20. Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rất nhiều ngày sau đó, cậu vẫn không thấy Beomgyu đến trường. Taehyun vốn định để Beomgyu bình tĩnh hơn nên cố kiềm chế bản thân và không đến tìm anh. Nhưng càng đợi, trong lòng cậu lại càng bất an.

Chiều hôm đó Taehyun quyết định đến nhà anh.

Chiều tan học, mưa phùn nhẹ. Vì mưa nhẹ nên Taehyun chẳng về nhà lấy ô, cứ một mình chạy đến nhà anh như thế. Đến trước cửa nhà Beomgyu thì tóc cậu đã ướt trông thấy rồi, bả vai cũng chẳng lành lặn hơn là bao.

Cô Choi mở cửa, không nói gì.

Taehyun thấy được sự buồn bã trong mắt cô, nhưng lại không dám hỏi hay nói gì. Có lẽ cô đang định ra ngoài, cô cầm theo ô và ăn vận chỉnh tề.

Cô gượng cười với gương mặt mệt mỏi và nói với cậu:
"Cô đi một chút cháu vào nhà đi."

"Vâng...Anh Beomgyu..."

"Thằng bé trên phòng, chắc nó ngủ rồi."

Taehyun đảo mắt, hỏi: "Anh ấy bệnh ạ? Gần đây con không thấy anh đến trường..?"

"Ừm...Taehyun này."

"Vâng?"

"Con lên thăm nó thử xem. Nhưng nếu nó đã không muốn thì con đừng vào phòng nhé?"

"V-Vâng ạ..."

Taehyun ôm nỗi nghi ngờ đi vào nhà. Trong nhà tối om, không một chút ánh sáng. Trời bên ngoài đang mưa khiến không khí càng trở nên u ám. Cậu bước nhẹ trên cầu thang, Taehyun nhận ra hôm nay nhà anh trông thật lạ nhưng lại chẳng biết đã thay đổi ở điểm nào.

Tiến đến phòng anh, cậu đặt tay lên nắm cửa và định đi vào. Nhưng ngừng lại một lúc,  Taehyun nhớ đến lời mà cô nói nên cậu buông tay. Taehyun gõ cửa và khẽ gọi:
"Anh ơi, là em."

Chẳng một tiếng hồi đáp.

"Nếu anh không trả lời thì em sẽ vào đấy nhé."

"..."

"Beomgyu, em lo cho anh mà....trả lời em đi..."

"Em về đi."

Taehyun nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu tựa lưng vào cửa và đáp:
"Em sẽ ở đây đến khi anh chịu ra gặp em."

"Taehyun anh-"

"Anh đã nói sẽ ở bên em mãi mãi mà Beomgyu?"

Phải, hôm đó ở nhà thể thao anh đã nói như thế. Anh ngồi trên vai cậu, lang thang khắp sân bóng và nói rằng anh sẽ bên em mãi mãi. Nhưng Choi Beomgyu làm sao có thể bên cậu mãi mãi  khi anh không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa?

"Em nhớ anh lắm....Nhưng có lẽ anh không muốn gặp em lúc này...nên em sẽ chỉ ngồi ở đây, đến khi cô về em sẽ đi. Vì em không muốn Beomgyu của em ở một mình. Được không anh?"

"Tùy em."

Taehyun nghe ra sự run rẩy trong câu nói ấy, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh, có lẽ vì lo lắng.

"Anh cứ khóc đi, không sao đâu...Vì là em nên anh cứ khóc đi..."

Vì là Taehyun, nên anh mới khóc. Khóc vì cậu... không phải giấu diếm những giọt nước ấm ấy nữa. Vì Taehyun nói sẽ ở đây, bên anh. Beomgyu không còn sợ bóng đêm như ban đầu nữa, cũng chẳng e dè cái lạnh giá của biển sâu. Vì ngọn hải đăng ấy đã sáng, đã cho anh biết đâu là nhà.

Beomgyu ngồi tựa mình vào cửa. Cách một lớp cửa thôi nhưng tựa như xa cả phương trời.

Đường chân trời mỏng lắm, chỉ là một đường thẳng. Nhưng ta nào biết đường thẳng ấy là nơi nào...vì nó như vô tận.

Bây giờ, khoảng cách giữa anh và cậu chính là một đường chân trời. Là nơi mà chỉ có kẻ ngốc mới mải mê theo đuổi.

Kang Taehyun vẫn chạy, vẫn cố tìm đến nơi tận cùng ấy để tìm anh. Nhưng Choi Beomgyu mệt rồi, anh chôn vùi bản thân trong cái thứ gọi là vô cùng ấy. Và anh từ bỏ.

Cửa phòng mở ra, Beomgyu nhìn cậu.

Mắt anh đỏ, rất đỏ. Nó sưng tấy lên và đôi mắt triệu vì sao ngày nào nay mờ đi bởi một lớp nước mỏng. Đôi mi anh run rẩy, môi mím chặt với vẻ mặt hốc hác do nhiều đêm không ngủ.

Lòng cậu đau thắt lại, Taehyun chạy lao đến và ôm lấy đối phương vào lòng. Cậu ôm lấy anh như ôm lấy cả thế giới của mình, Taehyun chẳng thể nhìn tiếp cảnh thế giới của mình sụp đổ, càng không thể như thế mà bỏ mặc.

Ấm quá, sau nhiều ngày như thế hơi ấm mới lại tìm đến anh. Hơi ấm xua tan màn đêm và cái lạnh, hơi ấm dù chỉ như mảnh tro tàn nhưng lại đẹp khi bay trong gió. Dù ít ỏi, nhưng đó vẫn là sự cứu rỗi.

Tay anh run rẩy đẩy đối phương ra để nhìn mặt cậu rõ hơn. Mắt Taehyun nheo lại vì phải kiềm những giọt nước mắt sắp rơi. Beomgyu biết cậu đang xót mình nhưng chẳng thể làm gì.

Anh không đủ can đảm để chiến đấu với con quỷ ký ức, anh chỉ có thể cầu xin nó trả lại cho mình chút nhựa sống nhưng bất thành. Anh tồn tại với một thân xác rỗng tuếch, rỗng tuếch vì nó vốn đã bị nỗi đau ăn mòn.

"Taehyun à...cho anh một chút thời gian được không?"

"Beomgyu...anh đừng làm em sợ..."

Beomgyu muốn gượng cười để xua tan nỗi sợ hãi trong đáy mắt người thương, nhưng dù cố đến đâu thì khoé miệng vẫn chẳng thể cong.

Anh vuốt ve mái tóc ướt mưa của cậu, mân mê hai gò má đang run lên vì sợ hãi. Beomgyu nói:
"Sẽ không sao đâu Taehyun à...."

"Nhưng em sợ lắm anh ơi..."

Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, nói trong hoang mang và lo sợ:
"Anh không cần nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đâu, cũng không cần nhịn nữa. Beomgyu cứ khóc bằng nào anh muốn nhưng xin anh...xin anh đừng tổn thương chính mình."

Beomgyu nhẹ giọng đáp:
"Anh sẽ không như vậy..."

"Anh tổn thương chính mình cũng chính là tổn thương em....Beomgyu em-"

"Taehyun đừng lo lắng mà, anh sẽ ổn thôi."

Anh thấy mắt mình đang dâng lên một đợt nỗi buồn, nỗi buồn ấy sẽ ào ra khỏi vũ trụ với hàng triệu tinh tú kia. Nếu để Taehyun nhìn thấy nỗi buồn đó cậu sẽ đau lòng lắm, nên anh đã nén nó lại trong tim.

"Em về đi."

"Em không muốn!"

"Taehyun, em về chính là đang giúp anh!"

"Em....là lý do đúng chứ?"

Beomgyu ngẩn người. Không phải vì không hiểu câu nói ấy của cậu, mà là vì anh vừa nhận ra sự thật rằng đúng là như thế.

Anh luôn cố trốn tránh mọi việc, rằng tất cả chỉ là do bản thân mình. Nhưng mọi thứ dần lộ ra...

Taehyun, trân quý của anh, yêu thương của anh, niềm hạnh phúc của anh...Em bây giờ lại trở thành lý do mà anh đau khổ.

Đau khổ vì biết mình sẽ mất em.

Beomgyu trân trân nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt mà chỉ cần cười lên thì ban mai sẽ đến, chỉ cần em cười...dường như mọi khổ đau trong anh phút chốc hóa cát bụi. Nhưng  đớn đau quá, anh đã lấy mất nụ cười của em mất rồi.

Càng nhìn thấy Taehyun sự dằn vặt trong anh càng lớn. Khi nhỏ anh đã rất sợ bị người khác gọi là kẻ sát nhân, nhưng nực cười thay, bây giờ anh đang tự gọi mình như thế.

Hai người vì anh mà ra đi, nhưng Choi Beomgyu lại nắm giữ cả ba sinh mệnh. Chỉ cần anh từ bỏ, sinh mệnh còn lại cũng sẽ lụi tàn.

Anh cố nhớ lại lời mà thầy giáo đã từng nói, rằng bản thân anh nên trân quý thứ cảm xúc này...Beomgyu cũng không ngốc, anh biết mình không thể cứ như thế mà tự tổn thương bản thân. Vì anh còn phải sống để trả giá cho thứ tội lỗi mà mình đã gây ra.

Cố nén lại sự vụ vỡ từ tâm can, anh tiễn cậu về. Taehyun lo cho anh lắm, nhưng cậu biết rời đi chính là lựa chọn tốt nhất cho anh bây giờ.

Cửa đã đóng lại nhưng anh vẫn mãi tìm kiếm. Tìm kiếm một tia sáng tràn vào từ vết nứt, tìm cả một tia hy vọng.

Anh nghe bên ngoài có sấm chớp, lớn đến mức làm cả góc nhà anh sáng bừng. Beomgyu nhẹ nhìn ra cửa sổ, thấy Taehyun đã gặp được bác Baek rồi, trông cậu không vui vẻ lắm nhưng ít nhất anh biết Taehyun sẽ an toàn về nhà.

Hướng mắt lên bầu trời đầy giông bão, anh lại thấy sấm chớp. Tia sáng ấy cứ như một vết rách khổng lồ đang xé toạc tấm vải xám xịt. Từ vết rách ấy xuất hiện thứ ánh sáng nhạt nhòa, kéo theo âm thanh rợn người từ một con quỷ dữ.

Anh thích gọi con quỷ ấy là nỗi buồn.

Beomgyu lại tìm kiếm, trong làn mưa mờ chiếc xe đen đang dần khuất sau tán cây. Tìm mãi, nhưng nhận lại chỉ là một  Kang Taehyun bị anh lấy đi tất thảy. Anh bây giờ rỗng tuếch, dù đã lấy đi của người mình thương thật nhiều thứ nhưng đến cuối cùng anh chẳng có được gì ngoài sự đau đớn và một trái tim dần nguội lạnh.

Quay trở về căn phòng tối, anh thay một bộ quần áo lịch sự, khoác áo và chuẩn bị ra ngoài.

...

Tiếng chuông điện thoại reo, cô Yoon nhấc máy.

"Beomgyu đấy à?"

"Vâng...xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc trời mưa thế này nhưng con có một số việc muốn hỏi. Mình gặp nhau được không ạ?"

"À ừ...không sao đâu, con muốn gặp ở đâu?"

"Ừm...con sẽ gửi địa chỉ. Khoảng hai mươi phút nữa nhé ạ?"

Cô tháo tạp dề rồi treo vào góc bếp. Mùi bơ sữa thơm lừng báo hiệu mẻ bánh mới vừa ra lò. Vừa cho những miếng bánh quy đẹp nhất vào hộp, cô đáp:
"Ừ, cô sẽ đến ngay."

"Nhưng cô ơi...cô có thể đừng nói cho Taehyun không ạ?"

Tay cô hơi dừng lại, cô Yoon liếc mắt về cửa nơi Taehyun vừa bước vào với bả vai ướt đẫm.

"Ừm....", cô đáp, rồi ngắt máy.

Cậu nhận lấy khăn từ chú rồi hờ hững lau đi mái tóc ướt. Taehyun liếc mắt về mẻ bánh quy thơm lừng, trong lòng lại nhớ đến anh. Nhìn thấy hộp bánh trên tay cô, cậu hỏi:
"Cô định ra ngoài ạ?"

"Ừ, cô vừa có hẹn với mẹ Beomgyu. Nhân tiện đem cho hai người một ít bánh quy..."

"Trông ngon lắm ạ....", cậu khen hời hợt một câu rồi cũng lên phòng, đóng chặt cửa.

Hai cô chú nhìn nhau, cả hai đều không nói gì....

Beomgyu muốn gặp cô tất thảy cũng vì hai chữ 'tìm kiếm'. Anh tìm một sự thật, sự thật mà không phải ba mẹ hay chính bản thân mình ngộ ra. Đó phải là việc từ chính miệng người phụ nữ đã nuôi dưỡng cậu mười năm nói với anh.

Có như thế anh mới biết được trân quý của mình đã trải quá những gì, và liệu bản thân có đủ dũng cảm để bên cậu như ban đầu nữa hay không.

Đi bên dưới nỗi đau mà bầu trời ban xuống, dưới tiếng thét gào của con quỷ đáng sợ ấy, dưới vết rách của bầu trời. Beomgyu lao đi như một mũi tên mà đích đến duy nhất chính là sự thật, một đích đến rất xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro