27. Anh Dạo Này Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng và là cuối tuần. Nếu như mọi hôm thì cậu sẽ tận hưởng chuỗi ngày nghỉ của mình bằng cách ngủ nướng thêm một xíu nữa. Nhưng hôm nay đặc biệt, Taehyun có hẹn với anh.

Mối quan hệ của họ bây giờ thật kì lạ. Nói là thân thiết thì không đúng mà xa lạ lại càng không phải. Taehyun nghe người khác bảo thế này chính là mập mờ.

Thay vội bộ quần áo rồi đi nhanh ra ngoài. Nói là thay vội nhưng người ta đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn áo thôi đấy, rồi còn nhìn bản thân trong gương xem đã ổn chưa, tuyệt rồi mới đi đón anh.

Nhà Beomgyu cách nhà cậu chẳng xa lắm, chỉ mười phút lái xe thôi. Còn đang định sẽ đến tận nhà gọi anh dậy nhưng tới nơi đã thấy Beomgyu đợi sẵn bên đường rồi.

Hôm nay anh vẫn đẹp như thế. Beomgyu mặc áo cổ lọ bên trong, bên ngoài là áo khoác dài màu kem sữa trông thật ngọt ngào, trên tay là lồng nhỏ của em mèo hôm qua. Tóc anh rủ xuống, dài đến độ chẳng thấy mắt anh đâu. Trong phút chốc Taehyun lại thấy anh chẳng giống gấu nữa mà tựa như chú cún nhỏ nào đó đi lạc vậy.

Beomgyu từ tốn ngồi vào xe, vẫn như cũ anh không nói lời nào. Cậu hỏi:
"Anh đến B House đúng không?"

"Ừm."

"Bình thường anh vẫn đi sớm vậy à?"

"Ừ."

"Anh dạo này thế nào?"

Riêng câu này là anh không trả lời nữa. Beomgyu đã từng nói rồi mà, anh dạo này không ổn.

Cậu cau mày, dù đang lái xe nhưng lòng vẫn khó chịu:
"Đừng tỏ thái độ đó với tôi."

"Thái độ gì?"

"Anh cố tình lảng tránh câu hỏi của tôi mà."

"Vì cậu toàn hỏi những việc riêng tư."

Riêng tư...Taehyun chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ nói ra từ này. Có lẽ cậu vẫn chưa quen với việc bây giờ cả hai đã xa cách đến thế.

Cũng phải thôi, mười năm mà...Cả một thập niên.

Thái độ đó của anh càng làm Taehyun quyết tâm tìm hiểu về sự thật năm đó hơn nữa. Sau hôm nay có lẽ cậu sẽ đi tìm bà Choi.

...

B House nằm ở khu nhà cũ của họ, nơi khi trước là công viên trẻ em bây giờ đã được quy hoạch lại và trở thành trung tâm cứu trợ động vật lớn nhất tỉnh.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là khi Choi Beomgyu vừa bước vào trong liền bị vây quanh bởi lũ chó mèo đủ màu sắc, đủ thể loại. Chúng vẫy đuôi và một vài con quá khích thì cứ thế đu lấy chân anh. Qua đó cậu biết được Beomgyu là khách quen ở chỗ này.

Ra tiếp hai người là một cặp đôi trẻ tuổi, được giới thiệu cậu biết hai người họ là anh em.

Người anh đang giúp Beomgyu xem xét bé mèo còn cô thì từ lúc nào đã tần ngần trước mặt cậu rồi.

"Anh là tuyển thủ Kang Taehyun ạ...?"

"A, vâng là tôi.", cậu cười ngượng.

Tình huống này làm Taehyun tưởng bản thân mình thật sự là người nổi tiếng đấy.

Cô bé trân trân nhìn cậu như không tin vào mắt mình...Cô lắp bắp:
"Đ-Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc...Anh thật sự là Kang Taehyun tuyển thủ áo số năm ạ!?"

"Đúng vậy...."

"Trời ơi...ngầu bá cháy luôn! Em thích anh lắm đó!!"

"Ờ...ừm, cảm ơn em."

"Anh cho em xin chữ ký được không ạ?"

Chữ ký? Kang Taehyun cậu có nổi tiếng gì đâu mà cũng có ngày được xin chữ ký thế này? Không quen thật đấy.

"Được chứ, nhưng mà anh hỏi em vài thứ được không?"

"Tất nhiên ạ!"

"Ừm...Beomgyu anh ấy thường xuyên đến đây lắm sao?"

Cả hai đều ngồi vào ghế rồi bắt đầu tán gẫu như hai người bạn thực thụ. Nếu chủ đề là Choi Beomgyu thì nói mãi không hết đấy chứ.

Cô đáp:
"Anh không biết ạ? Anh Beomgyu là nhà tài trợ chính cho B House bọn em suốt hai năm nay rồi đấy ạ."

"Ơ, anh không biết..."

Taehyun cười nhẹ:
"Nhưng anh ấy giỏi thật nhỉ. Cửa hàng của anh ấy có nhiều chi nhánh nè, vừa đi học vừa đi làm đã vậy còn giúp đỡ được bọn em nữa."

Cô cũng bất giác cười khi nhìn anh đang nâng niu con động vật nhỏ ấy trong tay:
"Anh Beomgyu có nghề tay trái mà anh. Nói là nghề tay trái vậy thôi chứ em thấy còn kiếm được nhiều tiền hơn cả nghề chính ấy chứ."

"Anh ấy làm gì vậy?"

"Không rõ nữa anh ạ...Em có nhớ hình như anh từng nói là mình có đầu tư bất động sản và cả chứng khoán."

Cô cười tươi: "Anh Beomgyu bảo là anh thích kiếm tiền để nuôi đám chó mèo này lắm anh ạ!"

"Ấn tượng thật đấy...."

Vậy là Taehyun lại được biết về anh thêm một chút nữa rồi, dù là qua miệng của người khác thôi nhưng cũng đủ thỏa mãn sự tò mò trong cậu.

Cô nhìn sang và thấy Taehyun vẫn ngắm nghía anh thì cũng hiểu ra. Cô nói:
"Anh ấy hình như không hẹn hò với ai bao giờ, chỉ học và làm suốt thôi. Anh biết không, anh Beomgyu còn là ba của hai con sư tử nữa đấy!"

"Gì cơ!?", cậu tròn mắt.

"Lần đó trong lúc đi thực nghiệm với đoàn giáo sư ở trường đại học anh Beomgyu đã vô tình bắt gặp được hai con sư tử đang được bán tại chợ đen. Anh ấy đã dùng toàn bộ số tiền mình mang theo lúc đó để mua hai em về rồi trao trả cho khu bảo tồn động vật ở đó."

"Chuyện đó xảy ra ở Hàn Quốc sao?"

"Không ạ, nhưng em quên mất là nước nào rồi. Năm nào Beomgyu cũng sẽ dành thời gian bay sang đó thăm hai em ấy, nghe ngầu thật anh nhỉ?"

Kang Taehyun lúc này đang nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như người trước mặt thật sự là thiên thần giáng thế vậy. Siêu ngầu luôn là đằng khác...

"Em này, em thấy Beomgyu là người thế nào?"

"Anh ấy...thích cười, thích nói, rất lạc quan và giàu cảm xúc. Beomgyu giống như là một mặt trời nhỏ vậy anh ạ."

"Vậy anh ấy có đang thật sự hạnh phúc không...?"

"Chuyện này em nghĩ anh sẽ rõ hơn em đấy."

Lạ quá, đối với mọi người thì anh vẫn vui vẻ như trước đây, nhưng sao đối với cậu lại khác biệt lớn như vậy. Taehyun đoán vì đối phương là cậu...là Taehyun nên anh mới có thể sống thật với cảm xúc của mình.

Đúng là nếu hiểu theo nghĩa nào đó thì cậu thật sự đặc biệt đối với anh.

Beomgyu đã ở lại trao đổi với người đó rất lâu, thú thật thì cậu đã hơi ganh tị với anh ta và lũ chó mèo ở đây. Chúng được ngồi vào lòng anh và để anh vuốt ve mà không vì bất cứ lý do gì. Còn cậu đây cứ mãi bị hắt hủi, xem ra anh đang xem Taehyun như tài xế thật.

Lúc anh nói chuyện xong thì trời cũng đã trưa rồi, cậu nói sẽ đưa anh đi ăn trưa nhưng tất nhiên là anh từ chối.

Chút thời gian này là đủ rồi....đủ để thỏa mãn mặt ích kỷ trong anh rồi nên Beomgyu nghĩ mình nên đi thôi. Vì nếu ta mơ quá nhiều ta sẽ hoàn toàn sụp đổ khi về với thực tại. Beomgyu mơ, một giấc mơ đẹp vì có cậu.

"Hôm sau cậu có thể đến đón Geun rồi, lúc đó thì đừng làm phiền tôi nữa.", Beomgyu xuống xe và nói.

"Là anh chủ động bảo tôi để Geun lại đấy chứ."

"Đó là vì tôi lo cho Geun. Em ấy không phiền, cậu mới phiền."

Thật tổn thương, Kang Taehyun cậu đã bao dung với anh đến thế kia mà nhưng Beomgyu vẫn thật cứng đầu. Cậu bao dung với anh đến vậy, nhưng sao anh lại không bao dung chính mình thế anh ơi?

Taehyun lại chẳng thèm quan tâm người kia nữa đâu, người ích kỷ như anh thì xứng đáng ư...? Xứng đáng sao...?

Cậu đã tự thôi miên bản thân mình như thế mỗi ngày. Hơn một tuần trôi qua kể từ lần gặp đó nhưng không ngày nào là cậu không tự nhủ điều ấy, rằng anh không đáng.

Khi tập luyện hoặc lúc rảnh rỗi, giờ ăn và cả giờ ngủ, đầu tuần cũng như cuối tuần, cái suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại nhưng chúng hoàn toàn chẳng thể thôi miên được cậu.

Taehyun đã cố tình đến của hàng rất rất nhiều lần với lý do là mua đồ cho Geun, phiếu giảm giá chất thành đống và thẻ thành viên cũng chuẩn bị lên hạng VIP rồi nhưng không lần nào cậu gặp được anh. Hay lắm, Choi Beomgyu trốn kỹ thật đấy.

Đang nằm thừ ở nhà và suy nghĩ xem mình có nên đến nhà tìm anh không thì chuông điện thoại lại reo, là của một người bạn cũ đã lâu không gặp.

"Nghe đây."

"Về nước mà cũng chẳng nói một tiếng, đồ xấu tính."

"Rồi rồi, tôi sẽ chuộc tội mà. Tối nay nhé?"

"Bar đi, dạo này tôi không có thói quen ăn vạ ngoài đường như lúc trước nữa đâu."

"Ờ, đến muộn thì bao nhé."

Đầu dây bên kia còn chưa kịp mắng thêm tiếng nào thì cậu đã ngắt máy. Thật hay là dù không hẹn trước nhưng ai cũng biết được giờ mà đến. Xem ra chầu này cậu bao người ta thật...

Đây là một hidden bar mà cô thường đến, nơi này khá vắng khách thích hợp với người như cô. Dù có say rồi ăn vạ thì cũng ít người thấy...

Cả hai ngồi vào quầy bar, cô gái đó vẫn giữ được nét xinh xắn của ngày nào. Bartender đã đợi sẵn, cô cười:
"Martini nhé."

"Cho tôi Sangria."

"Gì vậy, lâu lâu mới đi mà thế à?"

"Tôi kiêng đồ có cồn, một ly này là đủ rồi."

"Xì, nhàm chán."

Họ bàn về vài chuyện năm cấp ba và cả những lúc khó khăn trong cuộc sống. Chủ yếu là hành trình khởi nghiệp của cô thôi, vì Taehyun ngoài chơi bóng ra cũng chẳng làm gì đặc biệt. Cô ấy đã ngà ngà say rồi nhưng Taehyun lại khá tỉnh táo. Không uống nhiều rượu bia nhưng cậu tự thấy tửu lượng của mình khá tốt, có lần lén uống rất nhiều nhưng vẫn chẳng say là bao.

Cô gái trước mặt cậu bắt đầu nói nhảm rồi, Taehyun cũng chỉ nghe cho qua chứ chẳng hiểu gì lắm. Đang lơ đãng nghe nhạc được phát lên trong bar thì người phía sau lại gọi đồ uống, sẽ không sao nếu thứ người đó gọi không làm cậu chú ý.

"Corpse Reviver nhé, cảm ơn."

Taehyun bị ấn tượng bởi món đồ uống này. Một phần vì cậu không thích rượu Gin, phần khác là do ý nghĩa của nó khá buồn. Một người đàn anh đã nói với cậu rằng nếu uống nó khi buồn thì tức là đang tìm lại sự sống cho mình.

Vì tò mò mà Taehyun quay sang nhìn người kia. Người đó bây giờ đang nhìn xuống mặt bàn với đôi mắt đờ đẫn và mặt đỏ lên vì rượu. Cậu đoán có lẽ anh đã uống nhiều hơn một ly cho hôm nay.

"Beomgyu?"

Choi Beomgyu nhẹ nhàng quay sang, vẫn đôi mắt đờ đẫn ấy mà nhìn cậu. Beomgyu không nói gì, anh chỉ di chuyển ánh mắt rồi cứ thế lơ cậu đi. Bartender vỗ vai Taehyun và nói nhỏ:
"Cậu là người quen của anh ấy à?"

"P-Phải."

"Hôm nay anh ấy đã uống nhiều lắm rồi đấy, toàn rượu mạnh thôi. Chúng tôi định không phục vụ nữa nhưng may là có cậu ở đây."

"Thật xin lỗi..."

Anh liếc mắt sang bà cô đang nằm gục trên bàn và ngủ ngon lành chỉ sau hai ly. Taehyun thở dài nói với nhân viên:
"Để mắt đến cô ấy giúp tôi nhé, sẽ có người thân của cổ đến ngay thôi."

"Vâng, anh yên tâm. Cô Choi đây là khách quen chỗ chúng tôi mà."

"Nếu cậu ta ăn vạ thì cứ nói các anh là cớm, cậu ta sẽ tỉnh ngay thôi."

Lúc này cậu mới nhìn sang anh, người con trai ấy hình như không ý thức được gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro