16. Nhiệt Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trận bán kết giải bóng chuyền cấp ba tỉnh Seoul, là hôm nay.

Kang Taehyun ôm trong mình nỗi lo lắng khôn cùng, dù đã nhiều lần đặt chân vào nơi sân đấu nhưng mỗi lần như thế trai tim đều đập nhanh không kiểm soát.

Không khí ồn ào trong sân đấu làm cậu chó chút ngộp, hôm nay khán giả đến xem đông hơn cậu tưởng. Chẳng bao lâu nữa tấm vé vào chung kết sẽ được quyết định, là trường cấp ba Yeonsan đã hụt mất giải tỉnh trong gần mười năm, hay tượng đài khó vượt qua là Yongin.

Ngày hôm nay, Choi Beomgyu lần đầu trong đời cúp học thêm để chạy đi xem bóng chuyền. Người ta đồn anh hẳn là say nắng một em cổ động viên nào đó của trường rồi, nhưng xin lỗi nhé, anh đây lại đang say nắng tuyển thủ đẹp trai kia cơ.

Taehyun trông thật đẹp trong bộ đồ thể thao đỏ, đồ ngắn tay càng làm lộ ra từng phần cơ săn chắc. Anh đây, chính Choi Beomgyu đây đã nhìn thấy toàn bộ số cơ bên dưới lớp áo đỏ huyền thoại kia rồi. Chà, đẹp mắt lắm đấy.

Nhưng tiếc quá, khán đài xa thế này thì làm sao có thể lại ngắm được mỹ cảnh đó đây? Dù đã giật được chỗ ngồi cực đẹp nhưng anh vẫn khá tiếc. Đi cùng Beomgyu hôm nay có Choi Soobin, và đương nhiên rồi, cả Choi Yeonjun nữa. Mới quen nhau gần đây thôi nhưng anh biết người này bị nghiện bóng chuyền đấy.

Beomgyu đã mất hơn một tuần để 'ôn' lại mấy thứ trong trận đấu, và Yeonjun đã làm thầy giáo của anh trong khoảng thời gian đó. Ban đầu anh còn mù mịt lắm, gì mà lắm luật. Nhưng vì vừa học vừa nghĩ đến Taehyun nên cũng khá dễ hiểu thôi. Choi Yeonjun mà thấy anh không hiểu cái gì thì liền lôi Kang Taehyun ra làm ví dụ, và rồi người này hiểu ngay.

Ba người luyên thuyên với nhau được một lúc thì mới nhận ra không khí đang dần yên tĩnh. Trận đấu sắp bắt đầu rồi.

...

Hiệp một, sân hai, trường Yeonsan và trường Yongin đang đọ sức hết sức căng thẳng.

Trời ạ, đến một kẻ mù mờ như anh đây khi xem mà tim còn đập theo liên tục nói chi đến hai người anh bên cạnh. Yeonjun xem mà không chớp cả mắt, mỗi một quả đánh ra là anh lại giật nảy mình một cái, và mỗi điểm ghi được thì Yeonjun bên cạnh lại phấn khích la toáng lên.

Trường Yeonsan vừa ghi một điểm, tỉ số bây giờ là 20-22 nghiêng về Yongin. Đã được nửa trận đấu mà mọi người trên khán đài đã căng thẳng đến phát điên.

Nhưng đúng vào lúc tỉ số đang bất lợi với Yeonsan thì lại đến lượt phát bóng của tuyển thủ mang áo số 3.

Taehyun tiến đến từ đầu bên kia của sân bóng, trên tay là quả bóng chuyền đang lên xuống từng nhịp. Anh đã xem Taehyun luyện tập phát bóng hàng nghìn lần rồi, đỉnh không thể tưởng. Một người không có chuyên môn như anh chỉ có thể thấy nó đỉnh thông qua âm thanh vang dội trong mỗi cú bóng của cậu thôi.

Mọi người gần như nín thở, anh đã tưởng trái tim mình ngừng đập. Ở trận bán kết này, mỗi điểm đều đáng trân quý. Nếu bây giờ Taehyun có thể phát một quả ăn điểm thì quả thật cả khán đài sẽ bùng nổ.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tuyển thủ có tám giây để phát bóng.

Những động tác quen thuộc ấy, Taehyun cầm bóng trên tay, chầm chậm nâng lên trước mặt để nhắm vị trí. Anh biết đôi mắt ấy, đôi mắt mà lúc nào anh cũng thấy khi Kang Taehyun cầm bóng. Đằng đằng sát khí cũng không phải, đáng sợ cũng không.

Là đôi mắt như tóe lửa, nhiệt huyết nhưng cũng đanh thép.

Quả bóng theo tay cậu được ném lên cao, khoảnh khắc trái bóng ấy bay lên không trung không gian gần như im lặng. Một, hai và ba bước đà, đôi tay ấy vươn dài, ánh mắt ghim thẳng vào quả bóng. Vầng hào quang ấy anh thấy thật rõ, thấy một Kang Taehyun đẹp đẽ biết bao nhiêu khi vươn người trên không.

Và ầm*, một tiếng kinh người.

Xuyên qua libero của đối thủ, đáp xuống mặt sân cách biên chỉ vài centimet.

Cờ của trọng tài biên dao động, hạ xuống.

Hàng trăm người gần như vỡ òa, một quả thật đẹp. Trong sân, ghi điểm!

Một cách ngoạn mục, quả bóng phát ra mà không ai có thể đoán trước được đường bóng. Nhằm vào libero của đối thủ, như một lời thách thức.

"Chết thật...thằng này nó cứ ngầu vậy à?", Yeonjun mắng nhẹ.

Choi Soobin lúc này đã đứng hình, xúc động đến không nói nên lời. Một quả thách thức đối thủ tuyệt đẹp, hoàn hảo, quá đắt giá.

Khi tiếng ầm ghê người ấy vang lên, Beomgyu dù chưa biết rằng bóng trong hay ngoài sân, chỉ biết Taehyun nhất định sẽ thắng. Môn thể thao này hợp với Taehyun một cách không tưởng. Cậu hợp với những khoảnh khắc lao người lên không, hợp với những cú đập bóng ngoạn ngục và tiếng hò reo nơi thi đấu.

Nơi này, sân đấu thứ hai tại nhà thi đấu thể thao Seoul, Kang Taehyun chính là vua.

Sau nhiều ngày miệt mài chăm chỉ 'đèn sách' thì Beomgyu cũng biết được kha khá thứ. Anh nhìn bảng điểm, trường Yongin chỉ còn thiếu một điểm nữa là thắng hiệp một. Ở hiệp hai thể lực toàn đội bắt đầu đi xuống, và anh nhìn thấy nỗi bất lực trong mắt đội trưởng.

Daesik khom người, đôi chân mày nhíu chặt. Anh biết thường ngày gã cứ thích cười nói như vậy thôi, thế nhưng khi bước lên sân lại là một con người hoàn toàn khác. Taehyun cũng căng thẳng không kém, cách khá xa nhưng dường như Beomgyu có thể cảm nhận rõ mồn một cảm giác lo lắng và bất an trong cậu. Là một người ghi điểm chính cho đội, cậu đang cảm thấy một chút sợ hãi.

Chết thật, là điểm quyết định nhưng người phát bóng lại là một tên chơi rất cừ ở đội bạn. Tên đó mang áo số 11, da ngăm và trông thật hung tợn biết bao nhiêu. So với trường Yongin trông như những chiến binh mình đồng da sắt thì đội bóng trường Yeonsan lại toát lên vẻ đẹp thanh xuân của chàng hoàng tử.

À, ý anh là chàng hoàng tử Kang Taehyun của mình.

Taehyun bây giờ đã ở hàng dưới, cậu và cả đội đã vào sẵn thế trụ để đón bóng. Trông ai cũng căng thẳng vô cùng, Choi Beomgyu trên khán đài đến thở mạnh cũng không dám.

Quả bóng như thường lệ được ném lên cao. Tuyển thủ ấy lấy ba bước đà rồi dứt khoát phát một quả về phía đối thủ. Khác với những gì anh tưởng tượng, quả bóng được đập không mạnh lắm, nhưng lại có một điểm đặc biệt...

Beomgyu cau mày: "Tên đó cố tình phát vào chuyền hai bên mình nhỉ?"

Yeonjun gật đầu: "Ừ, gian xảo thật. Nếu Daesik mà đỡ quả này thì đội hình sẽ rối ngay."

Và ngay lúc đó, người nhanh chân chạy lên trước Daesik và đỡ quả bóng kia là Taehyun, gã ta cũng phối hợp rất ăn ý mà lùi ra vài bước nhường bóng lại cho đồng đội. Yongin đang quá khinh địch, có lẽ giành giải nhiều năm nên họ nghĩ ai cũng ngây thơ như thế sao? Anh biết là cậu sẽ làm tốt mà! Dù có hơi thiên vị nhưng hầu như suốt trận đấu người này chỉ chăm chăm nhìn vào Kang Taehyun và từng cử chỉ, từng dao động trong ánh mắt của đối phương.

Taehyun sau khi đỡ xong quả bóng kia thì cau mày, gương mặt như sắp đánh người vậy. Cậu mắng nhỏ:
"Chết tiệt...."

Quả vừa rồi được Taehyun đón rất đẹp, nó chuẩn xác đưa đến vị trí gần Daesik nhất. Anh thấy hình như giữa hai người có trao đổi ánh mắt gì đó. Ngay sau khi chạm mắt, Kang Taehyun tiến lên từ hàng sau, gọi lớn:
"Center!"

Soobin trên khán đài phấn khích: "Hay lắm, Taehyun gọi bóng rồi. Anh mày lại sợ có đứa vì đỡ quả này mà gãy thêm một cái răng đấy."

Yeonjun cười khẩy: "Trông thằng bé có vẻ cáu."

"Không đâu...", anh nói "Taehyun sẽ bỏ nhỏ đấy."

Dứt câu, mọi người đều thấy một Taehyun đang vươn người trên không. Tay trái cậu kéo căng ra sau rồi dồn lực về phía trước. Lúc này Choi Soobin và Choi Yeonjun đều thấy lời Beomgyu nói thật ngốc. Cho đến khi họ nhìn thấy nụ cười đó....

Nụ cười đểu của cậu khi ngay khi tay chạm bóng.

Nhẹ tênh, quả bóng va vào lưới rồi rơi tự do xuống, chạm mặt sân đội bạn.

"TUYỆT!!"

Cả khán đài vỡ òa lần nữa, vì pha ban nãy trông mặt cậu đằng đằng sát khí thế kia không ai nghĩ rằng người này sẽ bỏ nhỏ.

Kang Taehyun đáp xuống ngay cạnh lưới, cậu thỏa mãn nhìn ba người đang nằm lăn lóc bên dưới với đôi tay vươn ra đón lấy bóng trong tuyệt vọng. Cậu nở nụ cười trêu ngươi đó lại lần nữa, Taehyun né tránh ánh mắt trọng tài rồi khuyên thật lòng anh bạn áo số 11 một câu:
"Tự lượng sức mình đi."

Còn Choi Beomgyu...

Anh bị hai người anh đi cùng lắc tới lắc lui, lắc xuôi lắc ngược, lắc đến khi nào người này chịu nôn ra bí kíp thì thôi. Ban nãy Choi Yeonjun và anh phấn khích đến mích cả hai đã hét toáng tên, như hai tên ngốc nhảy cẫng vì vui.

San bằng tỉ số rồi, mà còn là một lần thể hiện đậm chất Kang Taehyun. Tức lắm chứ gì, nhưng họ lại chẳng làm gì được cậu. Chẳng ai biết khi nào người này sẽ đập ra một cú kinh người, và càng không ai biết lúc nào thì cậu nổi hứng thả một quả bỏ nhỏ.

Yeonjun lúc này vẫn chưa hết sốc: "Đập bóng sát biên có thể gọi là kỹ năng đỉnh cao của Taehyun luôn đấy. Anh chưa thấy ai đập bóng dễ gây cáu như em ấy đâu. Rất nhiều libero giỏi đã bị lừa rồi, cứ tưởng ra ngoài nhưng mà lại trong sân, nếu cứng đầu mà chạy lên đỡ thì sẽ đỡ bóng ra ngoài ngay."

Soobin cũng gật gù: "Pha ban nãy em đã tưởng Taehyun sẽ đập cú bóng huyền thoại đó, ai ngờ...đúng là thích chọc tức đối phương nhỉ?"

Beomgyu bị hai người anh lắc đến nhức cả đầu, sau khi bình tĩnh lại rồi mới đáp:
"Đánh vào tâm lý đấy anh, chơi một hiệp với em ấy mà tâm lý không vững thì sẽ bị Taehyun chọc cho tức chết, hiệp sau sẽ càng dễ mắc lỗi hơn."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao em biết pha ban nãy Taehyun sẽ bỏ nhỏ? Trông tư thế em ấy chuẩn vậy mà."

Anh cười, nhún vai đáp: "Bởi vì lần trước Taehyun từng nói với em..."

'Muốn chọc tức đối thủ dễ nhất không phải là đập một quả thật ngầu, mà phải là một quả mà không ai có thể lường trước được.'

Beomgyu nhớ lại thì bật cười:
"Anh thấy đấy, ban nãy trên mặt em ấy viết rõ mấy chữ muốn chọc tức người ta mà."

Tức đến đỏ mặt tía tai, tức chết đi được. Nhưng sau đó thì sao? Cả ba chụm đầu dưới đất và đỡ lấy quả bóng mà cậu còn không mất bao nhiêu công sức để đưa nó qua lưới. Và xem kìa, họ đỡ hụt. Cảm giác chiến thắng lân lân trong đầu, dù mới chỉ hiệp một nhưng người này đã tràn đầy tự tin rằng chiến thắng đã trong tầm tay.

Như dự đoán, trường Yeonsan thắng hiệp một bằng một cú chắn bóng ghi điểm. Hiệp hai cũng diễn ra khá suôn sẻ, đỉnh điểm là trường Yeonsan dẫn trước tỉ số 23-14. Sau hai lượt bóng, Taehyun xuất sắc giành về cho đội thêm hai điểm bằng một cú đập bóng sát biên và một pha chéo tay đẹp mắt.

Trường Yeonsan thắng trận bán kết, thành công tiến vào chung kết của giải tỉnh. Taehyun vẫn nung nấu ý định đánh bại đối thủ của trận chung kết và đưa trường Yeonsan tiến vào giải đấu quốc gia.

Bởi vì phải thi đấu nhiều như thế nên lần trước, khi mà Beomgyu lỡ làm bỏng tay người ta thì cảm thấy có lỗi lắm. Nếu chẳng may vì mình mà cậu bị chuyển vào dự bị, hoặc không thể thi đấu thì Choi Beomgyu đây có mà dằn vặt đến khóc.

Nhưng may mắn là Taehyun của anh ổn, và hôm nay cậu đã đấu một trận rất cừ. Có lẽ anh nên làm gì đó để thưởng cho chàng hoàng tử của mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro