17. Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh xuân, đó là những gì người ta nói khi nhìn vào anh, một học sinh cấp ba đang có cuộc sống gần như là hạnh phúc.

Thầy Kim đang nói gì đó về hai từ này trên bục giảng, đang là tiết ngữ văn và bên ngoài trời rất đẹp.

"Vậy các em có đang cảm thấy thanh xuân không?", thầy hỏi.

"Khônggg ạ", cả lớp gần như đồng thanh, chỉ riêng anh là quá buồn ngủ để trả lời.

Thầy nhún vai rồi tiến dần về cuối lớp:
"Thầy cũng đoán được, năm nào thầy cũng hỏi và những năm gần đây thì câu trả lời là không."

Sách giáo khoa trên tay thầy gõ nhẹ vào vai Beomgyu, anh giật mình đứng bật dậy rồi nhìn vào đôi mắt bị ôm trọn bởi những vết chân chim của thầy. Giọng thầy nhỏ nhẹ, êm tai, như một ngọn gió:
"Còn em thì sao?"

"Có lẽ là đôi lúc...."

"Hm...vậy 'đôi lúc' đó là khi nào?"

Là khi anh và cậu tranh nhau viên kẹo cuối cùng trong hộp mặc dù anh biết Taehyun chỉ đùa thôi và lúc nào cũng nhường nó cho mình. Là khi cậu đưa cho anh một bên tai nghe, mỉm cười và nói rằng đây là bài hát ưa thích của mình. Một bản tình ca ngọt ngào át đi cái ồn ào trên xe bus vào cuối ngày.

Là những khi trời mưa, cả hai ngồi trong phòng và nói cho nhau nghe những chuyện điên khùng khi còn nhỏ. Thế rồi hai đứa nổi hứng và lao đi tắm mưa như thời con nít.

Và cũng là cái lúc cậu bước ra khỏi nhà thể thao sau một trận đấu lớn, tự hào khoe rằng đội mình đã chiến thắng.

Nhớ lại mới thấy, hình như Taehyun là thanh xuân của anh.

Thầy Kim cười rồi vỗ vai anh - một cậu học trò giỏi nhưng hay lơ đễnh trong lớp.

"Chắc các em đang nghĩ đến một người, một lúc hay một thứ gì đó. Thanh xuân là tất cả những gì các em cảm nhận được khi các em còn trẻ, những thứ mà một khi đã già rồi thì sẽ thay đổi. Cùng một sự việc nhưng trải nghiệm sẽ khác hoàn toàn ở hai giai đoạn của cuộc đời."

Thầy ngồi vào bàn giáo viên rồi nói tiếp:
"Có lẽ các em sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng, sẽ điên loạn. Nhưng các em nên đón nhận nó. Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ, ai lại muốn đón nhận mấy thứ xấu xa chứ. Nhưng vì nó là một phần của tuổi trẻ, nên sao lại phải ngại đúng không?"

Cả lớp cứ gật gù như vậy.

"Sau này già rồi, dù có đau đớn hay buồn bã đi chăng nữa thì cảm giác sẽ rất khác khi các em còn trẻ. Vậy nên phải luôn trân trọng."

Thầy giáo đóng sách, tiếp lời:
"Thầy nói như vậy vì không muốn các em làm tổn thương bản thân chỉ vì những rủi ro trước mắt. Thầy không cấm học sinh của mình yêu đương, nhưng hãy yêu đương đúng cách vì yêu cũng là một phần của tuổi trẻ mà."

Thầy Kim ho khan. Thầy tháo kính rồi cất gọn vào hộp, nói tiếp:
"Nhưng hãy yêu người khiến các em cảm thấy thanh xuân. Chia tay rồi buồn bã hay khóc lóc gì đó cũng được, chỉ cần đã từng vui vẻ là ổn."

"Thầy ơi, là vì việc đó nên thầy mới nói đúng không ạ?"

Việc đó, là việc một học sinh nữ chuyển trường do chia tay bạn trai cùng lớp, sau đó cô bị trầm cảm vì bị bạn của người yêu cũ bắt nạt. Nhà trường nhận được tin cô tự sát tại nhà riêng vài ngày trước.

Thầy lắc đầu:
"Không phải, vì thầy muốn các em mở lòng mình hơn thôi. Người yêu của các em có thể giúp các em cảm thấy hạnh phúc mà, nếu học trò của thầy vui vẻ thì thầy cũng phải vui chứ."

Rồi thầy thở dài:
"Chỉ là các em luôn cố giấu diếm mọi chuyện với gia đình và thầy cô, và rồi lâu dần chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra. Thầy biết dạo này có nhiều phụ huynh đã cởi mở hơn rồi nhưng các em vẫn mang tâm lý sợ hãi. Thầy muốn cho các em biết, rằng thầy cô sẽ luôn đứng về phía các em, nên đừng sợ phải nói ra mọi việc."

Thầy dứt câu thì chuông cũng vừa reo. Thầy chào lớp bằng chất giọng đặc vị thời gian rồi rời đi.

Thầy Kim là giáo viên ngữ văn của lớp anh đã hai năm rồi, từ những lúc anh mới chập chững bước vào cấp ba. Thầy vừa là giáo viên môn ngữ văn, vừa kiêm luôn chức phó hiệu trưởng. Nghe nói năm sau thầy sẽ về hưu, và đó sẽ là mất mát lớn với lớp.

Chẳng hiểu sao anh lại vẩn vơ nghĩ về lúc Kang Taehyun không còn bên cạnh mình nữa. Một tên với nụ cười giả tạo, đến một lần thật sự vui vẻ cũng khó khăn. Anh sẽ quay lại con người đó chăng?

Beomgyu đã phải vượt qua tuổi nổi loạn một mình. Bố mẹ muốn thấu hiểu anh, nhưng Beomgyu tất nhiên là khép mình tại. Đó cũng là lúc cái sự thật về vụ tai nạn năm đó được nói với anh, như rơi vào vực thẳm.

Căng thẳng, mệt mỏi, hoang mang, bị bắt nạt, khóc, muốn chết đi.

Vài từ ngắn nhưng đủ để miêu tả cái thời cấp hai đau khổ ấy.

Và rồi Taehyun đến. Một cậu em điển trai với nụ cười tựa thiên thần, cậu em tài giỏi và thông minh suốt ngày chỉ biết làm anh cười. Vụ tai nạn năm đó qua đi, dường như nó trở thành một quá khứ không đáng nhắc đến, được anh kẹp chặt vào quyển nhật ký cũ rồi vùi nó sâu vào ngăn tủ kí ức.

Anh, không thể tiếp tục nếu thiếu cậu.

.

.

"Beomgyu...Beomgyu?!"

Giọng Taehyun vang lên thật lớn làm anh có chút giật mình. Beomgyu vừa trở về sau một hồi suy nghĩ sâu xa và nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trong phòng Taehyun cùng với mọi người. Cả bốn đang chơi thật hay thách trong một buổi chiều mưa sau giờ tan học.

Đừng thắc mắc vì sao Yeonjun có mặt ở đây, anh cũng tự hỏi sao chàng sinh viên đại học này ngày nào cũng rảnh rỗi hết vậy? Có chắc là sẽ qua môn không?

"Nào nào, bây giờ đến lượt ai đấy nhỉ?", Yeonjun hỏi.

"Đến lượt Taehyun đấy anh.", Soobin đáp.

"Rồi vậy Taehyun muốn chọn thật hay thách?"

Cậu nhún vai: "Thật đi."

Yeonjun lấy trong hộp ra một trong bốn lá thăm, người được hỏi Taehyun là chính anh, Choi Yeonjun.

Thề có trời, người nguy hiểm nhất trong trò này chính là Choi Yeonjun. Những câu hỏi của anh luôn khiến người khác cứng họng.

Còn đang suy nghĩ xem sẽ hỏi cậu em câu gì cho hay ho thì tiếng cô Yoon vọng vào từ dưới bếp.

"Taehyun à, em đến rồi này."

"Vâng ~ Cô bảo nó cứ lên đây."

Soobin cau mày hỏi cậu: "Anh không biết là Taehyun có em cơ đấy?"

"Em họ thôi, bằng tuổi em."

Người em họ ấy gõ cửa phòng hai cái cho có lệ rồi bước vào, mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại rồi rồi nói:
"Tao đã bảo mày thử hôn người ta đi mà, biết đâu có tác dụng."

Hả?

"Câm ngay thằng ngáo này....", Kang nói nhỏ, nhưng vừa đủ để người em ấy nghe.

Nếu người ấy nghe thì anh và mọi người cũng nghe. Người em đó bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn mọi người và nhận ra bản thân vừa nói hớ. Một cậu thanh niên ưa nhìn. Ưa nhìn đối với Kang Taehyun thôi vì nhìn mặt mãi cũng quen rồi, đối với người khác thì đẹp muốn điên luôn ấy chứ.

"C-Chào mọi người...."

Taehyun thở dài:
"Nó là Huening Kai, em họ em. Nhưng mọi người cứ coi nó như bạn em đi."

"A!"

Tiếng vừa rồi của Beomgyu, anh nói tiếp:
"Em là cái người hôm trước!"

Kai cũng cười: "Ồ, ở nhà thể thao?"

"Khoang đã, hai người quen nhau à?", Taehyun cau mày.

"Lần trước khi đi xem em thi đấu anh có gặp em ấy, hình như là ở sân đấu bên cạnh đấy. Trường gì thì anh quên rồi, hình như là đồng phục màu cam và....ừm, áo số..."

"Số 7 phải không anh?", Kai đáp.

"Ừ ừ, số 7."

Anh nhắc cậu mới nhớ, hôm đó tên này cũng đi thi đấu mà. Hai người khác trường nên cũng không tránh được việc là đối thủ của nhau sau này, nhưng Kang Taehyun lại tự tin mình sẽ thắng. Mặc dù năm ngoái cậu có thua một lần với trường của Kai nhưng năm nay Taehyun quyết tâm sẽ thắng.

Kai chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, rất nhanh đã hòa nhập với ba anh lớn tuổi hơn. Taehyun trao đổi ánh mắt với Kai ý bảo người kia đừng nói thêm gì nữa. Nhưng Kai không hiểu, người này dùng khẩu hình miệng rồi nói ra một thứ.

"Bánh đậu?", Yeonjun ngờ nghệch đọc lại khẩu hình đó.

Soobin cười trừ:
"Là biệt danh của ai đó hay do em đói bụng vậy?"

"Ừm....Ờ, đói bụng ạ."

Kai nói dối tệ thật, bằng chứng là nụ cười của Yeonjun đang dần trở nên rất kỳ lạ. Yeonjun cười một cách khoái chí rồi nói:
"Quay lại với trò chơi nào. Câu hỏi là...."

Yeonjun nhìn cậu:
"'Bánh đậu' là ai và người mà ban nãy Kai nói em hôn thử có phải 'Bánh đậu' không?"

Cậu cau mày:
"Cái đó là hai câu rồi mà!"

Và cả ba người còn lại đồng thanh:
"Không, một câu mà."

"Kai!!"

Cậu nhún vai: "Gì? Thì một câu?"

Taehyun ho khan một tiếng rồi lén nhìn sang anh, cậu ngập ngừng:
"Là Beomgyu, phải."

Người được Taehyun và Kai gọi với biệt danh 'Bánh đậu' là Beomgyu. Và phải, cái tên mà Kai bảo cậu hãy hôn thử đi cũng là anh.

Nhưng họ còn phải hôn thử sao, việc này quá quen thuộc rồi ấy chứ. Nhưng Taehyun đang không hiểu ý Kai là gì, là hôn như họ vẫn hay làm, chạm môi là xong. Hay...là gì đó hơn thế? Chưa để cậu thắc mắc xong Yeonjun đã chĩa mũi dùi về phía Kai.

"Vì em là người mới nên phải nhận câu hỏi từ anh."

"Hả, không nhưng..."

Cậu liếc mắt sang Taehyun như thể đang cầu cứu nhưng người này chỉ nhún vai:
"Sao, anh ấy nói đúng mà."

Kai nói nhỏ:
"Mày trả thù tao chứ gì."

"Ồ, không hề."

Và rồi Kai bị buộc nhận câu hỏi.

"Tại sao em lại bảo Taehyun thử hôn Beomgyu đi? Em thừa biết là bọn nó làm thế như cơm bữa mà?"

Kai cười khẩy rồi đáp:
"Kang Taehyun xem em như gia sư của cậu ấy và nhờ em tư vấn một số chuyện, ban nãy là lời khuyên của em thôi. Và anh biết đấy...ý em không phải hôn kiểu đó đâu."

Cả ba quay sang nhìn hai người, và tất nhiên là mặt của họ đỏ hết lên. Taehyun và Beomgyu vô thức ngồi xa nhau ra, mỗi người nhìn về một hướng như thể từ đầu vẫn không quan tâm đến cuộc nói chuyện.

"Này, hai em-"

"Không chơi nữa!"

Soobin đang nói thì bị cậu em họ Kang cắt ngang. Sau đó thì nhà ai nấy về, tất nhiên là do gia chủ đuổi rồi. Kang Taehyun 'tiễn' từng người về, chỉ riêng Choi Beomgyu là vẫn còn ôm cái mặt đỏ như trái cà kia trong phòng.

Thật bất công!

Taehyun sau khi tiễn mọi người về hết thì quay trở lại phòng và đóng sầm cửa, không quên khóa trái.

"Ờm...ban nãy Kai ấy...nó nói xàm thôi, anh đừng nghe."

"Em muốn thế à?"

"Vâng?"

Beomgyu vẫn thói quen cũ, vì ngại nên chỉ cúi gằm mặt chứ không nhìn đối phương. Mặt anh đỏ, đôi mắt long anh nhíu lại gần như nhắm nghiền. Vì cúi mặt nên cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, Taehyun chỉ hơi đơ người một lúc rồi vội vàng giải thích.

"Không không, hoàn toàn không."

"Vậy 'vấn đề' mà em cần Kai tư vấn là gì thế? Là gì mà em ấy lại bảo ta phải thử h-"

"Không to tát đâu ạ!"

"Này, anh cần lời giải thích!"

Mặt cậu cũng đỏ sắp nổ tung rồi. Taehyun đứng lùi ra rồi tựa lưng vào cửa trong khi anh vẫn đang bó gối trên giường. Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng đáp:
"Dạo này em thấy anh hơi buồn một chút...Anh Daesik cũng bảo anh thường mất tập trung trong giờ học, em cũng thấy anh không cười nhiều như lúc trước nữa. Em tưởng anh chán rồi nên...nên mới....Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì đã không tin tưởng anh."

Beomgyu bật cười, anh cười vì Taehyun đáng yêu thật đấy. Anh nói trong khi lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều:
"Chán em á?"

"Vâng..."

"Taehyun này, anh đã nói thế nào nhỉ?"

Taehyun nhỏ giọng:
"Anh yêu em hơn những gì em nghĩ....nhưng em..."

Cuối cùng Beomgyu cũng chịu ngẩng đầu nhìn cậu, anh nói:
"Và em nói chuyện đó với Kai, Kai khuyên em nên thử hôn anh. Để hâm nóng tình cảm chăng?"

Beomgyu nói câu ấy trong khi nhỏen miệng cười nhìn cậu. Taehyun cảm thấy đỉnh đầu hơi nóng, tim đập liên hồi. Cậu né tránh ánh mắt và nụ cười ấy rồi lắp bắp:
"E-Em đã bảo cậu ấy nói nhảm mà..."

Beomgyu đeo cặp sau đó xuống giường. Anh tiến gần đến Taehyun, ép cậu vào cửa rồi nhỏ giọng hỏi:
"Em thật sự không muốn như thế à?"

"Như thế nào cơ?"

"Thì...'nâng cấp' nụ hôn của chúng mình?"

"Không mà...anh đừng chọc em nữa..."

Anh cười: "Vì trông em rất đáng yêu mà. Nói thật đi, em chưa từng có suy nghĩ đó à?"

Beomgyu càng ép sát Taehyun hơn khiến cậu gần như bất động. Taehyun sợ nếu mình buông lơi cảnh giác thì bản thân sẽ không may làm ra việc tội lỗi mất. Thế mà Beomgyu anh làm gì hiểu cho nỗi khổ của cậu, người này trêu đùa ép sát đối phương rồi hỏi một cách ám muội thế đấy.

Taehyun nói nhỏ, thật nhỏ:
"Vâng...em không nghĩ thế."

Taehyun vừa dứt câu thì anh cũng hành động. Một cái hôn bất ngờ lên má phải, thật yêu chiều. Xong anh còn cười:
"Dù có muốn thì anh mày cũng không làm đâu, nhóc."

"Anh sẽ hối hận vì đã chọc em đó!", Taehyun nói trong khi mặt đỏ phừng phừng.

"Ôi sợ quá cơ ~ Đợi nhóc lớn một chút nữa thì anh sẽ thưởng cho nhóc nhé."

"Em không phải nhóc."

"Ừ ừ, đợi Taehyun của anh lớn chút nữa rồi anh thưởng."

Cậu hừ nhẹ, đáp: "Đợi em lớn thì em ăn sạch anh luôn, đợi anh thưởng à?"

"Nhóc hư."

Nói rồi anh mở cửa phòng, Beomgyu vui vẻ vẫy tay tạm biệt rồi nói một câu trước khi rời đi.

"Mỗi khi tới thời điểm này thì anh thường hay vậy lắm nên em đừng lo lắng, không phải do em đâu."

"Vâng..."

"Anh vẫn nhớ cuộc hẹn cuối tuần này đấy nhé!"

Là cuộc hẹn ở nhà tang lễ để thăm bà Kang. Cậu đáp:
"Vânggg."

"Hẹn gặp ở trường, yêu em ~"

"Hẹn gặp ở trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro