên tập đã làm việc thâu đêm để kịp đăng nó vào cuối tuần.

"Mọi người trong đội tuyển đều nói rằng cậu có rất nhiều fan nữ, không biết cậu nghĩ sao về việc này?", cô phóng viên hỏi.

Taehyun bắt đầu thấy nhàm chán, cái này giống như tư vấn tình yêu hơn là một bài trên tạp chí thể thao. Cậu vẫn đang chờ đối phương đặt ra một câu hỏi chuyên môn nhưng từ đầu đến giờ vẫn không có. Taehyun cười gượng:
"Tôi nghĩ có lẽ bóng chuyền là một bộ môn thu hút cả hai giới, các giải đấu bóng chuyền nữ cũng diễn ra đều đặn nên có thêm fan nữ cũng là việc đương nhiên thôi."

'Gặp ngay thanh niên cứng....', cô phóng viên khóc thầm.

"Cậu thường được biết đến là một cầu thủ với vẻ ngoài hấp dẫn và khá thu hút người khác giới. Được mợi người để ý nhiều rồi, vậy không biết cậu đã để ý đến ai chưa?"

'Mình thề sẽ né xa tờ báo này sau khi xong việc....', Kang Taehyun cũng khóc thầm.

Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này chính là trả lời đúng thứ mà cô phóng viên kia muốn. Cậu cười tự tin:
"Dù thời gian bận rộn nhưng tôi vẫn có để ý một người."

Hai mắt cô sáng rực lên:
"Là người trong ngành à? Hai người đã từng hợp tác chưa? Không biết đó là người thế nào nhỉ?"

"Không, là người ngoài ngành. Tôi chỉ có thể nói người đó là một người rất tuyệt vời, xin lỗi vì không thể tiết lộ thêm."

"Vậy một câu hỏi cuối, cậu dự định làm gì để đến bên người đó?"

Một câu hỏi khá nguy hiểm. Vì phạm vi trả lời của Taehyun trong câu hỏi này có thể giúp hàng loạt tờ báo khác xác định mối quan hệ ngoài luồng của Taehyun và thậm chí tìm ra anh.

"Tôi dự định sẽ chiến thắng giải đấu giữa các câu lạc bộ châu Á vào cuối năm nay."

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì tôi muốn đem huy chương vàng đến tỏ tình người đó."

'Một lần nữa...', cậu nói thầm.

Đến cô phóng viên mà cũng đỏ mặt vì câu nói ấy, cô cười:
"Ôi lãng mạn quá, người đó hẳn là may mắn lắm."

"Không đâu, người may mắn là tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro