24. Không Cạnh Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảm thấy bầu không khí quá mức căng thẳng nên Eun Mi không nhịn được nữa. Cô từ từ ngồi dậy rồi nói khẽ:
"Thuốc của bé có rồi ạ..."

Trong khoảng thời gian như là đằng đẵng ấy Choi Beomgyu vẫn giữ khư khư thói quen cũ, chẳng nhìn vào mắt cậu dù chỉ một lần. Taehyun liếc mắt rồi cũng hờ hững quay lưng đi, xem anh như không khí.

Cậu đưa thẻ cho Eun Mi, trong lúc cô đang thanh toán cậu chỉ dám nhìn lén anh một cái. Beomgyu vẫn đang thơ thẩn ở đó, ánh mắt nhìn Geun không rời.

"Để Geun ở lại đây hai ngày nữa, bệnh tình của em ấy ổn hơn thì mới có thể về."

"Không.", cậu đáp.

Beomgyu vẫn chẳng nhìn cậu: "Tôi nói với cương vị là một bác sĩ. Nếu đủ tự tin sẽ chăm sóc tốt em ấy thì cậu cứ đem Geun về."

"Tôi sẽ đem em ấy đến bệnh viện thú y khác."

Beomgyu cảm thấy trong lòng mình hình như nặng thêm một phần. Quả tạ vô hình ấy đè nén nơi lồng ngực khiến trái tim anh nặng trĩu. Bần thần một hồi lâu anh mới có thể đáp, rất nhỏ thôi:
"Tùy cậu."

Nói rồi Beomgyu cũng tháo tạp dề móc lên kệ. Anh khoác áo, nhìn vào gương để chỉnh trang đầu tóc và nói với cô:
"Em bảo với cô ấy ngày mai hãy đón Bunnie nhé, hôm nay anh bận rồi."

"Ơ, anh vừa đến mà đi đâu thế ạ?"

Beomgyu lúc này đã mang xong giày, anh cũng rất tự nhiên xem người kia như không khí. Beomgyu trả lời cô:
"Đi học."

"Em tưởng thứ tư anh không có tiết?"

Trực tiếp lãng tránh câu hỏi vừa rồi, anh đáp:
"Bunnie không ăn pate gà, răng em ấy còn yếu nên cho ăn hạt loại nhỏ thôi. Với cả...sau hôm nay không nhận chó giống Golden nữa."

"Ơ...?"

Eun Mi khó hiểu nhìn anh rời đi mà trên đầu nảy ra hàng trăm dấu chấm hỏi. Hai người này lạ thật, vừa mới gặp nhau thôi mà sao sát khí đằng đằng thế này.

Beomgyu đi mất rồi, lúc này cậu mới quay sang hỏi cô:
"Dạo này anh ấy....sống thế nào?"

"Ai, Beomgyu ạ?"

"Ừ."

"Như anh ấy nói, không ổn."

Cậu cau mày: "Không ổn thế nào cơ?"

"Không ổn chính là không ổn. Anh ấy chỉ đang tồn tại, anh ấy không sống."

Câu nói ấy day dứt cậu mãi. Đến khi về nhà rồi nhưng Taehyun vẫn chẳng thể xóa đi nỗi bất an trong lòng. Thà rằng đừng hỏi và cứ thế xem nhau như vô hình....như thế sẽ nhẹ lòng hơn chăng?

Anh sống thế nào?

Không ổn...anh chỉ đang tồn tại.

...

Trở về nhà sau hồi dài lái xe, Beomgyu nằm phịch lên giường. Anh ra ở riêng rồi, từ sau việc đó thì quan hệ giữa anh và bố mẹ xấu hẳn đi. Lên đại học thì lập tức chuyển đến ký túc xá, ra trường xong cũng nhanh chóng tìm nhà rồi chính thức ra ở riêng.

Bố mẹ vẫn yêu thương anh như cách mà họ đã từng, chỉ là họ càng yêu càng khiến anh khó chịu. Vì Beomgyu đã nhận ra bản thân mình không tốt như thế. Anh...Hoàn toàn không xứng để nhận được tình yêu chân thành như vậy. Kể từ đó anh chăm cười hơn vì để mẹ không lo lắng, nhưng trong lòng anh biết nụ cười ấy có ngày cũng sẽ tàn.

Ít nói, ít nhờ vả, ít hành động và cuối cùng là ra ở riêng ngay khi tốt nghiệp. Sự xa cách cứ thăng cấp dần rồi từ khi nào mà tượng đài gia đình trong lòng anh dần sụp đổ.

Nhà Beomgyu xa khu phố cũ nên gần như chẳng gặp mặt người thân hay bạn bè thường xuyên. Soobin, Yeonjun và đôi khi Kai cũng sẽ hỏi thăm nhưng vì Beomgyu luôn bận nên họ chẳng thể gặp mặt nhiều.

Anh nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà rồi nghĩ vẩn vơ. Anh yêu động vật, điều này anh đã từng nói với cậu nhưng lại rất qua loa. Chính Taehyun cũng không ngờ sau này anh sẽ trở thành một bác sĩ thú y như thế.

Yêu đến mức đăng ký học thêm cả ngành động vật học, bắt đầu vào con đường nghiên cứu chuyên sâu. Sao anh lại yêu chúng như thế? Có lẽ vì con người đang dần trở nên quá đáng sợ...

Đã rất lâu rồi kể từ lúc gặp lại cậu nhưng anh vẫn chẳng thể nào vứt bỏ được quả tạ đang lơ lửng trong lòng. Anh yêu cậu quá, nhớ cậu rất nhiều. Đã biết bao nhiêu đêm ngồi bó gối trước một cái màn hình đến tận khuya để ngắm nhìn người mình thương, đã bao nhiêu đêm không ngủ vì nhớ nhưng khoảng thời gian tươi đẹp ấy...

Bây giờ gặp lại rồi nhưng lạ quá...gặp lại Taehyun khiến anh càng nhớ cậu hơn.

Lê tấm thân mỏi nhừ xuống giường, Beomgyu lục tìm trong ngăn tủ nhưng chẳng thấy lọ thuốc ngủ đâu, đến khi tìm ra rồi thì mới thấy nó sớm đã trống rỗng.

Anh ngồi phịch xuống sàn rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Nước mắt chảy ròng, tim đau đến điên dại đi, đầu óc lại hỗn loạn bởi những kí ức ùa về. Trong tiếng nấc nghẹn khe khẽ ấy, giọng anh nức nở:
"Tại sao...tại sao mày lại nói với em ấy? Tại sao cứ nhất định quay lại..."

"Phải chi lúc đó mày cứ lặng lẽ mà đi thì tốt quá..."

Đến khi khóc nhiều đến mức không thể nói thêm lời nào nữa anh mới dừng tự trách bản thân mình.

Beomgyu biết mình bị bệnh về tâm lý từ rất lâu rồi, năm đầu tiên anh lên đại học. Nhưng Choi Beomgyu nhất định không chịu tiếp nhận điều trị, hay nói đúng hơn là anh chẳng bao giờ cố gắng để khỏi bệnh cả.

Beomgyu chỉ tái khám khi nhận ra thuốc ngủ đã hết và cần thêm đơn từ bác sĩ. Gặp gỡ bạn bè, thay đổi môi trường sống gì đó anh đều không làm. Vì người này muốn mình nhanh nhanh chết đi, để căn bệnh quái ác này cướp đi sinh mạng mình càng sớm càng tốt. Chính hai chữ trầm cảm ấy sẽ cho anh thêm can đảm để tự kết liễu đời mình.

Anh cứ để bản thân khóc đến ngất đi khi đau đớn. Mỗi lần như thế ý nghĩ cuối cùng hiện ra trong đầu chính là mong bản thân đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Vì quá chán ngán mỗi khi mở mắt ra và biết mình đang lạc lõng ở một chốn không người.

Sau khi thiếp đi mất vài tiếng trên sàn nhà vì khóc quá nhiều anh mới ngồi bật dậy. Giờ cũng đã quá trưa một lúc rồi nhưng chẳng có tia nắng nào từ thế giới bên ngoài lọt vào căn phòng này cả.

Nhớ đến Eun Mi vẫn còn một mình ở tiệm nên anh lập tức ngồi dậy. Hôm nay dự là sẽ đông lắm nên dù có muốn chết đi thì cũng phải giúp cô đã.

Nơi Eun Mi đang làm có thể xem là tuyến đầu, cũng là cửa hàng đầu tiên của chuỗi chi nhánh nên đa phần các ca bệnh nặng đều chuyển đến đó. Chỉ có một vài khách quen như chủ của em Samoyed tên Bunnie đó thì vẫn cứng đầu mang cún đến spa.

Lại lần nữa khoác áo và bước ra khỏi căn nhà không chút ánh sáng, anh đã sẵn sàng để đón nhận những nỗi đau mà cuộc đời này mang lại.

....

"Em đã nhắn với cô ấy chưa? "Beomgyu nói trong khi xắn tay áo.

"Rồi ạ, chị ấy nói ở bao lâu cũng được."

"Con nhỏ này lại lười chăm cún nữa rồi..."

"À anh ơi có chuyện này..."

Như thường lệ, Beomgyu đang đeo găng và khoác áo blu, đáp:
"Sao?"

"Chủ của con Golden ban sáng nói là sẽ để em ấy ở lại hai ngày như lời anh nói..."

"Gọi cho cậu ấy bảo mang em về đi, hoặc là chuyển Geun về chi nhánh khác."

"Nhưng vấn đề là em ấy không chịu đi ạ."

Anh cau mày:
"Hả?"

"Geun ấy, dù anh Kang có cố như thế nào vẫn chẳng thể mang em ấy về được, nó cứ chạy trốn hoặc gầm gừ đòi ở lại."

"Giờ em ấy đang ở đâu?"

"Trước cửa văn phòng của anh ạ, em ấy đã nằm đó được một lúc rồi."

Beomgyu thở dài, sau một hồi suy nghĩ thì cũng quyết định tháo găng tay ra. Anh hỏi cô:
"Mấy ca hôm nay em nhận giúp anh được không?"

"Vâng, anh sao thế?"

"Có lẽ anh cần nghỉ ngơi một lúc. Anh trong văn phòng, có gì thì gọi nhé."

"Vâng! Anh cứ yên tâm mà nghỉ đi, Eun Mi sẽ không làm anh uổng phí tiền lương đâu!"

Beomgyu cười rồi cũng vào phòng. Cô nghe thấy Beomgyu muốn nghỉ ngơi thì mừng không tả nổi ấy chứ. Thú thật thì làm việc ở đây cô cũng lo lắm, lo là một ngày nào đó ông chủ của mình sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian...

Có Geun ở đây cũng thật tốt, ít nhất thì cô biết nó khiến Beomgyu vui vẻ hơn được một ít.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện như thế là ổn thỏa nhưng không lâu sau Eun Mi đã bị dọa bởi tiếng quát của Choi Beomgyu vọng ra từ văn phòng. Anh quát lớn tên Geun, giọng nghe có vẻ đang rất giận.

Cô vội chạy đến gõ cửa nhưng hồi lâu sau vẫn không có hồi đáp từ anh mà chỉ vọng ra nhiều âm thanh đổ vỡ. Eun Mi muốn mở cửa đi vào nhưng đây là cửa khóa tự động nên chỉ có thể mở từ bên trong, nếu bên ngoài muốn mở thì tất nhiên cần chìa khóa.

Bất an và lo lắng, cô nhanh chóng gọi cho người mà cô nghĩ là sẽ giúp được.

"Vâng tôi nghe đây."

"Là anh Kang Taehyun đúng không ạ? Phiền anh đến đây một chuyến, em nghĩ là Geun và anh Beomgyu xảy ra chuyện rồi..."

Taehyun lái xe đến ngay sau đó, vội đến mức quên thay đồ mà mặc luôn quần thể thao và áo thun ở nhà trong thời tiết buốt da thịt tại Seoul.

Lao vào phòng khám với trán đã rịn mồ hôi, cậu chỉ kịp hỏi:
"Chuyện thế nào?"

"Ban nãy anh Beomgyu nói sẽ vào phòng nghỉ ngơi cùng Geun nhưng hồi sau em nghe tiếng anh ấy quát tên Geun rất lớn, còn có cả tiếng đổ vỡ. Cửa khóa rồi và từ nãy em đã chẳng còn nghe động tĩnh gì. Phải làm sao đây...em lo quá..."

"Dẫn anh đến đó."

Trước mặt là một căn phòng khóa chặt bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Mọi thứ im lìm đến mức cậu nghĩ đây không phải là thực tại nữa. Eun Mi theo lời cậu đã lùi ra sau. Taehyun gõ cửa vài lần nhưng không có hồi đáp, đến cả tiếng của Geun cũng không.

"Geun à.", cậu gọi.

Cũng chẳng có âm thanh đáp lại.

"Beomgyu."

Tất nhiên chỉ còn sự im lặng.

Taehyun thở dài, dù trong lòng đã lo lắng đến phát điên nhưng chẳng biểu lộ ra bên ngoài. Đây là cách cuối cùng, nếu không thành công thì đành phá cửa vậy.

"Geun, mở cửa cho anh nào."

Nghe được lệnh của chủ nhân khiến Geun lập tức vẫy đuôi, em chạy ra cửa rồi cố vươn thân hình già nua của mình lên. Hai chân em đặt lên tay nắm cửa rồi thành thạo mở nó như em thường làm ở nhà.

Cửa mở ra khiến Eun Mi vui đến sắp khóc, cô định đi vào trong nhưng bị cậu cản lại. Thứ Geun đang ngậm trên miệng là một lọ thuốc, Taehyun lấy ra và nhìn sơ cũng biết là thuốc ngủ.

Có lẽ em không sủa được vì phải ngậm thứ này.

Taehyun đi vào trong và đóng cửa lại, cảnh tượng bên trong càng khiến cậu bất an hơn trăm vạn lần nữa.

Những ngày không có em cạnh bên anh đã sống thế nào?

Anh...thật sự chỉ tồn tại thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro