21. Ngày Không Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh gặp cô ở một quán cafe khuất sâu trong hẻm nhỏ. Nơi này tuy vậy mà lại có phòng riêng dành cho hai người, rất thích hợp để nói chuyện riêng thế này.

Beomgyu đến nơi thì cũng chẳng khác Taehyun lúc về nhà là bao, bả vai đã ướt mưa. Có lẽ vì chạy quá nhanh nên ô anh mang theo trở nên vô dụng. Beomgyu không thích đi taxi hay xe bus, vì anh nghĩ mưa sẽ gột rửa mình chăng....

Ngồi vào ghế, phía đối diện là cô đã đến trước. Sự lo lắng hiện rõ trong mắt cô, đôi mắt dường như đang run rẩy, như đang chống chọi lại sự thấp thỏm cố trào dâng.

"Con...chỉ muốn hỏi về chuyện ngày trước của Taehyun.", Beomgyu sau khi chào hỏi thì vào thẳng vấn đề.

"Chuyện này..."

"Con biết bố mẹ Taehyun mất do tai nạn ở Daegu, cũng biết cô và chú là bố mẹ nuôi của em ấy khi em ấy lên bảy....Con chỉ muốn biết thêm gì đó...."

Gì cũng được, chỉ là về cậu.

Cô Yoon nhíu mày, sau một hồi lâu thì cô mới bắt đầu dệt lên câu chuyện của quá khứ.

"Cô và chú vừa cưới nhau hai năm đã phát hiện bị hiếm muộn...Vì vài vấn đề sinh lý mà cô không thể mang thai, chú cũng chẳng trách mắng hay nặng nhẹ gì cả, ngược lại còn khuyên cô nên nhận con nuôi để trong nhà bớt trống trải...Cô yêu trẻ con lắm, vì biết bản thân chẳng thể có một đứa con cho riêng mình nên càng yêu chúng hơn nữa. Ngày chuyển đến khu phố đó, cô đã gặp Taehyun..."

Cô nói tiếp, giọng hình như hơi run rẩy:
"Theo thói quen nên cô thường mang theo kẹo trong túi, để cho tụi nhỏ mà cô gặp. Lần đó bắt gặp một cậu nhóc gầy tong đang ngồi chơi một mình ở xích đu nên cô đã đến và cho thằng bé một cây kẹo mút. Và Beomgyu con biết không, sau hôm đó ngày nào thằng bé cũng đến nơi đó để tìm cô, đáng yêu biết bao nhiêu. Mỗi ngày như thế cô đều cho kẹo Taehyun như một thói quen, nhưng dần dần cô nhận ra có chuyện gì đó không ổn...."

"Về gia đình em ấy ạ?"

"Ừm...Sau này cô mới biết sau khi bố mẹ mất Taehyun đã sang ở cùng bác và dì. Nhưng xui xẻo là người bác ấy làm ăn thất bại nên lâm vào nợ nần, họ dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm mà ba mẹ Taehyun để lại để trả nợ. Sau đó thì hàng xóm ngày nào cũng nghe họ cãi nhau, thậm chí còn đập phá đồ đạc. Taehyun vì thế mà cũng liên lụy, cơ thể thằng bé bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương từ lớn đến nhỏ."

"Cô có báo cảnh sát không ạ...?"

"Cô đã làm vậy, nhưng vì là lần đầu nên họ chỉ cảnh cáo. Sau hôm đó Taehyun bị bạo hành dã man...Tối đó vì lo lắng mà cô đã chạy đến nhà thằng bé, lúc cô đến thì đã thấy một đứa trẻ mặt mũi lấm lem bị đuổi ra khỏi nhà, trên tay vẫn là hộp kẹo mút mà nó để dành."

Nói đến đây mắt cô đã hơi rưng rưng, kiềm lại giọt nước mắt sắp rơi, cô tiếp tục:
"Cô đã đưa Taehyun về nhà vài ngày để mọi chuyện ổn hơn. Lúc cô hỏi...Taehyun nói dì đánh thằng bé vì nghĩ nó lấy trộm tiền để mua kẹo, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tàn nhẫn lắm con ạ, khi cô đưa thằng bé về thì nghe tin hai người họ đã chuyển đi mất rồi..."

"Họ...để em ấy ở lại mà không cần biết liệu em ấy có ổn không ư"?

"Ừm...Cô đã thấy trên cửa có số điện thoại, cô nghi ngờ gọi thử nhưng mà...đó là số của cô nhi viện..."

"Lũ người khốn kiếp..."

Beomgyu siết tay thành đấm. Anh cũng như cô, cố nuốt lại nước mắt để nghe tiếp. Nhưng càng nghe lòng anh càng nặng...Càng nghe, nỗi đau càng lớn.

"Sau đó cô và chú đã quyết định nhận nuôi Taehyun với hy vọng bù đắp lại khoảng thời gian mất mát ấy. Chú vui lắm, vì cô cũng chịu mở lòng...Bọn cô xem Taehyun như con ruột, Taehyun từng là thứ trân quý nhất mà cô và chú có được trên cõi đời này. Nhưng Beomgyu thấy đấy, có vẻ thằng bé vẫn chưa chịu mở lòng..."

"Cháu hiểu, việc này thật sự khó khăn với Taehyun."

"Nhưng cô không trách Taehyun đâu, nhìn thằng bé trưởng thành tốt như thế đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Sau nhiều năm giành quyền thì cô và chú đã trở thành người giám hộ hợp pháp của Taehyun vì ngoài gia đình người dì không đủ khả năng thì thằng bé chẳng còn người thân nào khác."

Beomgyu thấy được giọt nước mắt đầu tiên của cô. Giọt nước mắt ấy không màu, nhưng sao anh lại thấy nó bị bao phủ bởi một màu đen...Nỗi buồn của cô bây giờ sao giống của mẹ anh quá, giọt nước mắt ấy cũng hệt như khi mẹ níu lấy vai anh, nài nỉ anh ở lại, bên cạnh mẹ...

"Thằng bé chưa một lần gọi cô là mẹ...Ruốt cuộc Taehyun nó đã phải chịu tổn thương bao nhiêu chứ..."

Cậu bé vỏn vẹn bảy tuổi ấy đã chịu tổn thương bao nhiêu mà lại chẳng dám mở lòng mình thêm lần nào nữa...

Taehyun biết được tấm lòng của hai người họ, càng ghi nhớ công ơn này trong lòng. Nhưng cậu vẫn chưa cho bản thân một phút giây lơ là cảnh giác, vì sợ rằng thứ mình yêu nhất lại lần nữa mất đi.

Taehyun đã mở lòng với anh, và cậu đang mất anh.

Yêu quý của anh, mặt trời của anh, tia nắng của anh, và ngọn hải đăng của anh...sao mà đáng thương quá. Nhưng toàn bộ tổn thương ấy đều do anh gây ra, anh...phải làm sao đây? Làm sao để bù đắp vào khoảng trống đó trong tim cậu khi mà đến dũng khí để đối mặt với sự thật anh còn không có.

Beomgyu về, lê thấm thân đã mỏi mệt nằm phịch lên giường. Cô Yoon khóc rồi, khóc vì đứa con trai yêu quý của cô đã và có lẽ vẫn đang còn phải chịu nhiều nỗi đau. Nếu cô biết nỗi đau ấy là do anh gây ra thì liệu...cô có ghét anh không? Có lại ruồng bỏ anh như số phận đã từng?

Nhiều ngày sau đó anh vẫn không đi học, đó là cách duy nhất để anh trốn tránh thực tại. Sau nhiều cố gắng nhưng không thể gặp mặt anh thì cậu cũng từ bỏ. Taehyun ngồi sụp xuống trước cửa nhà anh, cậu lấy điện thoại rồi nhắn một tin. Một trong rất nhiều tin mà anh vẫn chưa trả lời:
"Anh muốn chia tay phải không?"

Lần đầu sau chuỗi ngày dài, anh xem tin nhắn. Không lâu sau trên màn hình lại lần nữa có một dòng tin:

'Anh nói cho em biết anh muốn gì đi. Nếu chia tay khiến anh thoải mái thì em sẽ làm vậy. Ít nhất thì cũng phải cùng em nói chuyện rõ ràng chứ Beomgyu à.'

'Anh sẽ chuyển trường.'

Điện thoại nảy lên biểu tượng hiển thị đối thương đang soạn tin. Biểu tượng ấy lúc hiện lúc mất, thật lâu sau mới có hồi âm:
'Một lần nữa?'

'Anh xin lỗi.'

'Không, lần này sẽ là em.'

Có lẽ Taehyun hiểu rồi, vì mình mà anh mới như thế. Vì mình nói cho anh những việc đáng lẽ là không nên, cũng là mình cứng đầu muốn anh đến nơi đó. Từ đầu đến cuối, đều là mình.

Trở về nhà với bộ dạng ủ dột, cậu nhất thời vẫn không tin việc mình sắp mất anh. Vì mọi chuyện sao mà đột ngột quá, mới lúc trước thôi họ còn gặp nhau, còn nói sẽ bên nhau mãi mãi kia mà.

Lạ lẫm quá...cảm giác này cậu từng trải qua rất nhiều lần rồi nhưng sao vẫn thấy thật lạ. Là cảm giác mất đi một điều gì đó quan trọng. Ngồi trên giường với mái tóc rối bời, đôi mắt đã hoen đỏ nhưng cảm xúc lại chai sần đến không một giọt nước mắt nào rơi.

'Anh không hiểu ý của em.', anh nhắn.

Màn hình điện thoại từ khi nào lại trở thành thứ sáng nhất trong phòng, nơi đang bị bao phủ bởi một màu đen.

'Anh đã nói sẽ bên em mãi mãi.'

'Anh không thể...'

'Anh đã thất hứa, lần nữa.'

Beomgyu đọc dòng tin nhắn kia mà trong lòng đau điếng. Người này vùi đầu vào gối, cố để đè lại tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng. Đôi bàn tay trắng trẻo này nào đang vùi sâu điện thoại vào lồng ngực, anh chôn dòng tin nhắn ấy vào tim mình, như thể muốn bản thân khắc ghi rằng mình chính là kẻ tàn nhẫn như thế.

Từng ngón tay bấu víu lấy da thịt, đến khi tiếng khóc nhỏ dần thì nơi đó đã đỏ màu máu. Co mình trong chăn, anh vẫn thút thít.

Cả ngày bám lấy anh chỉ là những suy nghĩ như làm sao để trừng phạt bản thân, làm sao để trả lại cho cậu những tháng ngày hạnh phúc ấy. Phải làm cách nào...để bù đắp cho những thứ mà anh đã cướp đi của cậu đây?

Đến một lúc nào đó...ngực, cánh tay, bả vai, tất cả đều chằng chịt vết cào, vết máu...đau đớn, nhưng chẳng giúp anh ổn hơn.

Vì yêu quá, yêu đối phương bằng cả sinh mạng nên mới đau đớn thế này. Chỉ ước trên đời thật sự có thần thánh, để vị thần ấy xé toạc thân này ra làm trăm mảnh, để anh có thể dùng tất thảy thứ mà mình đang và sẽ có để trao cho Taehyun, người con trai dấu yêu của anh...

Người con trai ấy vẽ trong tim anh một bức tranh, bức tranh ấy phong phú, đa sắc màu. Anh thấy nơi đó có Mặt Trời, có nỗi đau, có hướng dương, có vì sao. Mọi thứ đẹp đẽ nhất mà anh chứa trong tim đều là cậu, chỉ cậu. Cậu là Mặt Trời, là bầu trời sao. Còn anh...mãi là là một trong hàng triệu tinh tú, là hoa hướng dương thấp bé chỉ dám ngước nhìn mặt trời mà mình yêu.

Bây giờ anh co mình trong góc phòng nhỏ và ngộ ra....đến một vì sao mình cũng chẳng phải, vì bản thân vốn chẳng tỏa sáng...

Bây giờ cậu cũng đang thẫn thờ ở một nơi không người và nghĩ rằng bản thân vốn là thứ đáng bị vứt bỏ. Vì một lần nữa, thứ mà cậu yêu rời đi.

Cậu khác anh, đôi mắt ấy đã khô từ lâu rồi...vốn chẳng thể khóc được nữa. Kang Taehyun chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau ấy trong tim, trong tâm trí. Đến khi mà chúng trở nên mục rỗng thì gương mặt cậu vẫn mảy may thay đổi. Ước gì bầu trời cao kia mang cậu đi, xa thật xa chẳng quay về.

Ruồng bỏ...đáng thương...những từ ngữ gớm ghiếc cậu ngỡ bản thân đã quên đi nhưng không phải, chúng chỉ tạm thời trốn đi đợi một ngày nào đó để xuất hiện. Mà ngày đó lại chính là hôm nay.

Hôm nay là một ngày không nắng. Không nắng trong tim, và cũng chẳng có tia nắng nào lướt ngang mi mắt...

Xin lỗi vì đã hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro