29. Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hôm say xỉn và làm cái chuyện 'đồi bại' ấy Beomgyu đã định tránh mặt cậu hết đời về sau nhưng có vẻ không thành. Dạo này Geun rất hay bệnh nên cậu phải đến thú y thường xuyên, cũng may là Eun Mi hỗ trợ Taehyun khá nhiệt tình nên anh cũng bớt lo lắng. Bên cạnh đó thì Beomgyu cũng khá quan ngại về tình trạng sức khỏe của Geun, em ấy thật sự đã già lắm rồi nên đương nhiên sẽ không còn mạnh khỏe như trước nữa.

Lần gặp gần nhất là đã một tháng trước, khi ấy mắt em đã mờ và tai chẳng thính nữa. Theo những gì anh nghe ngóng từ Eun Mi thì hiện em ấy đang ở cùng Taehyun ở nhà riêng vì nó thật sự đã xa cậu rất lâu rồi.

Có nhiều dịp gia đình cô Yoon đã dẫn Geun sang Nhật chơi với cậu nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi lại đưa về. Vì Taehyun còn bận hoạt động câu lạc bộ, đến khi được chú ý và chọn vào đội tuyển thì càng bận rộn hơn nữa. Nhưng mỗi lần gặp lại Geun em đều không giận dỗi mà ngược lại còn rất phấn khích.

Đây là khoảng thời gian dài nhất mà cậu được ở bên Geun nên Taehyun rất trân trọng nó.

...

Hai giờ mười phút sáng, Choi Beomgyu khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mơ màng nhìn vào đồng hồ, thấy đang là buổi khuya thì anh có chút sợ. Ai lại đi nhấn chuông nhà người khác vào giờ này chứ?

Vì sợ nên anh có hơi dè chừng, Beomgyu khoác thêm một lớp áo mỏng rồi cũng ngờ vực xuống nhà kiểm tra. Từ lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên thì nó vẫn tiếp tục như thế. Xem xa người muốn tìm anh đang rất gấp gáp.

Vừa xuống tầng dưới, còn chưa kịp ra đến cửa người này đã nghe tiếng bấm mật khẩu quen thuộc. Anh chạy lao như bay xuống và mong rằng mình kịp chặn cửa không cho kẻ xấu ấy vào nhà.

Xuống đến nơi mới thấy, kẻ xấu đó là cậu mà?

Nhưng....Taehyun đang khóc.

Beomgyu nhìn thấy gương mặt đó mà tim như đập trễ đi một nhịp. Nỗi bất an và lo lắng tràn đầy trong đôi mắt quý giá ấy, môi cậu run run cố nói thành lời.

Anh hốt hoảng chạy đến rồi kéo tay áo lên, rối rít lau nước mắt cho người kia. Thấy cậu khóc khiến tay anh cũng run rẩy theo, động tác cũng loạn xạ hết lên. Rõ ràng là anh đang bối rối.

Còn đang lau dở thì tay anh đã bị cậu nắm chặt, rất chặt. Taehyun nói và anh vẫn nghe ra được sự hoảng loạn trong ngữ điệu:
"Beomgyu, giúp tôi..."

"Đ-Đừng khóc mà. Cậu bị đau ở đâu sao?"

"Geun...Geun của tôi..."

Beomgyu nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ. Ban nãy vì rối quá nên anh chẳng để ý, dưới đất là một cái lồng to và anh đoán Geun đang ở trong đó.

Không lòng vòng, Choi Beomgyu lập tức đem cún và cả cậu vào rồi bật đèn sáng. Lúc này anh chẳng còn thấy buồn ngủ nữa rồi nhưng sợ hãi thì vẫn còn đó. Beomgyu sợ Geun xảy ra chuyện thật, vì điều đó đồng nghĩa với việc người anh yêu cũng sẽ đau khổ.

Beomgyu mở lồng rồi khó khăn đặt em nằm lên sofa. Lật người em lại thì thấy ở gần cổ ngay trên lưng em, một vị trí vô cùng nhạy cảm đang chảy máu. Vừa vạch vết thương ra, anh hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Là lỗi của tôi...Hôm nay tôi bận tập luyện nên đã để em ấy ở nhà một mình suốt. Tối về tôi thấy em ấy đang nằm ngủ cạnh cửa sổ nên cũng chỉ vuốt ve vài cái rồi đi ngủ...Nhưng ban nãy khi đi uống nước tôi thấy một góc của bàn có dính máu, vì nghi ngờ nên tôi kiểm tra Geun và phát hiện..."

"Cậu kiểm tra pet cam chưa? Em ấy va phải nó bao lâu rồi?"

"Rồi, em ấy bị như thế từ trưa nhưng đến bây giờ tôi mới biết..."

Beomgyu lúc này đang cạo hết lông nơi vết thương đó, anh thở phào:
"Vậy là vẫn ổn. Nếu phổi bị tổn thương thì em ấy đã không sống được đến lúc này."

"Nhưng mà Geun đã nằm im ở chỗ đó từ trưa mà vẫn không di chuyển, ban nãy tôi gọi em ấy cũng không tỉnh...Tôi còn tưởng tôi giết em ấy rồi..."

Beomgyu hơi khựng lại, anh đặt tông-đơ xuống rồi nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay cậu. Beomgyu trấn an:
"Em ấy không sao, cậu đừng tự trách mình."

Sau khi kiểm tra một lúc và biết đó chỉ là vết thương ngoài da thì anh mới thật sự yên tâm. Taehyun từ nãy vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ánh mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn sang cún yêu.

"Nhưng sao em ấy lại ngất?", Taehyun hỏi.

"Cậu nói Geun đã ngủ cạnh cửa sổ từ trưa mà, có lẽ vì bị đau nên em ấy không di chuyển được rồi dẫn đến sốc nhiệt do nắng từ cửa sổ vào buổi trưa. Đừng lo, chốc nữa truyền dịch xong em sẽ tỉnh."

Lúc này Beomgyu đang bôi thuốc sát trùng quanh vết thương, máu cũng không còn rỉ ra nữa. Taehyun sau một hồi hoảng loạn cuối cùng cũng bình tĩnh được một lúc. Anh để em nằm trên sofa rồi mở tủ lấy ra đầy đủ dụng cụ, sau khi tiêm cho em một mũi giảm đau và chống viêm thì bắt đầu truyền dịch để em khỏe hơn.

Taehyun dõi theo không sót một bước nào, đến khi Beomgyu bắt đầu cất dụng cụ và bảo xong rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi cạnh đó rồi vươn tay vuốt ve cái đầu lớn của Geun, Taehyun nắm lấy chân em rồi nhẹ nhàng mân mê nó, Beomgyu thoáng thấy nụ cười trên môi cậu.

Sau khi cất hết đồ vào tủ anh mới nhẹ nhàng tiến lạ chỗ đối phương, Beomgyu đưa tay đỡ cậu dậy. Vừa vào bếp anh vừa hỏi:
"Sau cậu chạy đến đây?"

"Vì nhà anh gần hơn thú y. Với lại...lúc đó rối quá, tôi chỉ nghĩ đến mỗi nơi này."

"Vinh dự thật đấy.", anh cười.

Beomgyu và cậu mỗi người một cốc nước, định dùng chút rượu cho dễ ngủ nhưng anh chợt nhớ 'đêm đó' cậu đã nói là mình phải kiêng đồ uống có cồn.

Beomgyu đặt nước lên bàn rồi ngồi vào cạnh cậu. Dù nói là ngồi cạnh nhưng cả hai vẫn đang giữ khoảng cách. Ban nãy là tình huống gấp rút nên anh chẳng có thời gian để nghĩ về chuyện đó nhưng bây giờ thì ngại quá.

Dường như cũng nhận ra bầu không khí có vấn đề nên Taehyun hỏi bừa:
"Nhà anh lúc nào cũng có đầy đủ dụng cụ thế à?"

Anh cười nhẹ: "Vì tôi hay nhặt lũ chó mèo về mà."

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh....khuya vậy rồi mà..."

"Không sao. Ừm...Xem như tôi xin lỗi chuyện hôm đó đi."

Taehyun nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "À, hôm anh uống say nhỉ?"

Đồ ngốc, người ta đã cố tình không muốn nhắc đến nhưng sao cậu vẫn cứng đầu như vậy. Chỉ là Taehyun ghét khi nhìn thấy anh giữ khoảng cách với mình thế này, cứ như họ là người xa lạ vậy.

"Tối nay cậu ngủ ở đây đi, cũng trễ rồi mà." anh nói "Tầng trên có một phòng dành cho khách đấy."

Taehyun trầm ngâm nhìn về phía Geun đang ngủ mê trên sofa. Có lẽ đó là cách tốt nhất bây giờ rồi, vì tình trạng của Geun chưa ổn định nên cậu chẳng dám đem em về ngay được. Taehyun nhẹ gật đầu:
"Cũng được."

Anh lấy ra một cái máy tính bảng, đưa nó cho cậu và nói:
"Đây, nếu câu lo lắng thì có thể quan sát em ấy qua petcam."

Taehyun nhận lấy rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Anh vươn vai đi lên tầng, vừa đi vừa trêu chọc:
"Ngủ trong phòng bên cạnh đấy nhé, đừng có canh tôi không để ý rồi lại trèo lên giường tôi."

"Tôi thèm chắc?"

"Tên nào hôm trước nói ngủ ở sofa nhưng thật ra là dành cả đêm trên giường vậy nhỉ?"

Taehyun tròn xoe mắt làm vè vô tội:
"Sao anh biết?"

"Bí mật ~"

Thấy người kia sắp khuất bóng cậu cũng nói theo:
"Còn anh thì sao? Chẳng phải có tôi bên cạnh mới ngủ ngon được à?"

Choi Beomgyu vừa đóng cửa lại phải mở toang ra mà mắng lớn:
"Đồ ảo tưởng!"

Sáng hôm đó Beomgyu biết cậu lén ngủ trên giường cũng do vô tình. Vì sợ mền gối ám mùi rượu nên Beomgyu đã mang chúng đi giặt ngay, nhưng trong lúc bê đống mền dày cộm ấy thì anh lại cảm nhận được một thứ.

Mùi hương mà đã lâu rất lâu rồi mới có thể ngửi được.

Mùa xuân, thanh tao, hoa anh đào...

Là mùi của Taehyun, hệt năm ấy.

Beomgyu giặt giũ mà miệng cứ tủm tỉm cười, đôi khi anh còn hơi tiếc vì phải giặt đi thứ mùi hương dễ ngửi đó. Có lẽ sau lần này anh sẽ thật sự mua nước xả vải hương anh đào mất...

Vì Taehyun không ảo tưởng...cậu nói đúng, anh ngủ ngon hơn khi cảm nhận được cậu.

...

Cũng đêm đó, đã khuya rồi. Beomgyu xác định dưới nhà không có ai thì mới len lén đi xuống. Anh trông như ăn trộm trong chính căn nhà của mình.

"Nào...mình nhớ là nó nằm đâu đây..."

Beomgyu ngó quanh một lúc và vui mừng khi thật sự tìm thấy áo khoác của cậu bên dưới sofa. Nhanh như cắt, anh nhặt lên giũ vài cái rồi ôm chạy tót về phòng. Đóng cửa phòng lại, anh vùi mặt vào áo rồi hít lấy một hơi thật sâu. Beomgyu thỏa mãn nằm lên giường và rơi vào giấc ngủ trong khi đang ôm áo người kia thật chặt.

Và con gấu này hoàn toàn không biết là Kang Taehyun đã nhìn thấy tất thảy qua petcam. Vì lo lắng cho Geun nên cậu đã mở lên xem một lúc, không ngờ lại bắt quả tang được tên trộm thích nói dối kia.

Taehyun cười nhẹ rồi cũng tắt máy đi ngủ. Dù không cạnh bên nhưng ai nấy đều đang rất hạnh phúc, bằng chứng là dù đã nhắm mắt nhưng khóe miệng họ vẫn cong cong.

Có thể bên cạnh anh thật tốt, vì chỉ cần vừa nhìn thấy Beomgyu thì mọi hoảng loạn trong lòng đều vơi đi nhiều. Hiện giờ tâm trí của Kang Taehyun bên cạnh Choi Beomgyu rồi, cậu chỉ mong cả thân xác này cũng có thể bên anh nốt.

Dần dần cậu nhận ra, sau một thập niên nhưng mình vẫn rung động nhiều như vậy. Beomgyu cũng biết rằng mặc cảm tội lỗi dù lớn đến đâu cũng chẳng ngăn nổi lòng dạ ích kỷ muốn mình được bên người thương.

Họ có thể ích kỷ hay rung động mãi? Rồi dần dần thứ cảm xúc ấy sẽ lệch đi, nó phát triển thành thứ tình cảm tận sâu trong tâm mà cả hai vốn luôn muốn che giấu. Tình cảm kia lớn dần, lớn dần, lớn đến mức tràn qua đôi mắt và vài lời nói dối không thể che giấu được nó nữa.

Loại tình cảm mãnh liệt ấy chẳng phải thích hay khao khát, mà nó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro