26. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi, thứ mà cậu không thích lại xuất hiện. Taehyun đang lái xe nhưng đôi lúc sẽ khẽ nhìn sang anh, thấy Beomgyu suốt mười phút mà chẳng thay đổi tư thế dù chỉ một chút. Anh thẫn thờ ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ và chẳng hé răng nửa lời.

Xinh đẹp quá, lại lần nữa anh làm cậu xao xuyến. Trên đời này sao có thể xuất hiện một người con trai như thế? Dường như ông trời thương xót cho cuộc đời màu xám của cậu mà gửi anh đến vậy. Taehyun thấy tim mình đập nhanh và mặt cũng nóng rang.

"Dừng xe đi." anh nói.

Cậu thở dài trong lòng, anh lại thế rồi. Taehyun đáp:
"Trời đang mưa đấy."

"Thế nên mới phải dừng xe."

Taehyun khó hiểu nhìn anh, nhưng vì lời anh nói rất nghiêm túc nên ngay sau đó cậu đã tấp vào lề. Beomgyu lập tức mở cửa rồi lao ngay đi mặc cho trời bên ngoài đang mưa như trút nước, hại cậu phải rối rít tìm ô mà chạy theo sau.

Đuổi theo anh được một đoạn thì cậu thấy Beomgyu dừng lại ở một gốc cây nhỏ bên đường. Beomgyu cúi người xuống, anh đưa tay ra như đang che chắn cho thứ gì đó.

"Chắc là cái cây anh ấy trồng?", cậu tự nhủ.

Nhưng khi đi đến nơi rồi mới thấy, thứ anh đang dùng tay mình để che cho lại mà một chú mèo nhỏ. Lông nó vàng óng nhưng bị vấy bẩn bởi bùn đất. Mèo ấy gầy lắm, chỉ nhỏ trên bàn tay thôi. Nó co mình bên dưới gốc cây ấy vì lạnh, Taehyun có thể thấy rõ em đang run lên từng đợt.

Cảnh tượng này đẹp thì cũng đẹp, nhưng cũng thật kỳ lạ. Một người dịu dàng che cho sinh mệnh nhỏ, kẻ lại lén lút vươn ô ra phía người mình thương.

"Sao anh nhìn thấy nó?", cậu hỏi.

"Nó chạy ra từ bụi cây đằng kia rồi đến đây."

Thấy Beomgyu định bế mèo lên thì cậu vội cản:
"Để tôi, tay anh vẫn còn đang bị thương đấy."

Beomgyu ngoan ngoãn rút tay lại để cậu bế em lên. Cảm nhận được hơi ấm con người khiến vuốt của em vươn dài, nó bấu víu vào lòng bàn tay khiến cậu có chút đau.

Beomgyu lục lọi trong túi và lôi ra chiếc khăn tay nhỏ, hai người để em nằm vào trong rồi lại lên xe về nhà. Trên đường về cậu đã hỏi thêm vài thứ nhưng Beomgyu lảng tránh gần như tất cả. Nhưng khi hỏi về lũ chó mèo thì anh lại đáp rất tận tình.

"Anh định nuôi nó à?"

"Không."

"Hiện giờ nhà anh có nuôi con nào không?"

"Không."

Choi Beomgyu từ bao giờ lại lười nói chuyện thế nhỉ? Taehyun chẳng chịu bỏ cuộc, quyết tâm hỏi một câu khiến anh trả lời dài hơn một chút:
"Vì sao?"

"Tôi bận lắm. Đi làm rồi còn đi học đủ chỗ, bỏ chúng nó ở nhà một mình thì rất tội."

"Vậy anh định đem bé mèo này đi đâu?"

"Trung tâm cứu trợ động vật."

"Khi nào?"

"Ngày mai."

Beomgyu biết nơi đó, trung tâm gần nhà anh nhất thì cũng chỉ có 'B House' thôi, cậu từng đến đó một lần và quen biết vài người.

Bỏ chuyện con mèo ấy sang một bên, Taehyun đang tự chất vấn bản thân mình xem cảm xúc này là gì. Cậu có hận, có trách anh không?

Có.

Nhưng cậu vẫn rung động vì anh chứ?

Rất nhiều.

Và điều gì khiến cả ai xa cách như thế? Mặc dù họ đều có điểm chung là trái tim đập râm rang mỗi khi đối phương xuất hiện. Nhưng vì sao mà bức tường vô hình này cứ mãi tồn tại ở đó, ở giữa họ.

Cậu muốn đập tan nó đi, để Choi Beomgyu thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ nhưng một mình cậu lại chẳng đủ sức làm điều phi thường ấy. Taehyun cần anh, cậu cần Beomgyu cùng cậu phá vỡ bức tường kia.

Taehyun biết sự oán trách Beomgyu xuất phát từ việc anh rời bỏ mình, khiến cậu cảm thấy bản thân thật chẳng có chút giá trị. Biết đâu khi anh nói ra lý do năm ấy anh rời đi thì mọi chuyện sẽ khác?

Chẳng biết nữa, cậu mặc kệ nó và tập trung lái xe. Nhưng Taehyun định bụng sẽ liên lạc và tìm cô Choi để nói chuyện. Cậu sẽ chẳng dễ dàng để người con trai mình theo đuổi suốt từ thơ ấu đến thanh xuân cứ thế mà vụt khỏi tay được.

...

Mưa lớn nên mọi thanh âm ồn ã của thành phố cũng dần biến mất. Beomgyu để bé mèo nằm trên đùi mình rồi ngủ quên mất.

Ngày thường thì chuyện ngủ quên đối với anh khá khó khăn, thậm chí Beomgyu còn cần thuốc ngủ để cố gắn sâu giấc được vài tiếng cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi bên cậu thì cứ thế mà thiếp đi mất. Beomgyu nghĩ đó là do cảm giác an toàn mà người kia mang lại.

Beomgyu mơ về cậu rất nhiều, rằng liệu cả hai có còn cơ hội gặp lại? Hàng loạt viễn cảnh tựa thiên đường vạch ra, nhưng mơ đến thế nào anh cũng chẳng ngờ được có ngày mình sẽ thiếp đi trên xe cậu thế này.

Taehyun vẫn ngửi được nó, mùi nước hoa mà anh đã dùng từ tận cấp ba. Đó là lý do vì sao cậu cố để bản thân không nghĩ về anh nữa, vì càng nghĩ thì người này càng muốn chạm vào anh.

Xe đã dừng dưới tòa nhà nơi Beomgyu sống nhưng anh vẫn chưa tỉnh giấc, đến bé mèo mà anh nhặt cũng say giấc hệt anh vậy. Biết anh cần dùng thuốc ngủ nên cậu cũng chẳng dám phá đi giấc ngủ ngàn vàng này, Taehyun đành đợi trong xe thêm một lúc nữa.

Khoảng một tiếng sau thì anh mới tỉnh, lúc này trời cũng tối và mưa tạnh rồi. Beomgyu liếc mắt nhìn sang, thấy Taehyun đang đeo tai nghe và nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Vâng, em sẽ cẩn thận.", cậu nói với người trong điện thoại.

Taehyun nhìn sang thấy anh đã tỉnh thì ngắt cuộc gọi. Cậu cất tai nghe rồi rất tự nhiên mà nói:
"Là anh quản lý đội bóng, anh ấy gọi hỏi xem tôi có ổn không."

"Tôi đâu hỏi cậu?"

Taehyun cười nhạt trong lúc ra khỏi xe: "Tôi biết anh tò mò mà."

"Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi."

Beomgyu ôm mèo nhỏ xuống xe, anh bỏ đi mà chẳng thèm tạm biệt. Bình thường rất thong thả nên hôm nay anh cũng vậy, thư thả đến mức không biết mình đang bị một tên khác bám đuôi.

Tên bám đuôi theo anh đến tận trên nhà mà người này còn chẳng hay biết cơ. Đến lúc nhập mật khẩu để vào thì anh mới theo thói quen mà nhìn quanh một lược, bắt gặp thân hình cao to ấy lù lù ở đấy khiến anh sợ chết khiếp.

"Này, tôi báo cảnh sát nhé?", anh cau mày nói với cậu.

"Tôi muốn chắc là anh đã vào nhà an toàn thôi mà."

"Thôi đi, làm như cậu quan tâm tôi lắm ấy."

Chính là như vậy!

    Vì quan tâm nên mới chậm rãi dõi theo, nếu không quan tâm thì cậu đã chẳng thèm để ý rồi. Taehyun mong đợi anh sẽ mời mình vào nhà nhưng không, Beomgyu cứ thế mà đóng sầm cửa lại mặc cho đối phương vẫn trân trân nhìn vào căn hộ của mình.

Như một kẻ bám đuôi thực thụ.

Cậu nhấn chuông, Beomgyu thừa biết là cậu nên vừa mở cửa vừa càu nhàu:
"Có thôi đi không!"

"Sáng mai anh đi lúc mấy giờ?"

"Gì? Khoảng bảy giờ."

"Tôi đến đưa anh đi."

Dù sao cậu cũng không an tâm khi để anh lái xe trong tình trạng như thế. Chỉ vì một chuyện bé xíu thôi mà anh đã khóc nấc lên rồi ngất lịm đi lâu như vậy, để người trong tình trạng đó lái xe thì đúng là nguy hiểm.

Beomgyu định từ chối nhưng nghĩ lại, có lẽ thế cũng ổn. Dù sao mặt ích kỷ trong anh vẫn còn muốn bên cậu thêm một chút nữa.

"Nhưng tôi có thể dậy muộn đấy."

"Tôi sẽ chờ."

Taehyun tin chắc? Kẻ như anh mà ngủ đến mức muộn giờ cơ đấy? Nếu là Choi Beomgyu của những năm cấp ba thì cậu sẽ tin.

"Nếu tôi dậy muộn thì cậu có thể vào gọi tôi...."

"Ý anh...là gì?"

Beomgyu đảo mắt láo liên, sau một hồi mím môi ngại ngùng thì anh cũng nói với hai gò má hồng hồng:
"Mật khẩu là sinh nhật cậu."

Nói rồi anh đóng sầm cửa, Kang Taehyun đứng bên ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Cậu tự trấn an bản thân rồi như kẻ ngốc mà...bấm thử mật khẩu xem có đúng không rồi cứ thế đi vào nhà.

Ngoài dự đoán, một 'vật thể lạ' lập tức bay đến ngay khi cậu đặt chân vào nhà của Choi Beomgyu.

Taehyun bị vật thể ấy đập vào mặt...Không đau, vì đó chỉ là một cái gối sofa.

Beomgyu đang nằm trên sofa nghe thấy tiếng mở cửa thì rợn người, con gấu ngốc chỉ biết cầm gối lên mà phòng thủ. May mắn là tên biến thái này nom cũng điển trai nên không bị gấu đánh cho một phát.

"Tên điên này!", anh mắng.

"X-Xin lỗi...."

Ngớ ngẩn thật đấy, sau khi xác nhận là mật khẩu đúng như những gì anh nói thì người này lặng lẽ đi ra.

Choi Beomgyu nằm phịch lên ghế, anh vùi đầu vào gối để che đi đôi gò má ửng hồng dù biết sẽ chẳng ai nhìn thấy.

Còn cậu? Taehyun thì xém đứng không vững, cậu tựa người vào cửa rồi ôm mặt mà than trời.

Đã mười năm rồi, mười năm nhưng sự rung động vẫn rõ ràng như mới hôm qua vậy...

Choi Beomgyu thật đáng ghét vì đã khiến cậu thành ra thế này....

Hôm nay trời mưa như trút nước hệt ngày hôm đó, ngày mà họ mất nhau. Nhưng cảm xúc đổi thay, anh và cậu cũng thay đổi. Cả hai tưởng chừng như xa lạ thế mà lại thân thuộc đến bất ngờ.

Mưa lần này chẳng mang đến nỗi đau nữa, nó mang về ký ức, kỉ niệm và cả về quá khứ. Nó gột rửa họ ở hiện tại và ban cho họ tương lai.

Gặp lại nhau lần này chính là cơ hội mới mà cuộc đời này ban cho, nó quý giá biết bao nhiêu nên cậu sẽ không từ bỏ.

Dù bị từ chối, xa lánh...dù cho sau này anh có vứt bỏ cậu như lúc trước thì Kang Taehyun này sẽ vẫn mạo hiểm thử thêm lần nữa. Cậu sẽ tìm kiếm không ngừng nghỉ thứ sự thật được anh giấu kín kia, Vì Taehyun biết đó là chìa khóa duy nhất giúp cậu gần anh hơn.

Mười năm từ thơ ấu đến thanh xuân cậu đã luôn tìm anh.

Mười năm từ thanh xuân đến hiện tại anh luôn đợi cậu.

Choi Beomgyu dành mười năm đó để sống trong nỗi đau khôn cùng, anh gặm nhấm thứ thanh xuân tươi đẹp mà mình đã từng có được rồi anh lại nuối tiếc...Vì sao bản thân mất nó rồi?

Đợi một người trong vô vọng và mỏi mòn, đợi một người sẽ mang về cho anh những ngày nắng như năm ấy. Đợi đến khi tấm thân này dần héo úa.

Đợi một người dù biết bản thân chẳng xứng đáng để ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro