30. Cơ Hội Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau Beomgyu thức dậy khá muộn, một việc mà trước đây rất hiếm thấy. Nhớ lại những năm cấp ba mình thích ngủ biết bao nhiêu, chỉ cần có thời gian chắc chắn sẽ ngủ. Nhưng bây giờ dù có thời gian cũng chẳng ngủ được nữa.

Chắc có lẽ là nhờ áo khoác thơm mùi của Taehyun nên anh đã ngủ rất ngon

Sau khi rửa mặt và đánh răng, nơi đầu tiên anh đến là phòng của cậu. Gõ cửa một lúc mà chẳng thấy động tĩnh Beomgyu mới mở cửa đi vào. Taehyun đang bán khỏa thân nằm trên giường?

Anh không thấy.

Chỉ thấy một cái giường trống được xếp lại ngay ngắn. Vậy là xem như buổi sáng mở mắt không đúng cách rồi.

Chợt nhớ ra gì đó, Beomgyu đi vội xuống nhà để tìm Geun nhưng lúc này sofa đã trống trơn. Anh ngó quanh tìm kiếm nhưng không thấy gì nên cũng chắc rằng cậu đã về mất rồi.

Trên đảo bếp lúc này có thêm một đĩa đồ ăn. Xem ra cậu đang thật sự xem anh là em bé nhỉ, đồ ăn trang trí đáng yêu thật đấy. Dù chỉ là một ít mỳ ý từ những nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh thôi nhưng trông rất ra gì.

Bên cạnh đĩa mì còn kèm một tờ giấy với lời nhắn:
"Cảm ơn anh vì tối qua đã cho tôi và Geun làm phiền. Geun đi được rồi nên tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

Người này cười mỉm trong vô thức, anh cầm tờ giấy lên rồi chầm chậm đọc lại từng chữ trên đó. Do linh cảm anh tốt chăng? Beomgyu lật lại mặt sau của tờ giấy và quả nhiên vẫn còn chữ.

"Hôm sau tôi sẽ trả anh cái áo tôi mượn hôm trước, anh cũng phải trả tôi đấy."

"Hả?", Beomgyu đọc xong thì ngờ nghệch.

Taehyun viết thế có nghĩa là cậu đã biết anh 'trộm' áo khoác của cậu rồi à? Lúc này Choi ngốc mới lục lại ký ức một chút và ngớ người nhớ ra nhà mình còn có một cái petcam to tướng.

Nhưng xem như hòa đi, mặc dù mục đích thì không giống nhau lắm nhưng cũng là lấy của nhau mà.

Beomgyu vui vẻ ngồi ăn bữa sáng rồi cắp sách đi học. Đúng là vì có bữa sáng ngon nên việc học cũng hiệu quả hơn hẳn.

Lúc này trong giảng đường chỉ còn mỗi Beomgyu thôi, vì buổi học đã kết thúc được mười phút nhưng còn chút thời gian nên anh đã ngồi lại để xem tài liệu.

Giáo sư đóng tập tài liệu trên tay và cũng rất tự nhiên gọi tên anh:
"Beomgyu, em xuống đây một lát."

Beomgyu vội vàng đóng tập sách rồi đi xuống, anh gật đầu chào thầy:
"Có chuyện gì thế ạ?"

"Tuần sau tổ nghiên cứu của bọn thầy sẽ đến Tokyo để dự hội thảo. Thầy muốn Beomgyu đi theo thầy, em có rảnh không?"

"Tokyo ạ..."

"Phải rồi, thầy nghe nói Beomgyu từng cứu được hai con sư tử và hiện đang ở khu bảo tồn tại Tokyo đúng không?"

"Vâng, đúng là thế. Nhưng...sao thầy lại muốn em theo ạ?"

Giáo sư nâng gọng kính đã sờn cũ rồi cười nhẹ:
"Hôm đó sẽ có rất nhiều gương mặt lớn tham gia, thầy nghĩ em sẽ có được nhiều cơ hội mới nếu cùng đến dự thảo với cương vị là một học giả."

Beomgyu cười ngại:
"Em sẽ đi để học hỏi ạ."

...

"Tuần sau? Tokyo á?", Taehyun đang chạy bộ thì dừng hẳn lại. Cậu xuống khỏi máy tập rồi uống ngụm nước, đầu dây bên kia cười cười: "Sao thế? Em bận à?"

"Không phải, nhưng sao tự nhiên lại về Tokyo? Kỳ nghỉ của em còn dài cơ mà."

"À, câu lạc bộ DST đặc biệt đến Tokyo để xin giao hữu với chúng ta, bọn họ đến chủ yếu vì em đấy. Nên nếu rảnh thì em có thể về một chút, mọi người ở đây nhớ em chết mất."

Taehyun liếc mắt sang Geun đang ngủ say bên cạnh, cậu chần chừ một lúc rồi đáp:
"Vâng, em hiểu rồi. Tuần sau em không bận nên có lẽ sẽ đi được."

"Anh rất mong chờ đấy ~ Không biết người yêu của Taehyun sẽ trông thế nào nhỉ?"

Cậu la toáng lên với vẻ ngại ngùng: "Em chưa có mà!"

"Thôi đừng xạo, anh nghe quản lý của em nói rồi nhé. Dạo này em đang gặp mặt một người trông rất xinh còn gì."

"Nhưng người ta đâu phải người yêu của em..."

"Sớm thôi nhóc, em sát gái nhất đội đấy."

Cậu chào hỏi rồi cúp máy. Taehyun cười trừ:
"Em lại ước em sẽ sát trai nhất đội cơ. Thế thì Kang Taehyun này đã thật sự có người yêu rồi."

Và rồi một tuần như vậy mà trôi qua, trong tuần ấy anh và cậu có gặp nhau thêm vài lần để đưa áo và thăm Geun. Taehyun vốn định để Geun ở chỗ anh nhưng Beomgyu nói tuần sau anh sẽ đi nước ngoài nên cậu đành đem em về nhà mẹ.

"Anh đi đâu thế?", cậu hỏi.

Họ đang trong văn phòng tại phòng khám của Beomgyu. Anh nhún vai:
"Bí mật."

Beomgyu len lén nhìn sang cậu rồi cũng dò hỏi:
"Còn cậu?"

"Hôm đó tôi có một trận đấu nên không thể mang em ấy theo được."

"À...."

Vậy là mãi đến khi xuất phát họ vẫn không biết rằng mình đến cũng một nơi với đối phương. Không trùng hợp đến mức chung chuyến bay nhưng lại trùng hợp ở chung khách sạn.

Ngày còn học ở Nhật Taehyun sống ở một căn hộ gần trung tâm. Nhưng ngay khi được nghỉ phép về Hàn và chính thức tham gia đội tuyển quốc gia thì cậu đã bán nó đi, Taehyun dùng lại số tiền đó mua một căn nhà khác ở Hàn và dự định sẽ về nước luôn.

Bây giờ có cơ hội quay lại nơi này, mà cậu lại chê ký túc xá ở câu lạc bộ ồn ào nên đành ở khách sạn vậy.

Lúc cậu nhận phòng là bốn giờ chiều. Đoàn giáo sư của trường anh lại rời đi trước đó một tiếng. Suýt chút nữa họ đã gặp nhau rồi.

Hội thảo lần này của anh đúng là có nhiều gương mặt lớn thật. Vài người còn chủ động bắt chuyện với anh nhưng chỉ một nửa trong số đó là người tốt.

Mấy tên lắm tiền thì hỏi tên tuổi ngày từ lần gặp đầu tiên, lắm tiền hơn nữa thì trực tiếp ra giá bảo anh đi cùng.

Beomgyu từ chối hết, thay vào đó anh chọn nói chuyện với vài nhà đầu tư lớn. Một trong số đó là ông Koyama, Beomgyu ấn tượng nhất bởi ông đưa ra một lời đề nghị rất kỳ lạ.

Ông muốn mua lại hai con sư tử mà anh đã cứu được hôm đó, còn hứa sẽ trả gấp năm lần giá anh đã mua ở chợ đen. Vì nơi anh trao lại hai con vật là một khu bảo tồn khép kín chuyên cho việc bảo vệ và nghiên cứu tái tạo môi trường sống cho động vật hoang dã. Họ đã bảo vệ hai con sư tử rất tốt và nhất định không bán mặc dù rất nhiều người đã hỏi mua.

Vài người ra giá ngất ngưởng vì muốn nuôi riêng, đa số là dùng làm hoạt động phi pháp. Số còn lại thì mua về sở thú của họ. Vì chủ nhân của hai con thú ấy là Choi Beomgyu nên họ đều dáo dác tìm anh khắp nơi khi nghe tin anh sang Nhật Bản. Ông Koyama cũng là một trong số đó.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi ông mua làm gì không ạ?"

Ông trả lời bằng thứ tiếng Anh đậm chất Nhật:

"Để phục vụ cho công trình nghiên cứu của tôi và một vài vị tiến sĩ ngồi phía kia."

Koyama chỉ tay về hàng ghế phía sau anh, Beomgyu không nhìn mà lắng nghe ông nói tiếp:

"Đại khái nó là một chương trình lai tạo mã gen nhằm giải quyết tình trạng nhiều cá thể sư tử trên thế giới đang dần mất đi. Nếu nghĩ đến tương lai xa thì đó là tránh nguy cơ tuyệt chủng."

Beomgyu cười nhẹ, anh cảm thấy lão ta bịa ra lý do này thật vụng về.

"Nếu đã có con người nhúng tay vào thì chúng không còn gọi là động vật hoang dã nữa...Một cái thể bị lai tạo có thể phát triển thành một nhóm sư tử mang gen lai, và từ một nhóm đó sẽ lớn mạnh lên nữa đến khi gen nguyên thuỷ dần biến mất. Ông Koyama, tôi biết ông hiểu rõ việc phát triển mô hình bảo tồn bằng cách lai tạo gen rất không khả thi. Chúng ta sẽ đánh mất giống loài nguyên thuỷ mãi mãi."

Anh thấy ông ấy cười, điệu cười đó Beomgyu từng thấy ở giáo sư của mình. Là nụ cười khoái chí.

Koyama lấy từ túi trong ra một tấm danh thiếp nhỏ. Anh lễ độ nhận lấy, đọc rồi mới biết người trước mặt anh đây là chủ tịch của một hội nhóm nghiên cứu động vật có tiếng ở Nhật Bản. Ông vỗ vai anh, nói:

"Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra. Tôi sẽ rất vui nếu cậu cùng chúng tôi gia nhập vào hội nghiên cứu này."

À, thì ra đây là cách người Nhật làm quen?

Dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng anh vẫn cho rằng thế là may mắn. Beomgyu đã theo dõi hoạt động của hội nhóm này lâu rồi và luôn âm thầm ngưỡng mộ những thành quả nghiên cứu mà họ mang đến. Choi Beomgyu sẽ chẳng ngờ có một ngày tên bác sĩ thú y vô danh tiểu tốt như anh lại được mời vào hội.

Đúng như giáo sư nói, nơi này tuy xô bồ nhưng vẫn mang đến cho anh rất nhiều cơ hội mới.

Tuy nhiên, cơ hội vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn một cơ hội khác lớn hơn đang chờ đợi anh ở đất nước này...

....

Anh trở về khách sạn sau khi dự xong hội thảo và đi uống một ít cùng tổ giáo sư. Vì chỉ toàn người lớn tuổi nên nói chuyện chẳng hợp gì mấy, đa số là bàn vài thứ chuyên môn rồi kể lể chuyện mà người trung niên nào cũng sẽ kể. Vì chán quá nên anh quyết định đi về trước, đến nơi thì trời cũng tối rồi.

Phòng của anh ở tầng năm của tòa nhà, Beomgyu thong thả lục tìm thẻ phòng trong túi. Nhưng tìm mãi, tìm mãi...

Mất thẻ phòng rồi!

"Chết tiệt...không xui xẻo đến mức đó đi?", anh mắng.

Tiếng mắng thật quen tai khiến người bên cạnh tò mò quay sang, ở một nơi thế này mà còn được nghe ngôn ngữ quê nhà, hơn nữa còn ngay phía sau lưng mình nên người đó thấy tò mò.

Kang Taehyun nhận ra bóng lưng đó. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đã hơi dài rồi. Cần cổ thon và trắng là thứ mà bản thân cậu từng mơ ước được cắn vào nó.

"Choi Beomgyu?"

Anh giật nảy mình đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay. Lúc này trong lòng anh đã nảy lên vô số tiếng chửi thề rồi, đừng nói là đi đến đây rồi mà vẫn gặp nhé?

Để chắc chắn anh đã quay sang. Và trời đất ơi, đó thật sự là cậu bằng xương bằng thịt.

"Kang....Taehyun?"

Cả hai gần như đồng thanh:

"Cậu làm gì ở đây?"

"Anh làm gì ở đây?"

Beomgyu hỏi vậy thôi, anh nhìn bộ dạng đó thì cũng hiểu được chút rồi. Taehyun vừa đấu xong và còn mặc áo của câu lạc bộ,bên hông là cái túi thể thao to tướng với trái bóng chuyền yêu thích đang lấp ló.

Người đổ nhiều mồ hôi nên cậu không mặc áo khoác mà chạy về để tắm luôn. Vì vậy mà người này đang cảm thấy khá xấu hổ khi gặp anh trong tình trạng thế này.

Còn anh thì...thấy mồ hôi kia cũng khá quyến rũ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro