23. Từng Thuộc Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyun đã chẳng thể giữ lời hứa tham gia giải đấu năm đó. Sau vụ tai nạn cậu bị chấn thương chân nặng, cũng vì thế mà phải nhập viện một thời gian. Bỏ lỡ giải đấu, cậu lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Taehyun ơi anh tàn nhẫn quá phải không....vì đến một việc nhỏ nhoi như thế mà anh đây cũng nỡ cướp lấy của em.

Một tháng sau Taehyun đi du học, đến một lần gặp lại anh cũng không có. Cậu...ghét anh.

.

.

.

.

"Hôm nay anh lại đến trễ."

Một giọng nữ trong trẻo mang vài phần trách móc. Eun Mi là một cô gái đã tốt nghiệp, cô là nhân viên ở bệnh viện thú y này tròn bốn năm kể từ lúc nó thành lập. Đây là cơ sở lớn nhất và cũng là cơ sở đầu tiên, chính cô đã chứng kiến quá trình nơi này oanh tạc Seoul với hơn 8 chi nhánh chỉ trong từng ấy năm.

Câu kia là cô đang nói với vị chủ tài giỏi ấy.

"Nhưng anh là chủ mà."

"Anh Beomgyu đừng làm khó em nữa, anh thừa biết là mọi người đem thú cưng đến đây vì muốn gặp anh thôi mà."

Beomgyu cười trừ rồi mặc vội tạp dề. Nơi này có mùi thoải mái, vì tràn ngập không khí chỉ là hương thơm của xà phòng tắm cho cún thôi. Beomgyu thích mùi này lắm nên dù khác hàng không yêu câu nhưng anh sẽ tắm rửa sạch sẽ cho chúng sau mỗi lần điều trị.

"Hôm nay có những gương mặt nào thế?", anh nói trong khi sát khuẩn tay.

"Một bé Poodle ba tháng tuổi, chủ nói ẻm bị suy dinh dưỡng mặc dù đã cố ép ăn. Một em Samoyed siêu đáng yêu đến đây để spa và một bé Golden đã bỏ ăn ba ngày."

Beomgyu cúi người xem xét chú chó Poodle lông trắng đang thoi thóp trên bàn, em chỉ lớn hơn bàn tay anh một chút. Anh nói:
"Con Samoyed ấy em không nói với khách hàng là chuyển sang chi nhánh số hai à?"

"Em có nói chứ, còn giải thích tận tình là chỗ này chỉ tập trung khám thú y nhưng chị ấy cứ không chịu."

"Chắc cô ấy là khách hàng cũ, họ vẫn tưởng nơi này có spa như lúc trước. Nhưng không sao, mấy ca này cũng đơn giản thôi."

Beomgyu vuốt nhẹ lên trán em rồi ngó nghiêng xung quanh:
"Bé Samoyed ấy đâu?"

"Đang dưới tầng ạ, bé ấy đáng yêu cực."

Hình như Beomgyu đoán được bé chó ấy là của ai rồi, người quen thôi. Thảo nào cứ nằng nặc muốn anh tắm cho mới chịu cơ. Eun Mi lén nhìn trộm biểu cảm trên mặt người kia, cô cười mỉm:
"Sao thế, con chó đó là của người anh thích à?"

"Nhảm nữa rồi đấy. Tạm thời cứ truyền dinh dưỡng cho em này đi, sau đó lấy máu rồi xét nghiệm giúp anh."

Nói rồi Beomgyu đứng phắc dậy bỏ đi tắm rửa cho anh bạn cũ. Thật tình Eun Mi thấy anh chẳng ra dáng chủ của một chuỗi cửa hàng gì cả, suốt ngày cứ cắm mặt vào mấy con động vật đến bản thân cũng chẳng chăm sóc nổi. Cô biết tám cửa hàng này chỉ là một phần nhỏ trong 'công trình động vật học' của anh ấy thôi, nhưng một người như thế cứ mãi bán thời gian ở nơi này đúng là uổng phí thật.

Động lực để anh học thú y là gì nhỉ?

Beomgyu cũng chẳng biết mình nảy ra ý tưởng đó từ khi nào. Chỉ biết là sau khi tốt nghiệp cấp ba anh muốn làm gì đó thoải mái một chút. Ghé ngang nhà Taehyun và bắt gặp Geun, anh quyết định theo đuổi ngành này.

Năm đầu tiên có hơi khó khăn nhưng vì nhận được sự ủng hộ từ gia đình nên sự nghiệp cũng nhanh chóng thành công. Sau khi mở cửa hàng thứ tư sau chỉ hai năm, Beomgyu quyết định học tiếp chương trình động vật học ở trường đại học cũ.

Và giờ thì dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng theo lý thuyết thì anh vẫn đang vừa học vừa làm.

Hồi tưởng một chút vậy thôi mà cũng đến nơi rồi, bé chó trắng to bự dưới tầng này nghe anh đến thì hét toáng lên ồn ào hết sức. Mở cửa ra và ôm lấy cục bông to bự kia Beomgyu mới nhận ra nó lại béo lên nữa.

"Mày lại béo lên nữa rồi nhỉ? Cậu ấy chăm mày kỹ thật đấy."

Còn chưa thư giãn được thêm một phút thì tiếng gọi chói tai của Eun Mi trên tầng lại kéo anh về hiện thực:
"Bác sĩ Choi! Anh còn chưa xem bệnh cho thằng nhóc vàng đây này!"

"Em xem cũng được mà, gọi anh mãi thế!"

Cằn nhằn là vậy nhưng người này vẫn nhanh chóng chạy ngược lên trên, Tí nữa thì quên mất bản thân còn một anh bạn nhỏ đang chờ.

"Sao, bỏ ăn à?", anh hỏi cô.

"Chủ nói là bé bỏ ăn, đi ngoài lỏng và không còn thích chạy nhảy như trước nữa."

Cúi người nhìn vào mắt của nó, anh nhận ra con Golden này đã thật sự già lắm rồi. Beomgyu rồi bệt xuống sàn, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của em.

"Nó có nôn không?"

"Chủ nói là không."

"Vậy được...Cho em ấy dùng Loperamid và chia nhỏ khẩu phần ra, chú ý để em uống nhiều nước nữa."

"Vâng ~"

Trong khi Eun Mi đang bận bịu ở quầy thuốc thì anh vẫn đang âu yếm cái đầu lớn của em rồi tự lẩm nhẩm một mình:
"Em già vậy rồi nên không còn muốn chạy nhảy nữa phải không? Mắt em cũng mờ đi rất nhiều rồi kìa..."

Dù chẳng quen biết gì nhưng em lại thích anh lắm, đến Eun Mi cũng hay cười vì người như Beomgyu đúng là có chó yêu thật. Hai mươi bảy tuổi đầu nhưng chưa từng có một mống người yêu nào, ngược lại thì là cha nuôi của một đống chó mèo.

Đang mân mê bộ lông mềm mượt của em thì anh nhận ra bên dưới lớp lông dày có vật gì đó khá cứng. Tò mò lôi ra thử thì là một chiếc vòng với bảng tên. Mặt dưới là số điện thoại, mặt trên thì là tên.

Tên em đẹp quá...

"Geun...."

Geun nghe anh gọi tên mình thì vui lắm, bé muốn nhảy lên và chui vào lòng anh nhưng sức khỏe lại không cho phép.

Như đang không tin vào mắt mình, anh lật đi lật lại thẻ tên đó để chắc là mình không đọc nhầm. Nơi này cách rất xa nhà cũ của anh và cậu, thế nhưng sao em ấy lại xuất hiện ở đây?

Beomgyu đang cố thôi miên bản thân rằng có lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng đôi tay run rẩy của anh đã nói lên tất cả. Eun Mi thấy anh thất thần thì cũng lo lắng:
"Sao thế bác sĩ, em ấy bị nặng lắm ạ?"

"Không...lại thêm một anh bạn cũ nữa thôi..."

Cô cười trêu: "Sao, lần này đúng là chó của người anh thích chứ?"

"Ừ...đúng là vậy rồi."

Tay đang lấy thuốc của cô dừng hẳn lại. Eun Min dõi theo đôi mắt buồn ấy, cô định hỏi nhưng lại bị một giọng nam khác cắt ngang.

"Xin chào, tôi đến để đón bé Golden vừa được gửi đến sáng nay."

"Vâng...bác sĩ đang xem cho em ấy..."

Kang Taehyun dõi mắt theo hướng tay cô chỉ, cậu thấy một bác sĩ nam đang co ro một góc và quay lưng về phía mình. Chẳng để ý lắm, cậu hỏi cô:
"Em ấy bị gì thế?"

"Ừm...anh đã nói là em ấy không ăn bậy thứ gì, sau khi kiểm tra cũng không thấy em ấy bị Care hay Pravo nên bọn em đoán bé đã bị stress. Dạo này môi trường sống của bé có thay đổi không ạ?"

"Anh vừa chuyển nhà..."

"Vậy là đúng rồi, chó mèo khi chưa thích nghi với môi trường mới cũng có thể dẫn đến căng thẳng, bỏ ăn và tiêu chảy. Bên em sẽ cho bé dùng thuốc để bé khỏe hơn, bên cạnh đó anh và gia đình cũng phải quan tâm và chơi với bé thường xuyên hơn nữa ạ."

Taehyun đang nghe cô nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về người con trai trong góc kia. Cậu nghiêng đầu:
"Sao anh ta xem cho em ấy lâu thế? Geun bị gì nặng nữa sao?"

Thấy Taehyun sắp đi đến chỗ anh thì Eun Mi liền rối rít cản lại. Taehyun lấy làm lạ nhưng nghĩ đây là cách làm việc của nơi này nên cũng chẳng cứng đầu bước tiếp.

Cô tưởng mình đã cứu anh một mạng rồi, không ngờ Choi Beomgyu vậy mà lại thở dài nói:
"Em ấy già rồi nên mắt không còn tinh và tai cũng không thính nữa. Chỉ thích hợp với vài trò vận động nhẹ thôi."

Giọng nói này thật quen tai, Taehyun biết người vừa nói là ai nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được. Chỉ đến khi thấy anh sắp rời đi cậu mới vội gọi một tiếng "Beomgyu" mà đã rất lâu rồi bản thân không nói ra.

Người con trai ấy đứng lại...tay siết thành đấm rồi thở dài thêm một lần nữa. Anh không cho phép bản thân tiếp tục chạy trốn nên đã dũng cảm quay lại đối mặt.

Taehyun bây giờ thật khác khi xưa. Gương mặt cậu góc cạnh hơn, cao hơn, vạm vỡ hơn. Từ đầu đến chân đều là dáng vẻ của một chàng trai trưởng thành thực thụ. Cậu mặc áo cổ lọ trắng, mang áo khoác dài tối màu để tránh đi cái rét giữa mùa thu. Taehyun trông thật lịch lãm trong chiếc quần tây đen cùng dáng người cao ráo.

Geun lúc này mới cố ngồi dậy, em chầm chậm tiến đến bên cạnh chủ rồi chờ cậu vuốt ve. Như hiểu được ấy mắt ấy của cậu, Geun dứt khoát cắn lấy ống tay áo Taehyun rồi kéo cậu về phía anh.

Eun Mi thì chầm chậm chui xuống quầy để nấp, cô nghĩ rằng việc này sẽ tạo không gian riêng tư hơn cho hai người họ...

"Ổn chứ...?", cậu hỏi.

Anh liếc mắt sang chỗ khác rồi hờ hững đáp:
"Tôi đã nói rồi đấy thôi. Em ấy ổn, chỉ là hơi yếu một chút."

"Tôi hỏi anh."

"Không ổn."

Cả hai chỉ nhìn nhau như thế, chẳng ai nói thêm lời nào trong suốt một khoảng dài.

...

"Vâng, con vừa đến nơi."

Ra khỏi cổng sân bay cậu lập tức đi thẳng về nhà. Lý do để Taehyun về nước một thời gian vì tạm thời chẳng có giải đấu gì, và Geun đang bị bệnh, hơn nữa về nước giúp Taehyun dễ họa động với đội tuyển hơn.

Người bạn thuở ấu thơ bên cậu cũng trót 14 năm, đã là một cụ già nhưng Geun vẫn còn rất hoạt bát. Dạo gần đây bà Yoon thấy em ấy có vẻ không còn thích vui đùa nữa, sợ rằng cậu sẽ lỡ khoảnh khắc cuối cùng nên mới bảo cậu về nước.

Kang Taehyun 26 tuổi, trở về Hàn sau mười năm.

Choi Beomgyu 27 tuổi, gặp lại cậu sau mười năm.

Mười năm này có lẽ cậu không biết rằng anh vẫn đợi cậu. Xem cậu trên tivi, về những giải đấu mà cậu tham gia. Ngưỡng mộ một Kang Taehyun đang trưởng thành thật tốt. Và nhớ một Kang Taehyun từng ở bên mình.

Sống với hiện thực hư ảo, cả ngày vùi đầu vào học và làm việc nên đôi khi anh đã quên mất rằng người con trai mà ngày nào mình cũng ngắm nhìn trên màn hình ấy...từng thuộc về mình.

____

Từ chap sau tui xin phép để anh Kang cao hơn bé Beom để hợp logic nha ~

Người ta chơi thể thao chục năm trời mà không cho cao lên miếng nào thì ác quá nhể =,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro