33. Wether

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói là chi nhánh ở Tokyo nhưng nơi này cách khá xa trung tâm thành phố rồi, lái xe cũng mất gần ba mươi phút. Cậu lấy làm thắc mắc khi tại thành phố như thế này lại có thể xây dựng được môi trường sống cho động vật hoang dã. Như đọc được suy nghĩ đó của cậu, Beomgyu nói trong khi tiến vào:
"Số lượng cá thể ở đây không nhiều, nơi này cũng chủ yếu nghiên cứu tái tạo môi trường sống nên tôi mới có thể gửi chúng ở đây. Chắc cậu nghe được từ con bé ở B House rồi nhỉ?"

"Em ấy không nói nơi anh gửi là Nhật Bản."

"Vì đa số các dự án trong nhóm nghiên cứu của trường đại học đều diễn ra ở Nhật Bản nên tôi chọn nơi này để tiện đi lại hơn."

Beomgyu lần mò trong ví và lấy ra một cái thẻ. Nhìn sắc xanh và logo trên đó thì cậu nghĩ đó là thẻ thành viên của nơi này. Bảo vệ nhận lấy, sau khi nói thêm vài câu thì cậu cũng được vào.

Hành lang dài được bao quanh bởi ánh đèn led sáng đến chói mắt làm Taehyun cảm tưởng như nơi này là đường hầm trong một bộ phim viễn tưởng nào đó.

Nhắc đến bộ phim, Taehyun vẫn chưa nói với anh về việc tối qua. Cậu đã gửi đoạn video cho anh quản lý và nhờ anh liên lạc với những nhà báo quen biết, đổi lại Taehyun sẽ trả cho họ một buổi phỏng vấn.

Bây giờ thì vụ việc đó hẳn là đã lên báo, nhưng Beomgyu từ sáng vẫn không xem tin tức nên chưa biết. Anh không biết thì càng tốt, Taehyun không muốn anh bận tâm về những vấn đề như thế.

Đi một lúc rồi vẫn chưa đến nơi, Taehyun áng chừng họ đã đi qua hàng chục căn phòng khác nhau rồi. Để phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh nhẹ nói:
"Tôi nghe họ nói một trong hai đã bị bệnh...rất nặng."

Trông mắt anh khá buồn nên cậu chẳng hỏi gì thêm. Taehyun chuyển chủ đề:
"Anh có đặt tên cho chúng không?"

"Ừm...một là Wether, còn lại tên Ken."

"Cả hai đều là con đực à?"

"Đúng vậy. Chúng là bạn thân từ nhỏ. Nhưng bây giờ Ken bệnh rồi, tôi sợ em sẽ bỏ Wether lại một mình."

Đi một lúc cũng đến chỗ cần đến, Beomgyu mở cửa và bước vào. Cậu cũng tò mò vào theo, điều đầu tiên làm Taehyun bất ngờ đó là mùi khá lạ. Nó giống mùi của Geun khi cậu quên không tắm cho em lẫn với mùi cồn.

"Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy!", cô gái đó có vẻ là bác sĩ ở nơi này.

"Xin lỗi, sáng nay tôi ngủ quên mất."

"Cậu đây là...?"

Taehyun đưa tay tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Kang Taehyun. Là bạn của anh ấy."

Cô tròn mắt rồi cười:
"A, hình như tôi biết cậu! Gì nhỉ...Cậu mang áo số ba trong câu lạc bộ DRM đúng không?"

"Ngại quá, tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến thế."

Beomgyu cười khẩy:
"Tivi nhà tôi toàn chiếu cậu đấy, còn giả vờ khiêm tốn."

"Thế tivi nhà anh hỏng rồi.", cậu nhún vai.

Beomgyu định mắng lại nhưng nhận ra làm việc đó ở đây thì có chút thô lỗ với cô bác sĩ, nên người này đành nhịn xuống. Đợi đến lúc ra khỏi đây xem Kang Taehyun.

Cô y tá tên Mizuki dẫn họ vào phòng khám bên trong. Động vật bốn chân to xác ấy bây giờ trông thật vô hại. Con sư tử đang nằm trên một cái bàn lớn giữa phòng, trên tay nó lại là vô số ống truyền dịch nối với túi máu và cả túi thuốc.

Đây là lần đầu tiên Taehyun trông thấy một con sư tử ở khoảng cách gần như thế, khi nhỏ cậu đã ngồi trước màn hình và ao ước được chạm vào nó biết bao nhiêu. Còn chưa kịp tiến lại gần hơn thì đã nghe Beomgyu phá tan giấc mộng đẹp:
"Nó vẫn cảnh giác với người lạ đấy nên cậu cẩn thận."

"Tôi muốn sờ vào bờm của nó..."

Beomgyu suy nghĩ một lúc rồi cởi áo khoác của mình ra. Anh đưa cho Taehyun, nói:
"Mặc vào đi, biết đâu ám mùi của tôi thì nó sẽ bớt cảnh giác hơn."

Taehyun cũng vâng lời mặc vào, mặc xong cậu còn tích cực chà sát ống tay áo lên tóc, lên mặt, lên cả bàn tay để nhanh nhanh được chạm vào Ken. Sau một lúc thì cũng nhận được sự đồng ý của Mizuki và anh. Taehyun chậm chạp tiến đến, em khá mệt rồi nên chẳng buồn nhướng mắt lên nhìn xem đó là ai nữa. Qua mùi hương thì Ken biết là người quen nên cũng chẳng phản kháng.

Tay cậu chạm nhẹ vào phần bờm, rồi tham lam hơn mà vuốt ve xuống cằm của em. Ken lớn hơn Geun ở nhà nhiều nên cảm giác sờ thật khác, chỉ một cái cằm thôi mà đã  to hơn tay cậu.

Taehyun trầm ngâm:
"Ken bị làm sao thế?"

"Bước đầu xác định là em bị bệnh nhiễm trùng. Khả năng cao là do ký sinh trùng hoặc vi rút.", Mizuki đáp.

"Em ấy sẽ sống chứ?"

Beomgyu thở dài: "Khó nói lắm."

Beomgyu cũng tiến đến và vuốt ve em, biết chỗ em thích là ở đâu nên trông anh cưng nựng rất thành thạo. Ken gừ lên một tiếng thoải mái rồi ngủ mất.

Vì Ken đã ngủ nên hai người quyết định đến thăm Wether. Sau khu nghiên cứu chính là thành quả của việc tái tạo môi trường sống, một khu vực khá rộng rãi dành riêng cho em.

Cửa sắt được mở ra, Taehyun có chần chừ một lúc trước khi bước vào. Beomgyu nhận ra sự chần chừ đó, anh đưa tay đón lấy cậu rồi trấn an:
"Không sao, Wether hiền hơn Ken đấy. Nếu cậu không bắt nạt tôi thì em ấy sẽ không dọa cậu đâu."

"Xì, ai mà thèm bắt nạt anh."

Miệng nói thế nhưng tay thì lại nắm lấy tay anh. Đằng sau cánh cửa là một vùng thảo nguyên khá rộng lớn. Đất đá, cây cối, nhiệt độ ở đây đều được kiểm soát chặt chẽ. Ánh nắng cũng là thiên nhiên từ mái vòm mở. Taehyun lúc này cũng hiểu được phần nào lý do anh chọn chỗ đây rồi.

Wether từ xa nghe tiếng người vào thì vội chạy ra đón. Thấy một con mãnh thú chạy xồng xộc về phía mình như thế tất nhiên là sợ rồi, cậu vô thức mà nấp sau anh như một đứa trẻ.

Thật may là em đã kịp dừng lại trước khi bổ nhào đến và làm anh ngã như mọi khi. Wether ngồi xuống, đuôi em vẫy liên tục với đôi mắt to tròn. Beomgyu trông vui vẻ hơn hẳn ban nãy, anh tiến đến và cưng nựng em cứ như con sư tử trước mặt chỉ là một chút cún.

Taehyun thấy cảnh này mới đáng yêu làm sao nên quyết định lấy điện thoại ra để chụp lại. Gì chứ nếu là một con sư tử sống, còn khỏe mạnh như thế thì cậu không dám lại gần đâu.

"Nó không cắn cậu đâu mà, lại đây đi.", anh cười.

Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy lại nụ cười đó, Taehyun biết bây giờ anh mới đang thật sự vui vẻ. Taehyun dè chừng tiến lại bên cạnh anh nhưng vẫn không dám chạm vào.

Beomgyu thì buồn cười dáng vẻ rụt rè đó nhưng không nói ra. Anh cười vì Taehyun trông ngốc quá, thế mà cậu vẫn nghĩ anh cười vì Wether. Anh nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh đầu Wether. Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp của anh áp lên mu bàn tay Taehyun khiến cậu lần nữa rung động.

Anh thì nhìn Wether, cậu lại nhìn anh. Người bên cạnh đáng yêu thật, hai má đỏ hây hây cùng ánh mắt trìu mến đưa cậu trở về những ngày tháng trước kia.

Như bị xui khiến, Taehyun nhướn người hôn hôn vào má người kia thật dứt khoát.

Choi Beomgyu tất nhiên là bất ngờ, anh rụt tay lại rồi áp vào má như chưa tin chuyện vừa xảy ra. Mặt Beomgyu càng đỏ hơn nữa, trông như sắp bốc khói.

Giọng của con gấu nào đó thất thanh vang lên:
"C-Cậu...Biến thái! Cậu nghĩ mình vừa làm gì thế hả!!"

Mắng chưa đủ, con gấu ấy còn động tay! Vuốt gấu vung lên rồi đánh vào vai tên biến thái ấy như một cái máy. Anh đánh nhiều như thế nhưng đau chẳng bao nhiêu. Taehyun chỉ thấy anh đáng yêu chứ không đáng sợ.

Wether tưởng anh bị cậu bắt nạt nên lập tức đứng dậy, nó há miệng rồi gầm một tiếng thật to khiến cậu sợ chết khiếp.

Wether mới đáng sợ!

Beomgyu thấy cậu bị dọa thì cười thành tiếng, còn chọc cậu nhát gan. Kang Taehyun lập tức nói lớn:
"Tao không có cắn anh ấy nhé!"

Em chẳng quan tâm cậu nói gì mà lập tức bổ nhào đến để dọa. Kang sợ quá đi lùi lại vào bước rồi vấp phải đá mà ngã nhào về phía sau.

Vậy mà Choi Beomgyu còn cười lớn hơn.

"Kang Taehyun, trông cậu ngốc chết mất."

"Vui lắm nhỉ?", Taehyun lồm cồm ngồi dậy.

"Nào, lại đây. Tôi giúp hai người làm hòa."

Taehyun lần nữa tin tưởng đưa tay cho anh. Beomgyu trấn an Wether một lúc rồi cũng để cho cậu sờ.

Kang Taehyun cứng đầu lắm nên cậu không bỏ cuộc đâu, đã vậy trước mặt còn là một Choi Beomgyu với nụ cười xinh kia nữa. Cậu lại vươn đến hôn anh, lúc này anh đã cảnh giác hơn nên nhẹ nâng vai để né tránh.

Thấy anh không nói gì nhưng mặt đã đỏ thì người này mới cười cười:
"Tối qua còn hôn cả chỗ khác kia mà, giờ anh ngại cái gì?"

Định là sẽ không nhắc lại chuyện đêm qua nhưng vì Choi Beomgyu quá đáng yêu nên cậu lại nổi hứng trêu chọc.

Bàn tay đang đè lên tay cậu lập tức trượt xuống. Beomgyu nắm lấy cánh tay Taehyun rồi đưa nó về phía miệng Wether, anh cười khẩy:
"Nào, đây là bữa xế của em."

"Đùa mà, đùa thôi!", cậu vội vàng rút tay lại.

"Mọi người sẽ hiểu lầm đấy nên đừng làm thế nữa..."

"Vậy anh có muốn mọi người không hiểu lầm nữa không?"

"Ý cậu là gì...?"

Taehyun nâng tay vén tóc Beomgyu lộ ra đôi mắt dè chừng của anh, cậu đáp:
"Nếu chúng ta thật sự hẹn hò thì sẽ không sợ bị hiểu lầm nữa."

"Chỉ có cậu mới thấy mọi chuyện đơn giản như vậy."

Nói rồi Beomgyu bỏ đi, tâm trạng cũng xuống dốc. Taehyun đuổi theo sau và dường như đã quen với việc bị từ chối. Vừa ra đến cửa anh đã thấy Mizuki đợi sẵn, Beomgyu tự hỏi không biết cô có nhìn thấy gì không. Nhưng cô vẫn hỏi han họ như bình thường nên anh cũng thở phào.

Ban nãy đùa giỡn nên quần áo cũng trở nên xộc xệch, cổ áo thun lệch sang bên làm lộ ra dấu hôn đang chễm chệ trên xương quai xanh. Beomgyu không nhận ra, còn Taehyun thì tối qua nhìn thấy rồi nên bây giờ nhìn lại đã không bất ngờ nữa. Chỉ riêng Mizuki hỏi một câu:
"Lạ thật...Mới sáng nay vừa xả thuốc rồi mà trong đó vẫn còn muỗi nhỉ?"

"Hả...?", Beomgyu ngờ nghệch.

"À, vai của anh hơi đỏ, chắc là do muỗi. Vết to thế kia thì con muỗi cũng không nhỏ đâu. Nhưng đừng lo, chốc nữa tôi và nhóm sẽ kiểm tra lại lần nữa."

Beomgyu nghe xong thì lập tức chỉnh lại áo. Anh giật tung áo khoác trên tay cậu rồi vội mặc vào. Kang Taehyun thì lại vui vẻ nói:
"Tôi nhìn thấy con muỗi đó rồi, to lắm đấy. Cô biết to cỡ nào không?"

"Cỡ nào ạ?"

Tất nhiên là cậu tự chỉ vào mình, Taehyun vô tư:
"Cỡ tôi đây nè."

"Kang Taehyun!"

Vừa nghe thấy tiếng con gấu kia la lên thì cậu đã chuồng mất, lúc này cô Mizuki hiểu ra được vấn đề rồi nhưng vẫn giả ngơ để Beomgyu không ngại.

Và...ừm, Kang Taehyun bị anh mắng cho một trận kèm theo một cái cốc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro