32. Em đang hận anh, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




So với lần trước thì lần này cậu đỡ khổ sở hơn nhiều, dù Beomgyu đã thiếp đi mất nhưng Taehyun cậu vẫn còn nơi để giải tỏa.  Choi Beomgyu đúng là tên biến thái nửa mùa, lần nào cũng chọc cho người ta hứng lên rồi ngủ mất.

Cậu bước ra từng phòng tắm sau khi tự hạ nhiệt cho bản thân, Taehyun ngắm nghía thân hình gầy nhom nằm co ro trên giường một lúc rồi quyết định tiến lại. Cậu nhìn mấy vết đỏ do mình để lại thì thật sự hài lòng, điều ước đầu tiên hồi còn mười bảy tuổi đã thực hiện xong.

Điều ước thứ hai và ba tuy hơi khó một chút nhưng cậu vẫn quyết tâm làm cho bằng được, chỉ là không phải bây giờ.

Taehyun cúi người hôn nhẹ vào má đào của anh rồi cười, điệu cười thỏa mãn vô cùng. Cứ như con mãnh thú vừa giành được một vùng đất rộng lớn vậy.

Trong lúc hôn anh cậu đã để ý, cơ thể anh bám đầy mùi rượu rồi. Thật ra tóc anh còn vương chút hương anh đào do mình để lại nhưng có vẻ Taehyun không nhận ra.

Xui xẻo là quần áo ngủ cậu chỉ đem theo một bộ, còn lại đều để quên ở kí túc xá cả rồi. Vì ban chiều định là sẽ nhường lại phòng này cho anh quản lý nên mới dọn đồ đi, ngờ đâu chỗ đó ồn ào quá nên quay về rồi bỏ quên cả hành lý. May trong túi thể thao còn một bộ, nếu không thì cậu phải mặc đỡ choàng tắm của khách sạn mà đi ngủ mất.

Nhưng vấn đề là, cậu không còn quần áo để thay cho anh nữa rồi. Mặc sơ mi như thế đi ngủ thì khó chịu lắm. Hết cách, Taehyun đưa tay kéo ngăn tủ và lôi ra một thứ.

Cậu cầm lấy thẻ phòng của Beomgyu rồi lấy quần áo của anh về...

Ừ thì anh ngốc và khá tin người. Ban đầu tên này sốt sắng giúp anh nhặt tài liệu như thế là vì thấy thẻ phòng của anh rơi ra từ bên trong. Cậu giả vờ quên rồi cầm vào phòng, lấy thẻ ra và giấu. Đến khi anh nhớ ra và quay lại lấy thì thẻ đã bị cậu giữ rồi.

Gấu con tưởng mình nhớ nhầm nên đành bị sói lừa vào hang...

Cậu đắc chí quẹt thẻ rồi vào phòng anh dễ như chơi. Vừa bước vào thôi đã biết đây là phòng của một người xinh đẹp, vì mùi thơm vẫn còn thoang thoảng khắp nơi này. Tìm một lúc cũng thấy được hành lý, nghĩ ngợi một lúc cậu mới quyết định đem cả vali về phòng mình luôn.

Còn đang loay hoay thì Taehyun nghe tiếng bíp' từ ngoài cửa, đó là tiếng phát ra khi có người dùng thẻ để mở phòng. Taehyun biết không phải Beomgyu và anh cũng chẳng có thẻ để mà vào nên theo bản năng mà trốn vào nhà tắm. Cậu sẽ bắt quả tang bọn biến thái nào mà lẻn vào phòng anh ban đêm thế này.

Theo những gì Taehyun nghe thì bên ngoài có khoảng hai đến ba người. Ba tông giọng khác nhau vang lên rõ mồn một. Cậu lấy điện thoại rồi đưa camera qua khe cửa để quay lại, nhờ đó mới thấy rõ hơn.

Một nhân viên nữ mặc đồng phục của khách sạn nói:
"Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ bị phát hiện đấy."

Tên đô con sau khi ngó quanh một vòng thì tặc lưỡi:
"Hình như cậu ta không ở đây."

Ngồi trên ghế với phong thái ung dung là một lão già mập ú, trên miệng còn cắn điếu thuốc. Lão ta phả một hơi khói rồi cười giễu:
"Không lẽ thằng đó biết?"

"Bây giờ chúng ta đợi hay về ạ?", tên đô con hỏi.

"Về thôi, tao sẽ tìm cơ hội khác. Mẹ kiếp, tao đã ra giá như thế mà còn từ chối. Đã vậy rượu mời không uống thì uống rượu phạt."

Lão ta đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi lẩm bẩm:
"Tìm thấy nó trước khi nó về Hàn. Tao phải chơi được cái thằng xinh đẹp ấy thì mới hả dạ."

Taehyun đột nhiên buồn nôn... Trên đời không ngờ còn thể loại như thế, như trong phim vậy. Cậu tự khen bản thân vì đã nghĩ ra cái trò ấu trĩ là dụ anh vào phòng, nếu không e là anh đã mắc phải lão già chết dẫm ấy rồi.

Beomgyu cũng chẳng phải loại dễ động chạm đâu, nhưng cậu vẫn thấy bất an cho anh. Tên già ấy mà biết bố anh là cảnh sát thì có từ bỏ không nhỉ?

Taehyun thu lại điện thoại rồi lôi vali về phòng sau khi đám người ấy rời đi. Đến sáng mai thì lão ta sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo, cậu cá là vậy.

Nhưng Taehyun lại khá hưng phấn với việc này. Vì Beomgyu là một viên ngọc quý, viên ngọc mà chỉ có cậu mới có thể sở hữu. Trên thế gian này anh chỉ không từ chối một người thôi, đó là Kang Taehyun. Dù cậu chẳng ra cái giá nào, dù cậu còn chẳng yêu cầu. Nhưng Beomgyu thì luôn luôn tự nguyện.

Đột nhiên thấy bản thân mình đặc biệt với người ta nên cậu vui hơn hẳn.

Trở về phòng và giúp anh thay quần áo, lúc này Taehyun mới phát hiện cơ thể anh có rất nhiều dấu kỳ lạ. Tất nhiên không phải dấu do cậu tạo ra rồi, càng không phải những vết mờ ám của tên nào khác để lại.

Đó là vết bầm tím, vết này khác vết hôn vì nó to hơn. Dù vết bầm đã mờ đi một chút nhưng cậu vẫn biết được chỗ trước ngực anh từng bị động mạnh thế nào. Nhìn về phía cánh tay, nơi luôn bị giấu bởi tay áo thì toàn là vết cào. Vết còn khá mới và nhiều chỗ còn bị cào đến đóng vảy. Lật tới lật lui, kể cả sau bả vai cũng chi chít cả cũ lẫn mới.

Bản thân cũng không phải kẻ ngốc nên Taehyun thừa biết những vết này là do ai gây ra. Ngoài bản thân Choi Beomgyu thì chẳng ai có thể làm thế với anh cả. Dạo gần đây cậu thấy Beomgyu có vẻ ổn hơn rồi, vì anh nói nhiều hơn và sắc mặt cũng tốt lên nữa. Nhưng Taehyun nào biết đằng sau chữ 'ổn' đó là gì..

Người này đã cặm cụi ngồi thoa thuốc cho anh cả đêm, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới có thể an tâm đi ngủ.

Nhớ khi trước anh cũng hay bị thương lắm. Vì Beomgyu của cậu rất nghịch, hay bày trò để chơi nên cũng hay bị trầy xước thế này. Taehyun cũng chẳng khá hơn, cứ mải mê tập kỹ thuật mới rồi toàn thân kiểu gì cũng có chỗ bị thương. Người này trách người kia không cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn hì hục ngồi trong phòng thoa thuốc cho nhau.

Khoảng thời gian ấy đẹp biết bao, vậy mà...

Bây giờ đã thành một tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nên cậu không dám để bản thân bị thương nữa. Anh lúc này cũng chẳng thích nghịch ngợm và vui đùa như hồi đi học. Nhưng sao anh vẫn đau vậy anh ơi...?

Taehyun biết mình đang bám riết lấy một người không thuộc về mình. Một người mà chỉ cần mình tiến một bước thì người đó sẽ lùi hai bước. Nhưng phải làm sao khi mà đôi chân không nghe lời cậu nữa...?

Quên? Chưa bao giờ, và có lẽ là sẽ không bao giờ cậu quên được anh. Chỉ một thoáng vui vẻ khi còn trẻ thơ mà cậu đã tìm đến thanh xuân của anh, bây giờ cũng vì chút nhớ nhung mà chẳng thể rời xa.

Bao oán hận mà cậu ấm ủ trong tim cả mười năm ấy bây giờ chỉ hóa hạt cát trong đại dương. Đại dương ấy chan đầy nỗi nhớ mà Kang Taehyun dành cho Choi Beomgyu.

Phải, những điều mà cậu yêu cứ thế mà lần lượt biến mất. Gia đình, tuổi thơ và anh. Anh bỏ cậu lại, ruồng bỏ cậu như cách mà cuộc đời này đẩy cậu vào cõi tăm tối, không một lời giải thích. Nhưng làm sao được đây? Dù có bị bỏ lại nhưng Taehyun vẫn rất yêu, rất nhớ bố mẹ, nhớ tuổi thơ còn bên gia đình, và cũng còn yêu anh nhiều...

Taehyun tự nhủ rằng mình sẽ bên anh thế này lâu thêm một chút nữa, đến khi anh nhận ra điều khác lạ và đẩy cậu ra xa. Trong khoảng thời gian trân quý ấy Taehyun muốn lại được nhìn thấy Beomgyu của trước đây, một người luôn vui vẻ và làm cậu cười.

Những vết trầy, vết bầm ấy...cậu không muốn lại nhìn thấy chúng nữa. Taehyun thương Beomgyu của cậu quá, nhưng bởi bản thân đang mắc kẹt trong ranh giới giữa quá khứ và sự thật nên cậu chẳng thể làm gì...ngoài việc tiếp tục bên cạnh anh.

Ôm lấy anh vào lòng, Taehyun cẩn thận đắp chăn cho anh. Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại, tay dần di chuyển xuống hông Beomgyu. Taehyun ôm lấy anh, thật chặt.

Beomgyu cảm thấy có giọt nước ấm đang lăn dài trên trán mình, Taehyun đang khóc. Nhưng anh sẽ không nói gì cả, cũng chẳng động đậy. Anh chỉ nằm đó, trong lòng cũng đang khóc theo cậu.

Lồng ngực cậu phập phồng áp vào má, hơi ấm mà anh hằng mong nhớ bây giờ trở thành thứ xa xỉ nhất mà anh biết ở Tokyo hoa lệ. Taehyun của anh cứ khóc đi, vì anh biết em đang nghĩ gì...

Em đang hận anh, phải không?

...

Mặt trời đã lên đến đỉnh khiến nắng càng gắt gao, chúng len lỏi qua tấm rèm tối màu sau ô cửa sổ lớn rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của chàng thiên thần đang lạc lối.

Choi Beomgyu tỉnh dậy và cảm thấy đầu mình ong ong. Tối qua uống như thế nên hôm nay đúng là ê ẩm cả người, còn ngủ đến tận trưa. Đợi đã!

Anh chỉ đặt phòng đến mười hai giờ trưa hôm nay thôi, đến giờ trả phòng rồi!!

Nhìn sang đồng hồ và thấy đã gần một giờ trưa, anh lục tìm điện thoại để kiểm tra cuộc gọi nhưng không có. Còn đang hoang mang với cái đầu nhức điên thì cậu bước vào, trên tay còn là một chai nước nhỏ. Anh đoán đó là nước giải rượu.

"Tôi trả phòng cho anh rồi."

"Hả...? Nhưng sao cậu làm được..?"

"Dùng chút quan hệ thôi."

Taehyun sau khi nói câu ấy nhẹ như lông thì đặt nước lên bàn. Nếu Choi Beomgyu mà biết người này lấy thẻ phòng của anh đi làm thủ tục thì gấu sẽ hóa hổ cho mà xem.

"Nhưng sao anh trả phòng sớm thế?"

Beomgyu thơ thẩn nhìn cảnh qua khe rèm rồi mơ màng:
"Hôm nay tôi định đến một nơi sau đó về nước trước, dù sao thì tôi cũng chỉ có thể tham dự một buổi hội thảo thôi."

"Anh định đi đâu?", Taehyun vừa nói vừa bật điều khiển mở rèm để anh ngắm cảnh dễ hơn.

Hơi chói nên anh đã cau mày một lát nhưng vì cảnh bên ngoài đẹp nên người này lại tủm tỉm. Anh đưa tay chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình rồi hờ hững:
"Không liên quan đến cậu."

"Anh còn say đến ngốc ra đấy mà muốn tự đi một mình à? Với lại..."

Taehyun lôi trong túi ra một chiếc chìa khóa xe rồi lắc nó trước mặt anh, cậu cười:
"Đi xe thì tiện hơn là tàu điện ngầm mà."

"Haha, cậu cứ như có hai quốc tịch ấy..."

"Vậy...anh muốn đến nơi nào?"

Beomgyu mò mẫm bấm trên điện thoại một lúc rồi đưa ra cho người đối diện xem.

"Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật STO chi nhánh Tokyo?", cậu hoài nghi.

"Ừ, đến lúc thăm chúng rồi."

"Đừng nói với tôi là chỗ này cũng của anh nhé?"

"Tôi không giàu như cậu nghĩ đâu."

'Mà là giàu hơn tôi nghĩ chứ gì.', cậu cười thầm.

Chuẩn bị một lúc thì họ cũng xuất phát, dù Beomgyu có hơi đau đầu nhưng trên xe đã ngủ được thêm một chút nên lúc đến nơi đã ổn hơn nhiều. Dù thế thì toàn thân vẫn ê ẩm lắm...Người khác mà thấy anh với bộ dạng này, còn đi với cậu nữa...khéo lại hiểu lầm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro