31. Pháo Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vội vàng ngồi xuống giúp anh nhặt tài liệu lên, nhưng thay vì đưa nó cho Beomgyu thì cậu lại lật vài trang rồi giả vờ ngắm nghía. Được vài dòng thì Taehyun cũng biết vì sao anh có mặt ở đây rồi.

"Dự hội thảo sao?"

"Ờ."

"Mất thẻ phòng?"

"Không liên quan đến cậu."

Không ngờ đi đến tận đây còn gặp người kia, Beomgyu thấy ước mơ tránh mặt Kang Taehyun cả đời của mình xem như bỏ, còn khó hơn lên trời. Anh không nhìn vào cậu mà chỉ chăm chăm về phía cuối hành lang và tìm kiếm thứ vô hình nào đó, Taehyun nhân lúc anh không để ý lại nhoẻn miệng cười, nụ cười ranh ma.

"Ở đây là Nhật Bản đó Beomgyu."

"Thì?"

"Mấy thủ tục lấy lại thẻ phòng mất nhiều thời gian lắm, có khi đến khuya anh mới vào được phòng đấy."

"Thì cùng lắm tôi thuê phòng khác."

"Nhưng hết phòng rồi."

Lúc này Beomgyu mới chịu quay sang nhìn cậu, còn nhìn với gương mặt khó hiểu:
"Sao cậu biết?"

"Hôm nay ở đây có lễ hội nên có nhiều khách du lịch lắm, anh quản lý của tôi ban nãy định thuê phòng nhưng cũng không có."

Beomgyu còn định nói thêm gì đó nhưng thôi, dù sao anh cũng không muốn ngủ nhờ phòng của mấy vị giáo sư say xỉn kia đâu. Lúc này Taehyun mới cười thật tươi:
"Hay là...anh muốn ở nhờ phòng tôi đêm nay không?"

"Không, nhất định là không."

"Vậy thôi nhé, chúc anh chen chúc trong đám đông chơi lễ hội bên dưới khách sạn và tìm được phòng trước bình minh."

Nói rồi Taehyun cầm tập tài liệu của anh mà đi vào phòng luôn, nhìn cánh cửa kia khép lại mà trong lòng anh nổi lửa. Tên đó cố tình đây mà, dù biết cậu đang cố chọc tức mình nhưng Beomgyu vẫn khó chịu mãi.

Vừa vào phòng không bao lâu cậu đã nghe chuông cửa reo. Chán thật, vừa cởi áo định đi tắm thì con gấu đó lại đổi ý. Biết là anh nên cậu chẳng thèm mặc áo, cứ thế mà ra mở cửa.

"Sao? Đổi ý nhanh thế?"

Bị cơ thể đồ sộ ấy đập vào mắt khiến Beomgyu kích hoạt thói quen cũ, anh nhìn chăm chăm xuống đất rồi lắp bắp:
"T-Tài liệu của tôi..."

"À..."

Có hơi thất vọng một chút nhưng cậu lập tức đi lấy đồ trả lại cho anh. Beomgyu lật tìm một lúc mà vẫn không thấy thứ mình cần thì thở dài. Ngay khoảnh khắc cậu đóng cửa Beomgyu đã kịp chen một chân vào, giọng anh bé tí:
"Tôi có thể ở nhờ đêm nay không...?"

"Hả?? Sao cơ? Anh nói nhỏ quá tôi chẳng nghe thấy gì cả."

"Cóc cần nữa! Tôi tự đi tìm phòng! Đồ keo kiệt bủn xỉn, tên đáng ghét không có tình người. Tự hưởng thụ trong phòng cậu đi và cẩn thận đêm nay cậu ngủ bị giật mình đấy!!"

Dứt câu thì anh cũng hằn học bỏ đi, đi được vài bước đã bị ai kia kéo lại:
"Mắng người ta thì mắng từ từ thôi, anh nói thế kia thì ai mà nghe kịp?"

"Thì sao? Cậu bị M hả? Thích nghe tôi nói nhảm chứ gì? Mẹ kiếp, bỏ tay tôi ra! Sau này đừng có mà thó mặt đến phòng khám của tôi nữa! Tôi sẽ dán mặt cậu lên trước cửa kèm với dòng chữ 'Miễn tiếp' đấy biết chưa!!!!"

Đổi chiến thuật nhanh đấy Choi Beomgyu, xin không được lại trở mặt mắng người ta cơ mà.

"Thôi được rồi, về phòng tôi đi. Bây giờ anh mà xuống đó thì sẽ bị đè cho bẹp dí."

Beomgyu đạt được mục tiêu thì hài lòng, anh hiên ngang bước vào phòng người ta như đó là phòng mình.Nơi này tốt hơn phòng anh ở một chỗ, đó là được bao bởi cửa kính lớn dọc theo chiều dài căn phòng, nhờ vậy mà toàn bộ cảnh đêm ở Tokyo đều diễm lệ hiện ra trước mắt. Beomgyu tò mò đi đến ngắm  bên ngoài. Anh hoảng hốt khi thấy dòng người tấp nập bên dưới. Yukata đủ màu sắc, mặt nạ cũng nhiều vô số kể. Chẳng thấy rõ mặt của họ, Beomgyu chỉ đoán rằng mọi người đang rất vui qua tiếng cười đùa ấy.

Nếu là bình thường anh sẽ chẳng thích căn phòng này đâu vì nó ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của anh. Nhưng hôm nay không khí náo nhiệt ấy lại làm anh thấy hưng phấn.

"Anh muốn đi lễ hội à?"

"Không, đông lắm."

Cậu cười: "Lễ hội thì phải đông mới vui chứ."

"Đi cũng được...nhưng tôi nghĩ mình sẽ không tận hưởng nó đâu."

Nói rồi anh ngồi vào sofa phía đối diện cửa kính lớn, nơi được dành riêng để ngắm cảnh bên ngoài. Taehyun khoác khăn tắm lên cổ rồi nói với anh:
"Có rượu trong tủ đấy, nếu anh muốn. Với lại đừng ngủ sớm quá."

"Hửm?"

"Tối muộn sẽ có pháo hoa từ lễ hội đấy. Tôi đặt phòng này vì lý do đó mà."

"Tôi không biết cậu cũng thích mấy thứ lãng mạn như pháo hoa..."

Taehyun nhún vai:
"Nhìn ngắm hỗn hợp than, lưu huỳnh và chất oxi hóa nổ tung trên bầu trời cũng là một cách tận hưởng sự phát triển của khoa học đấy."

Beomgyu cười thầm, cậu ta vẫn là Kang Taehyun thôi.

...

Sau khi tắm xong thì thoải mái hơn hẳn, định bảo rằng đến lượt anh tắm rồi nhưng cậu phải khựng lại vì mùi hương ưa thích bay nhẹ trong không khí.

Một chút hương cồn và thảo mộc, Tequila mà cậu thích đang được Beomgyu nhâm nhi. Ngắm cảnh đêm và uống chút rượu đúng là tuyệt thật đấy, nhưng cậu không mong anh sẽ uống quá nhiều đâu.

Nếu việc tương tự hôm đó xảy ra nữa thì Choi Beomgyu sẽ thật sự tránh mặt cậu cả đời đấy.

Người này mon men lại và ngồi cạnh anh trên sofa, Beomgyu cũng khá say rồi vì mặt anh đỏ lựng hết lên. Đáng yêu quá, thật muốn cưng nựng nhưng cậu biết bản thân không thể.

Hàng nghìn ánh đèn bên ngoài thanh phố đều in trong mắt anh, đôi mắt xinh đẹp và quý giá ngày nào từng chứa đựng cả bầu trời sao.

"Anh đã uống bao nhiêu thế?"

"Bốn? Không, chắc là năm shot."

Taehyun nghe xong thì hoảng hồn, năm shot Tequila? Anh điên rồi!

"Này này Choi Beomgyu, anh biết tôi là ai không? Anh có cảm thấy gì khó chịu không? Buồn nôn chẳng hạn."

"Đồ ngốc, tôi uống thứ này trước đây rồi. Thế này thì cùng lắm là mai liệt giường chút thôi."

Thật sự không ổn chút nào...Kang Taehyun đang cố giữ vững lí trí của bản thân, cậu thật sự không muốn anh làm bậy như trước kia nữa đâu. Thích thì thích thật đấy nhưng đảm bảo anh sẽ đá đít Kang Taehyun ra khỏi cuộc đời nếu cậu dám làm vậy.

"Tại sao lại là Tequila? Tôi nhớ có Gin mà anh thích kia mà?"

"Vì cậu thích Tequila chứ sao. Cậu đã nói vậy..."

"Vậy vì sao lại chọn thứ tôi thích?"

Beomgyu cười ngốc, gương mặt trông cũng ngốc. Anh ngây ngô tự hỏi:
"Ừ nhỉ...? Tại sao lại là món cậu thích? Tôi không biết nữa...chẳng nhớ..."

"Này, Beomgyu?"

"Vì tôi thích cậu chăng?"

Taehyun không uống rượu nhưng cậu biết bản thân đang say. Say anh, say ánh mắt và đôi môi, say giọng nói trầm và ấm, say đôi mắt đờ đẫn lúc anh nhìn mình.

Lợi dụng lúc người ta say rồi hỏi chuyện cá nhân là không tốt, nhưng Taehyun tự bao biện cho bản thân rằng nếu người biết là mình thì sẽ không sao.

"Vì sao năm đó anh chọn rời đi?", cậu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại đánh vào tim anh một đòn thật đau.

"Bởi vì tôi có một chuyện giấu cậu."

"Có thể cho tôi biết không?"

"Không...không thể. Nếu cậu biết thì cậu sẽ ghét tôi. Cho dù thế nào tôi cũng sẽ không nói cho cậu..."

Taehyun vươn tay vén mái tóc dài đang che khuất đôi mắt mơ màng kia, cậu nhẹ nhàng:
"Khi đó Choi Beomgyu có còn thích Kang Taehyun không?"

Anh gật đầu rồi vùi mặt vào bàn tay chai sần đó:
"Có, Choi Beomgyu còn thích Kang Taehyun."

"Nếu bây giờ tôi không quan tâm về chuyện anh đang giấu tôi nữa...anh và tôi có thể quay lại không?"

Lần này Beomgyu lắc đầu:
"Không thể, chúng ta trưởng thành rồi..."

Trong mơ màng anh nói, rất nhỏ:
"Khi trưởng thành rồi thì mọi thứ sẽ khác...ta sẽ không cảm nhận được như lúc trước nữa đâu."

Taehyun nâng ngón cái vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của đối phương, cậu đáp:
"Không cần giống lúc trước, ta yêu theo cách bây giờ thôi."

"Cậu không ghét tôi sao?"

"Tôi yêu anh."

Đã mười năm, nhưng cậu không bỏ được.

Cưỡng hôn người ta khi say là không tốt, nhưng gọi là cưỡng hôn thì không đúng.

Taehyun vươn người, vào lúc mà môi hai người họ gần chạm vào nhau cậu đã dừng lại. Khoảng dừng đó là để anh phản kháng nếu anh không thích. Nhưng Beomgyu không phản kháng, người đó chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu rồi chờ đợi cái hôn mà mình ao ước đã lâu.

Hương thảo mộc xộc vào mũi rồi sau đó nó cũng xâm lấn đầu lưỡi. Vị cay và đắng nhẹ của rượu khiến lưỡi cậu kích thích hơn. Điều mà những năm cấp ba không làm được, bây giờ họ lại làm khi say.

Nụ hôn ấy đê mê đến mức không một ai để ý rằng pháo hoa đã bắn. Sắc cam ánh lên gương mặt mơ màng của anh, xuyên qua sợi chỉ bạc mà cậu kéo ra.

Beomgyu, và cả cậu nữa. Chẳng ai có thể nghe được tiếng pháo hoa lúc này vì nhịp đập con tim đã lấn át tất cả.

Họ lăn lộn trên sofa với đôi môi dán chặt vào nhau, quần áo đã xộc xệch nhưng chẳng ai quan tâm. Choi Beomgyu siết lấy cổ cậu, ghì chặt vào môi đối phương để hôn lấy, để thỏa nỗi nhớ. Bây giờ anh không như hôm đó, anh biết mình đang làm gì, nói gì.

Cũng do đó mà Beomgyu cảm nhận rõ ràng hơn sự mềm mại của môi cậu. Taehyun cau mày vì mẹ kiếp, anh thật ngon. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn nuốt sạch cái cơ thể mềm mại và nóng bừng này.

Bàn tay man mát của cậu luồn vào trong lớp áo thun mỏng, sờ vào eo anh. Biết nó có ý định di chuyển lên trên nên anh đã kịp giữ lại. Đến đây thôi, nhiêu đây là quá đủ cho kẻ như anh rồi.

Beomgyu rút tay cậu ra rồi bám víu vào vai dối phương. Ngay sau đó anh đã thành công đè cậu xuống và chiếm thế thượng phong. Sau khi tách môi và dành cho nhau nhiều tiếng thở dồn dập, cậu lại lần nữa kéo anh về phía mình rồi cắn mút đầu lưỡi đối phương cho bõ tức.

Họ ôm nhau, âu yếm nhau, hôn nhau. Tay chân họ mất kiểm soát và đầu lưỡi run lên từng đợt. Rượu trên bàn không biết do ai chạm trúng mà lật đổ, Tequila tràn cả ra bàn. Cả hai vẫn không quan tâm, thứ họ khát khao bây giờ chỉ là cái chạm từ người trước mắt.

Tai, cổ và yết hầu...Mỗi nơi đều bị cậu đánh dấu. Beomgyu muốn phản kháng vì ngày mai còn phải đi với các giáo sư nhưng khoái cảm dâng cao khiến anh không đành lòng. Taehyun của anh, người mà mới ngày nào còn ngại ngùng hôn nhẹ vào má mình mỗi khi tan trường bây giờ lại ngấu nghiến lấy nơi nhạy cảm ấy.

Ngón tay cậu chai sần do chơi bóng, chúng lướt qua đầu ngực khiến Beomgyu dù cách một lớp áo nhưng vẫn run lên vì thích. Anh ngửa cô và mơ màng nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng chỉ toàn một màu trắng xóa.

Beomgyu bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, rượu đi vào cơ thể khiến toàn thân anh mềm nhũn. Tiếng nỉ non khe khẽ bật ra từ cổ họng dần bị tiếng pháo hoa lấn át.

Đến khi khát khao của họ kết thúc thì anh đã thiếp đi. Pháo hoa cũng đã tàn...

Beomgyu từng nói đợi Taehyun lớn anh sẽ thưởng cho cậu. Hôm nay cậu nhận được phần thưởng ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro