25. Sợ Hãi, Nỗi Đau và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn phòng tràn ngập hương nước hoa mà anh thích dùng, nhưng chỉ một thoáng sau đó tầng hương ấy đã bị phá vỡ bởi một mùi tanh tưởi thuộc về thứ chất lỏng màu đỏ kia.

Chúng chảy ra từ tay, đầu gối và hình như là cả vai anh. Máu không lênh láng cho thấy vết thương khá nông nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngửi được mùi máu.

Trên sàn là vô số mảnh thuỷ tinh vỡ, nước và hoa trong bình cũng lẫn lộn trong mớ hỗn độn ấy.

Là hoa mẫu đơn màu vàng.

Nhưng anh thích hướng dương kia mà...từ khi nào mà bóng tối lại bao trùm lấy mọi sự vật quanh anh như thế?

Choi Beomgyu lúc này co ro trong góc của sofa, anh dùng bàn tay rướm máu để che đi đôi tai, miệng vẫn thút thít.

Dù chưa biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng điều đầu tiên cậu làm đó là cầm lấy áo khoác của anh trên móc, Taehyun chạy đến và trùm nó lên người anh.

Bả vai Beomgyu vẫn run run, tiếng khóc ấy chưa bao giờ khiến cậu xót xa như lúc này.

"Đi bệnh viện nào.", cậu nói.

"Không...."

"Đừng để tôi phải vác anh đi."

"Cút đi....Cậu, biến khỏi cuộc đời tôi..."

"Choi Beomgyu!"

"Làm ơn...."

Taehyun nhìn anh rồi nhẹ thở dài. Cậu tự thôi miên bản thân rằng lời này của anh không thật lòng vì đang nói trong lúc hoảng loạn.

Bế Beomgyu lên mặc cho anh có đang vùng vẫy, cậu nói nhỏ: "Tôi đã định vậy."

Nhưng anh cứ như mớ rắc rối mà cậu phải gánh vác cả cuộc đời, mãi mà chẳng thể cút đi thật xa như lời anh nói.

Eun Mi thấy cậu bế anh ra với bộ dạng như thế thì không khỏi lo lắng. Taehyun nói gấp:
"Kiểm tra CCTV trong văn phòng sau đó báo với anh. Xem chân cho Geun nữa, hình như em ấy giẫm phải thuỷ tinh vỡ rồi."

"Vâng....Còn anh Beomgyu ạ?"

"Anh sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện."

"KHÔNG ĐƯỢC!", Eun Mi nói lớn làm cậu khá bất ngờ.

Taehyun đưa ánh mắt dò xét nhìn cô: "Em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy nhỉ?"

"Anh Beomgyu sợ bệnh viện ạ....Nên anh không được đưa anh ấy đến đó bằng mọi giá."

"Tình trạng của anh ấy đang không ổn."

"Em sẽ giải thích với anh chuyện này sau, nhưng tuyệt đối hôm nay không được. Anh đưa anh ấy về nhà đã, và phiền anh giúp anh ấy sơ cứu vết thương."

Taehyun còn có thể làm gì nữa? Đến tâm trạng để thở dài mà cậu còn chẳng có. Người này cằn nhằn với Eun Mi một lúc rồi cũng rời đi sau khi xin địa chỉ nhà anh từ cô.

Dù ngoài mặt cau có là thế nhưng Kang Taehyun lại chọn cách đi taxi. Vì cậu muốn giữ anh trong lòng mình thế này, để người ấy yên tâm hơn, và cũng phần nào khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

Suốt quãng đường ấy Kang Taehyun chỉ thẫn thờ nhìn người trong lòng, anh đang ngủ thiếp đi với đuôi mắt sưng đỏ. May thật vì hôm nay trời không mưa, bởi mưa mang kỷ niệm xưa ùa về.

À, đối với anh thì đó chẳng còn là kỷ niệm nữa rồi. Đó chỉ là nỗi sợ hãi luôn bám lấy anh mỗi ngày. Nỗi sợ hãi mang tên cậu.

Taehyun đưa anh về nhà nhưng chẳng vào được vì không biết mật khẩu. Thử vài cách nhưng không khả thi thì người này đành bỏ cuộc. Beomgyu vẫn đang ngủ say trên lưng cậu, chẳng biết ban nãy người này đã uống bao nhiêu thuốc ngủ mà lại ngủ sâu đến thế.

Hết cách, Taehyun chỉ đành đưa anh về nhà mình.

Chỉ mặc duy nhất một cái áo thun mỏng cùng quần thể thao nhưng Taehyun lại chẳng cảm thấy lạnh dù chỉ một chút. Có lẽ phải cảm ơn con gấu đang say giấc trên lưng Taehyun vì đã trao cho cậu hơi ấm quý giá như thế.

Cậu ghét anh lắm, cực kỳ. Ghét đến mức dù đã mười năm nhưng chẳng về nước lấy một lần, vì sợ rằng nơi này sẽ làm cậu nhớ về người ấy. Ghét Beomgyu thấu tâm can vì anh cứ thế mà vứt bỏ mười năm mà cậu cố gắng, anh ra đi mà chẳng có lời từ biệt.

Taehyun đặt người mình ghét lên giường rồi cũng cặm cụi xử lý mấy vết thương, vì ghét anh nên sẽ không ở đây bên anh đâu...Người này bỏ ra phòng khách rồi tự mình lạc vào mớ suy nghĩ rối rắm.

Đúng lúc ấy thì điện thoại có tin nhắn, CCTV từ văn phòng của Beomgyu đã được gửi đến. Taehyun xem một lúc cũng hiểu được mọi chuyện.

Beomgyu nổi hứng muốn 'nghỉ ngơi' trong văn phòng là vì nhớ ra trong đó vẫn còn một lọ thuốc ngủ. Nhưng Geun chẳng biết là ngoan hay hư nữa, em chạy đến ngoạm lấy lọ thuốc kia từ tay Beomgyu. Anh đã đuổi theo em khắp căn phòng nhưng em chẳng chịu dừng lại, đã vậy còn làm đổ vỡ cả bình hoa trên bàn. Sợ em bị thương nên anh chẳng đuổi theo em nữa, Beomgyu chỉ nhẹ nhàng bước đến gần Geun hơn. Nhưng chỉ vừa vươn tay ra thôi anh đã bị vấp ngã, những mảnh thủy tinh vỡ ấy cứ thế mà làm đau anh.

Beomgyu thấy bản thân mình đang chảy máu, anh thấy Geun, nhớ đến cậu. Chán thật, thứ đau đớn ấy lại lần nữa xuất hiện rồi. Thứ mùi tanh tưởi ấy khiến anh chán ghét vô cùng, và cũng làm anh đớn đau mãi chẳng dứt. Bất lực vì bản thân chẳng thể thôi nghĩ về nó, anh lại khóc.

Nhưng Beomgyu thấy may mắn lắm vì bản thân còn có thể khóc, anh sợ nhất là khi muốn mà cũng chẳng giọt nước mắt nào rơi.

Như cậu đã từng...

Taehyun xem xong thì chẳng biết làm gì ngoài vứt điện thoại sang bên. Muốn uống chút rượu, say để quên đi cái cảm giác đáng ghét này nhưng không thể. Bởi rượu bia và thuốc lá từ lâu đã nằm trong danh sách hạn chế của cuộc đời cậu rồi.

Taehyun nghĩ, hay là cứ đến cạnh anh và nói một buổi ra hồn. Dù Choi Beomgyu không muốn đi chăng nữa cậu vẫn khát khao được biết....cậu phải tìm ra lý do khiến bản thân mãi trở thành kẻ bị vứt bỏ như thế.

Nghĩ bụng như vậy nên Taehyun đã rất kiên nhẫn đợi đối phương tỉnh dậy. Cậu ngồi cạnh giường nhìn ngắm người ấy ngủ, gương mặt vẫn thật xinh đẹp như thế nhưng vẻ đẹp ấy khác rồi. Cuộc đời vẽ lên anh những đường cong mềm mại, tạo ra một Choi Beomgyu tựa thiên sứ, và cũng chính cuộc đời khắc lên ấy nỗi đau, biến anh thành Choi Beomgyu của hiện tại.

Kang Taehyun bây giờ đang cố để bản thân bình tĩnh.

Khốn nạn, giờ phút này mà thứ ham muốn đó của cậu vẫn nổi lên. Cái ham muốn mà cậu đã giấu nhẹm đi khi chỉ mới đôi mươi ấy bây giờ lại càng dữ dội hơn khi gặp lại anh.

Muốn chạm vào, muốn âu yếm, muốn yêu thương và nâng niu. Những cảm xúc ấy tưởng chừng là bị chôn vùi nhưng hôm nay anh mang nó trở lại.

Hơn hai tiếng sau người đó mới tỉnh lại, phá tan mạch suy nghĩ của cậu.

Beomgyu khẽ mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn đến là trần nhà, sau đó vì cảm giác tay mình đau nhức nên mới tùy tiện liếc mắt qua vết thương. Anh nghiêng đầu và nhìn thấy Taehyun nhưng chẳng nói gì. Choi Beomgyu bình tĩnh nhắm mắt lại.

"Tôi thấy rồi nên anh có giả vờ ngủ cũng vô ích.", cậu nói.

Cậu thấy anh cười nhạt:
"Không phải, vì ban nãy tôi tưởng mình đang mơ."

"Vì nhìn thấy tôi?"

"Phải, khó tin thật."

Nhìn thấy gương mặt người mình từng yêu hốc hác đi như thế khiến lòng cậu nặng trĩu, nhưng do cậu ghét anh nên sẽ không quan tâm mà hỏi han đâu.

"Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?"

"Tôi không có gì để nói với cậu."

"Mười năm rồi, anh sống...à không, anh tồn tại như thế mười năm rồi nhưng vẫn quyết định không nói sao?"

Beomgyu chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi, anh nhìn vào khoảng không vô định và gần như không có ý định đáp lời.

"Choi Beomgyu, tôi ghét anh."

"Cậu thì hay rồi...Nếu tôi cũng ghét cậu thì may quá, nhưng tôi không thể. Nói đúng hơn là tôi không có quyền."

"Đừng nói nhảm nữa, hôm nay dù thế nào tôi cũng cần anh nói sự thật."

"Haha, để làm gì? Để cậu chán ghét tôi thêm nữa? Hay nếu nói ra rồi thì cậu sẽ lại yêu tôi như lúc tr-"

"Beomgyu!"

"Cậu muốn tôi phải nói gì đây! Nói rằng...mẹ nó, tôi là một thằng thất bại mỗi ngày đều muốn chết quách đi cho xong sao!?"

Kang Taehyun nói nhưng gần như là quát lớn:
"Tôi muốn biết vì sao năm đó anh chia tay mà không có lấy một lý do!"

"Tôi không muốn nói!!!"

Beomgyu đang thở dốc, dù không khóc nhưng mắt anh lại đỏ ngầu. Hơi thở nặng nề hơn nữa, đến khi thấy Choi Beomgyu ôm ngực và khó khăn lấy hơi thì cậu mới đành im bặt.

"Vậy một câu hỏi nữa. Bây giờ, ngay lúc này anh có còn tình cảm với tôi dù chỉ là một chút hay không?"

"Cậu hỏi dư thừa thật."

Dứt câu, Beomgyu lồm cồm ngồi dậy. Thần gầy của anh trông thật nhỏ bé, nhất là khi anh đang bị mọi cảm xúc áp đảo. Chầm chậm đi ra khỏi cửa, câu cuối cùng mà cậu nghe chính là 'Tôi đã từng trả lời cậu rồi.'

Đầu óc Taehyun trống rỗng, hay nói đúng hơn là vì có quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc nên cậu chẳng thể nghĩ được gì. Chỉ mất thêm vài giây suy nghĩ, Taehyun chạy lao đi đuổi theo đối phương.

Thấy anh chưa ra khỏi nhà thì Taehyun mừng thầm, cậu nắm lấy cổ tay bé xíu của anh rồi nhẹ giọng:
"Tôi đưa anh về."

"Không phiền cậu. Kang Taehyun cậu nhìn thấy tôi thêm một giây thì cũng cảm thấy chán ghét mà không phải sao?"

"Anh thành ra thế này đều là do Geun nghịch cả, tôi là chủ nên sẽ chịu trách nhiệm."

"Cậu có chán ghét khi phải ở bên cạnh tôi không...?"

"Có lẽ là không..."

"Vậy được, đưa tôi về đi."

Vậy mà Taehyun lại mừng thầm cơ đấy. Cậu khoác vội áo khoác rồi đưa anh về. Ban nãy để xe đã để ở chỗ Eun Mi rồi nên hôm nay chỉ đành lôi chiếc xe cũ đã phủ đầy bụi ra đưa anh về.

Kang Taehyun không ngốc, cậu biết anh còn yêu mình mà. Chỉ là cậu muốn hỏi và nghe chính miệng anh nói ra mà thôi. Nhưng người đó lại quá cứng đầu và e dè, thà chết chứ chẳng chịu nhận.

Anh từng nói sẽ yêu cậu mãi mãi. Taehyun nhớ mà, anh yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ...Anh đã trả lời câu hỏi kia rồi, từ rất sớm...

Taehyun ghét anh, ghét vì anh vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Vì bản thân chẳng thể quên được cái tên ấy nên mới ghét.

Những năm này có lẽ anh đã phải chịu đựng sự sợ hãi, chịu dựng nỗi đau, và chịu đựng cảm giác trống rỗng khi không có em cạnh bên. Anh biết mình không nên bên em thế này vì bản thân chẳng xứng đáng, nhưng Choi Beomgyu này chẳng thể nào khống chế bản thân nữa rồi.

Một lần thôi, để anh được ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro