22. Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Beomgyu phải đến trường để nộp hồ sơ xin chuyển trường. Ba mẹ anh không nói gì vì họ biết chuyện này khó khăn với anh đến nhường nào. Và từ rất nhỏ rồi, anh vẫn sống trong sự yêu thương của họ như thế.

Nhưng đớn đau thay sự yêu thương đó bây giờ lại làm anh khó xử. Bởi cảm giác tội lỗi cứ liên tục chồng chất khi anh nhận ra bản thân vẫn sống hạnh phúc như thế, trong khi người anh yêu lại mất tất cả. Beomgyu không cho phép...anh không chấp nhận sự yêu thương này. Hay nói đúng hơn là không thể chấp nhận.

Rảo bước trên hành lang vắng, đang trong giờ học nên chẳng có mấy người nhận ra anh. Sau khi nộp đơn lên ban giám hiệu anh được giáo viên yêu cầu gặp mặt phụ huynh, Beomgyu gặp cả thầy Kim nữa và cũng cùng thầy nói chuyện một chút.

Có lẽ thầy sợ anh sẽ giống như nữ sinh đó nên đã nói rất nhiều lời an ủi. Beomgyu gương cười để thầy vơi đi lo lắng, anh nói:
"Em hiểu mà thầy, em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện đâu...Vì muốn ổn hơn nên em mới chọn chuyển đến môi trường mới ạ..."

"Ừ, thầy biết Beomgyu là người suy nghĩ thấu đáo mà."

Bởi vì anh không muốn ở một nơi tràn ngập kỷ niệm của hai đứa thế này. Góc sân đó, dưới tán cây kia, trước lớp học, cửa hàng tiện lợi gần trường, sân bóng phía đối diện, trạm xe bus, hoa anh đào...

Từng thứ, từng thứ một...anh chẳng thể tỏ ra bình thường nỗi nếu bị bủa vây bởi những điều ấy.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối anh trở về trường, vì tiếc và cũng vì nhớ mà người này quyết định sẽ nghé lên sân thượng một lúc. Ngày trước anh thích nơi đó lắm, nhưng nhà trường lại cấm không cho lên. Chủ yếu là học sinh tìm tòi được lối đi bí mật nào đó rồi giấu giáo viên thôi. Chẳng phải vì sợ bọn trẻ như anh trốn tiết, cái họ sợ là hình bóng một em học sinh đứng trên sân thượng lúc ráng chiều với đôi mắt hoen đỏ.

Yeonsan là trường mà mẹ chọn cho anh, vì mẹ biết nơi này rất quan tâm về vấn đề tâm lí của học sinh.

Lách người qua khe hở nhỏ xíu bị che lại bởi đống dụng cụ thể dục, gió mang nơi sân thượng lại lần nữa làm anh xao xuyến. Nếu thầy Kim mà thấy anh lén đến sân thượng vào lúc này thì sẽ hoảng lắm...

Bầu trời hôm nay thật nhiều mây, là buổi sáng nhưng không khí có phần ủ dột.

Phóng tầm mắt ra trung tâm thành phố, anh thấy hàng xe cộ vẫn nườm nượp. Chẳng thứ nào để ý đến thứ nào, vì mỗi sự vật vẫn đang bận bịu sống cuộc đời riêng của nó. Cho dù trên đời này có một kẻ vừa sụp đổ, có một kẻ đau khổ muốn hiến dân sinh mệnh cho đất trời thì chúng vẫn như thế. Vì sinh mạng ấy quá nhỏ nhoi chăng?

Gần lại một chút, anh thấy sân bóng chuyền quen thuộc...nơi có biết bao kỷ niệm của người con trai mà anh yêu. Lại dõi về gốc anh đào trước cổng trường, Beomgyu bồi hồi nhớ lại cái ngày đối phương tỏ tình mình. Cái lạnh giật mình của tấm huy chương chưa bao giờ khiến lòng anh lân lân đến vậy, cũng chính  nụ cười của người con trai ấy...khiến anh mãi mắc kẹt trong nỗi dằn vặt.

Còn đang lắng nghe thanh âm của gió thì Beomgyu đã loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện. Sợ bị phát hiện nên anh trốn đi theo bản năng. Nấp sao trụ bê tông lớn nằm khuất trong góc, anh có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện ấy.

"Em thật sự quyết định như vậy sao?"

"Có lẽ đó là cách tốt nhất...", giọng Taehyun hòa vào tiếng gió.

Daesik tựa lưng vào thành, hỏi:

"Nhưng đến Nhật rồi em định làm gì?"

"Năm ngoái em đã nhận được thư mời của một câu lạc bộ lớn. Họ nói sẽ tài trợ cho em đến thành phố của họ du học với mong muốn em tham gia vào đội bóng. Anh biết đó...vì là một câu lạc bộ lớn nên khả năng được thi đấu quốc tế về sau này là rất cao."

Daesik có hơi trầm mặt: "Xem ra em thật sự nghiêm túc với bóng chuyền..."

"Em chưa bao giờ đùa giỡn với nó. Nhưng anh đừng lo, em sẽ ở bên đội đến cùng mà. Chúng ta còn phải thắng giải tỉnh, tiến vào giải quốc gia và giành chức vô địch nữa chứ..."

"Vậy vì sao năm ngoái em từ chối nhưng bây giờ lại muốn đi? Vì Beomgyu à....?"

Taehyun chỉ cười khổ: "Đến gặp mặt em mà anh ấy còn không muốn cơ mà..."

Câu nói tiếp theo của cậu rất nhỏ, thật nhỏ...Nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng.

"Anh ấy từng là lí do để em ở lại, bây giờ cũng chính anh ấy là lý do để em rời đi."

...

Có lẽ cậu không biết, anh rời đi là vì bản thân không thể tiếp tục ở lại một nơi nhiều kỷ niệm như thế. Nhưng Taehyun vẫn mãi nghĩ rằng chắc có lẽ anh chán ghét mình, mình nên rời đi...

Cho dù cậu có đi thật xa đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chuyển trường thôi. Vì từ đầu vấn đề đã không phải ở cậu, mà là do anh...

Taehyun sẽ ở lại học nốt vài tháng cuối học kỳ sau đó sẽ tham gia giải đấu bóng chuyền sắp tới. Với lời hứa hẹn sẽ giành chức vô địch, cậu sẽ ở lại cùng đội đến khi giải đấu hoàn thành.

Riêng Beomgyu được trường đặc cách cho học online và vẫn đến trường thi như bình thường. Đơn xin chuyển trường cũng được chấp nhận, tất cả thầy cô đều đang dõi theo Beomgyu. Một học trò là quá đủ với họ.

...

Hôm đó là ngày diễn ra kỳ thi cuối kỳ quan trọng, cũng là kỳ thi kết thúc năm học. Beomgyu sau bao ngày tránh né thì cũng buộc phải đến trường. Jiho và Daesik rất tinh tế, họ hoàn toàn không hỏi anh về những gì đã diễn ra mà chỉ nói chuyện như bình thường. 

Lúc thi xong hai đứa ấy còn rưng rưng bảo là sẽ thường xuyên đến trường mới thăm anh. Và dọa rằng nếu Beomgyu phớt lờ cuộc gọi của họ thì họ sẽ đến tận nhà tìm anh.

Beomgyu thấy mình may mắn quá...hơn mức mà mình nên nhận được. Nếu có thể, anh muốn chia sẻ sự may mắn này cho cậu, dù chỉ là một chút thôi cung được...để người anh yêu hạnh phúc thêm nữa.

Đáng ghét thật...hôm nay trời lại mưa...

Thời tiết cứ như đọc được trái tim Beomgyu vậy. Người này càng ủ dột bao nhiêu thì hôm ấy trời mưa càng lớn bấy nhiêu. Anh ra về sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, cũng là ngày thi cuối cùng.

Nhặt một cánh hoa anh đào rồi dúi vào túi áo, chẳng hiểu sao điều đó lại làm anh thấy an tâm. Rảo bước trên con đường ướt nước mưa, Beomgyu không dùng ô vì hôm nay lại muốn dạo dưới mưa. Mưa phùn nhẹ nên không lạnh lắm, nó lại nhớ anh nhắc về ngày hôm ấy...

Dòng người tấp nập, học sinh tràn ra như ong vỡ tổ. Anh thấy thật nhiều cặp đôi, cũng có vài nhóm bạn bè. Phút chốc lại cảm thấy lạc lõng...Rõ ràng mình cũng từng như thế....

Đang đứng ở một ngã tư đợi đèn xanh cho người đi bộ thì bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai. Beomgyu quay phắt sang, thấy bên cạnh đã là Taehyun với đôi mắt chan đầy nỗi mệt mỏi.

Đèn tính hiệu đã chuyển sang màu xanh nhưng anh vẫn chẳng nhấc nổi chân mình lên. Cậu chỉ nhìn anh, giọng Taehyun nhạt đi trong cơn mưa:
"Mình nói chuyện chút đi."

"Anh không...anh..."

Sau khi lắp bắp vài lời vô nghĩa Beomgyu nhận ra bản thân thật sự không thể nào đối diện với gương mặt ấy. Bởi mỗi lần nhìn thấy cậu thì tim lại quặn thắt, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lồng ngực.

Beomgyu lần nữa trốn chạy.

Băng qua vạch kẻ đường sau khi xác nhận đèn xanh vẫn còn, anh lao đi ngay trước mắt cậu mà không một lời giải thích thỏa đáng cho toàn bộ những chuyện vừa xảy ra.

Taehyun tất nhiên là đuổi theo. Nhưng vì trước mắt chỉ có anh nên mọi sự vật xung quanh đều rơi vào hư ảo. Lúc cậu quyết định chạy theo anh thì đèn đã chuyển màu đỏ.

Người đi đường chỉ nghe một tiếng quanh gấp, sau đó anh thấy tất cả đều tập trung lại nơi ngã tư ấy. Lách qua hàng người đông nghẹt mặc cho mưa đã ướt đẫm tóc, anh nhìn thấy một chiếc xe giao hàng màu đỏ đang lăn lóc bên vệ đường. Người giao hàng đang gắng gượng ngồi dậy và chạy đến chỗ cậu.

Taehyun co mình trong cơn mưa, cậu ôm lấy phần chân đau nhức mà tay run run. Người giao hàng gọi cấp cứu, cũng chính anh ấy đưa Taehyun đến bệnh viện.

Còn anh, vẫn chết trân nơi ngã tư đường....Anh lại nhớ về chuyện ngày xưa.

Đáng sợ làm sao khi những ký ức mà bản thân muốn quên đi lại cứ vờn trong tâm trí. Mưa chẳng thể xóa nhòa nó đi dù chỉ một ít....

Anh thấy mình thật hèn nhát, đến việc chạy đến bên cậu mà cũng không thể. Phải làm sao đây, nếu có thể anh muốn chết quách đi....ước gì người bị đâm là mình, ước gì trên thế gian này có gì đó vô tình giết chết mình đi. Nếu thế thì tốt quá.

Vì hèn hạ như thế mà anh chẳng thể tự kết liễu cuộc đời. Có lẽ từ lúc nào mà hình phạt nặng nhất anh dành cho bản thân lại chính là tồn tại.

Phải sống với đớn đau này là loại tra tấn dã man về cả thể xác lẫn tinh thần. Beomgyu mỗi ngày đều muốn xóa đi suy nghĩ muốn chết của bản thân vì anh thấy nó thật ích kỷ. Họ đã hy sinh để anh sống kia mà, Beomgyu anh đây phải sống để đền đáp lại cho họ chứ.

Đáng ghét...quyền được chết cứ như vậy mà vụt mất khỏi tay...

Mưa lại càng nặng hạt. Người tụ tập đã tản đi khiến cảnh tượng một học sinh đang đứng trên vỉa hè, chằm chằm nhìn vào nơi xảy ra tai nạn trông thật quỷ dị. Beomgyu đang khóc, một mình.

Thế giới vẫn đang vận hành...trời vẫn cứ mưa, các tòa nhà vẫn sáng, xe vẫn chạy, tim anh vẫn đập, anh vẫn sống. Từ mưa phùn đến giông bão, tất cả anh đã từng nếm trải qua...chỉ mong cuộc đời có thể nhẹ nhàng với anh thêm chút nữa.

Nhưng làm gì có mưa nào chỉ rơi một hạt? Nỗi buồn cũng vậy, chẳng khi nào chỉ một thoáng là phai. Nó sẽ nặng trĩu từng chút một, gột rửa đi tâm hồn của ta. Đó là cách nỗi buồn vận hành.

Đó là cách...khiến một người không còn tin vào mặt trời và hạnh phúc. Cuộc đời vẫn tàn nhẫn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro