15. Nếu Được Nói Một Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi mơ màng nhớ lại những ngày tháng ấy. Nổi bật nhất trong tâm trí tôi là tiếng hét đến lạc giọng của một đứa trẻ bảy tuổi khi lần đầu nhìn thấy sự thật mà người lớn đã cố giấu nó.

....

Mẹ anh kể, ngày bé họ đã từng xém mất anh, chỉ trong gang tấc.

Nụ cười của đứa trẻ ấy vẫn rạng rỡ như vậy, chói chang hơn cả mặt trời tháng sáu. Ngày đầu hạ, em được ba và mẹ dắt tay đi chơi. Sống ở nơi quê nhà cùng người mình yêu thương, đó là thứ hạnh phúc nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra khi chúng còn bé, ít nhất là đối với anh.

Beomgyu dừng trước tiệm tạp hóa, nằng nặc muốn ba mình mua một que kem thật ngon để xua đi cái nóng của ngày đầu hạ. Em vui vẻ chạy khỏi vòng tay của mẹ, mải mê đuổi theo những bong bóng xà phòng đang lơ lửng trên không trung. Đằng kia, một toán trẻ em đang tụ tập tại công viên nhỏ.

Chúng chơi bóng, nói chuyện và cả đuổi bắt. Anh muốn băng qua con đường lớn nơi ngã tư để đến với vùng đất tràn ngập âm thanh và tiếng cười ấy. Đôi mắt Beom nhỏ lấp lánh, tràn ngập hình ảnh của những quả bong bóng đang trôi nhẹ trên không trung.

Mẹ anh đuổi theo, bằng một cách dịu dàng, cô xoa đầu anh rồi mỉm cười:

"Mẹ cột dây giày xong sẽ đưa Beomie sang bên kia chơi nhé?"

"Vâng ~"

Thấy con trai gật đầu ngoan ngoãn, người phụ nữ ấy nửa quỳ bên chân cột đèn giao thông để thắt lại dây giày đã lỏng ra từ lúc nào. Nhưng nếu cô biết chỉ vì một cái cúi người ấy mà khiến con trai mình phải sống trong ám ảnh suốt cả cuộc đời...có lẽ cô đã không làm vậy.

Một quả bóng nhỏ bay tới từ phía đám nhóc, nó rơi phịch xuống mặt đường rồi lăn lông lốc về phía anh. Beom nhỏ muốn chạy đến nhặt lấy quả bóng kia rồi vui vẻ chạy chơi với bạn mới, nhưng vâng lời mẹ, Beom hỏi một cách ngây thơ với những câu từ đơn giản:

"Mẹ ơi, con chạm vào bóng được không?"

Cô vẫn đang cúi người, nghĩ rằng con trai mình hỏi về bong bóng xà phòng nên mỉm cười ôn nhu đáp: "Được chứ, chúng rất đẹp đúng không?"

"Vâng...thật đẹp."

Anh ngây ngô, chẳng hiểu lời mẹ nói. Đứa trẻ ấy mừng rỡ nhảy cẫng lên, thân hình bé con lao ra giữa lòng đường để nhặt lấy quả bóng màu cam bắt mắt. Anh vui vẻ, cười mỉm, hai má đào xinh xinh hôm nay lại rạng rỡ.

Nhưng rồi mây đen kéo đến, che lấp đi bầu trời xanh trong vắt, che đi cả cái rạng rỡ từ miệng cười của em.

Cô đã đứng bật dậy ngay khi thấy con trai cất bước chạy đi, nhưng vẫn không kịp.

Một tiếng còi rít lên, xé nát ruột gan của một người mẹ trẻ, âm thanh hỗn độn khiến trái tim anh như ngừng đập. Màu xanh của cột đèn tín hiệu mờ dần đi, chỉ còn hiện lại hình ảnh con quái vật hung tợn như sắp lấy đi mạng sống của một mặt trời bé nhỏ.

Chiếc xe ấy vẫn không đoạt lấy mạng sống của Choi Beomgyu.

Nó vì cứu đứa bé mà bẻ lái, lao như điên vào rào chắn bên đường và vỡ nát tươm. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống sắt vụn và thi thể của hai vị ân nhân. Vụ án được điều tra trong nhiều ngày, bản án khép lại, mọi chuyện chấm dứt.

Chỉ trên giấy tờ là chấm dứt, thực tế vết thương ấy vẫn ngày ngày ăn mòn tâm trí của một đứa trẻ lên bảy.

Người lớn giấu em, không nói cho em biết sự thật rằng vì cứu em mà hai người ấy không qua khỏi. Càng giấu em lý do thật sự họ phải rời quê để đến Seoul.

Vì ngày nọ Beomgyu trở về, vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc nấc lên. Anh tự hỏi tại sao bạn bè không yêu quý anh nữa, tại sao thầy cô lại nhìn mình với ánh mắt xa lạ đó. Đến cuối cùng, chỉ còn ba và mẹ là vẫn ở bên anh. Vì thương con mà họ chuyển đến thành phố, ôm hy vọng rằng có thể khiến mọi chuyện qua đi, xóa tan những ký ức kinh khủng ấy trong đầu đứa con trai tội nghiệp.

Ở Seoul em gặp được Taehyun, một người bạn mới cùng quê với mình. Taehyun thích anh lắm, và anh cũng vậy. Nếu ví Beom nhỏ là mặt trời thì cậu chính là mặt trăng, anh đem đến niềm vui vào những ngày rực sáng, cậu lại kéo màn đêm tĩnh lặng để giúp con người ta nghỉ ngơi....

Và rồi hiện tượng nhật thực một lần nữa dập tắt đi niềm vui mà họ cất công gầy dựng.

Chỉ là trong một lần xem lại hồ sơ vụ án cũ, ba anh đã quên rằng mình phải giấu tập tài liệu kia đi. Beom nhỏ tò mò, anh chỉ vì thấy ba mình làm cảnh sát rất ngầu nên càng muốn xem ngày ngày ba làm những gì.

Em ngó quanh rồi trèo lên ghế cao khi biết chẳng có ai trong phòng. Sự tò mò đang dần giết chết em, một lần này thôi đã đủ chấm dứt một tuổi thơ đã từng đẹp đẽ, cũng chỉ một lần này thôi khiến họ lạc mất nhau...

Trang tài liệu đầu tiên được mở ra. Một ngã tư quen thuộc. Em mơ hồ nhớ lại hôm ấy, một tầng lông tơ đã dựng thẳng lên khi nghĩ về con quái vật khổng lồ đã từng điên cuồng lao về phía mình. Trang thứ hai, thật nhiều ảnh...

Ảnh của một chiếc xe, cửa kính vỡ, ảnh của mẹ, máu, và cả anh...

Beomgyu thấy mình trong đó, được nâng niu bởi vòng tay của mẹ. Anh cười khúc khích vì thích được mẹ bế....

Anh còn quá nhỏ để hiểu được máu và nỗi đau. Và rồi...trang thứ ba của hồ sơ vụ án hiện ra. Tấm hình ấy, có hai người lớn bên trong chiếc xe xám quen thuộc. Anh nhìn thấy thật nhiều máu trên trán họ.

Nó như một con virus, ăn sâu vào tâm trí anh, dai dẳng từng ngày, hút đi nhựa ống của đứa trẻ rồi đẩy nó vào hố sâu của nỗi sợ hãi.

Những vệt dịch đỏ thẫm lan rộng ra, rộng hơn nữa, tràn ra khỏi trang hồ sơ, nhuộm lên mặt bàn, nuốt trọn lấy đôi tay nhỏ của em, một màu đỏ chết chóc nhuộm cả tuổi thơ. Đến khi mùi máu tanh bao trùm làm đặc quánh không khí trong căn phòng nhỏ, sự quỷ dị dần len lõi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn đứa trẻ.

Anh toáng la lên, cố gắng đẩy thứ kinh tởm trước mắt đi. Anh khóc, khóc thật lớn để gọi mẹ. Nghe thấy tiếng mẹ vội vã chạy đến từ dưới tầng lên khiến anh vui mừng khôn xiết. Beomgyu bé nhỏ cố gắng trèo xuống khỏi ghế cao để đến bên mẹ. Nhưng rồi em trượt chân, đầu em đập vào góc bàn đau điếng.

Một tiếng thét kinh người vang lên, như thứ vũ khí chết người đâm thẳng vào nơi chí mạng của mẹ.

Cô chạy đến ôm lấy con trai, tay run run gọi cứu thương, mắt cô đã ướt đẫm và mờ đi do khóc vì sợ hãi. Giọt nước ấm lăn dài trên má cô rồi đáp xuống vầng trán của anh. Mẹ càng sợ hơn nữa, nước mắt càng nhiều hơn nữa khi thấy máu đang dần túa ra từ trán của mặt trời nhỏ.

Trong mơ màng, anh nhìn thấy tấm ảnh ấy đã nằm lăn lóc trên sàn. Hai người lớn ấy khiến anh ám ảnh....Tiếng gào khóc đến lạc giọng của một đứa trẻ lên bảy, thê lương và đáng sợ đến nhường nào. Có lẽ không chỉ đối với anh mà còn đối với mẹ, đó sẽ là thứ đeo bám và ám ảnh cô suốt cả một đời.

Và rồi anh được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc chứng rối loạn ký ức, do bản năng của não bộ sẽ bài trừ những thứ đau khổ và không đẹp đẽ. Người phụ nữ ấy cầm tờ kết quả trên tay, không biết nên cười hay khóc. May mắn sao? Cô không nghĩ vậy.

Kể từ hôm đó mặt trời của mẹ đã không còn sáng nữa. Nó bị sự tối tăm của vũ trụ bao phủ lấy, triệt để.

Sau đó anh quên tất cả. Từ vụ tai nạn, cho đến lần tò mò đó, và quên đi cả người bạn mà mình trân quý - Kang Taehyun.

Đã từng có một Taehyun nghĩ mình bị bỏ rơi. Cậu vẫn ngày ngày nhận kẹo từ cô tốt bụng, ngày ngày ngồi một mình ở công viên nhỏ để thưởng thức vị ngọt quý giá ấy. Cậu chờ, chờ một tia nắng cuối ngày như hôm đó, chờ sứ giả quay về với cậu. Nhưng anh đã rời đi, bỏ lại Taehyun một mình nơi xích đu cũ, bỏ lại Kang Taehyun một lần nữa cô đơn.... Cô đơn mười năm, đến khi họ hội ngộ và trao cho nhau tình yêu thương vô tận.

Đến tận khi anh lên mười ba, họ quyết định nói cho anh tất cả. Nói cho anh về sự thật mà người lớn đã từng cố giấu, về những điều mà họ nghĩ là anh nên biết. Họ biết khi ấy anh vẫn đang trong độ tuổi nguy hiểm và dễ mắc vấn đề về tâm lý, nhưng lương tâm không cho phép họ giấu thêm nữa.

Khóc ư? Anh chẳng nhớ mình có khóc hay không nữa, nhưng anh biết bản thân đã rơi vào nỗi bất lực. Sự bất lực vô hình bủa lấy chàng thanh niên, đau đớn nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ có thể gặm nhấm nỗi buồn một mình, không dưới hai lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời.

Và rồi ngay những ngày tháng mà bản thân rơi vào hố đen không đáy, cậu xuất hiện. Một Kang Taehyun mười sáu tuổi, một người bạn thuở ấu thơ. Cậu không một chút oán hận, không trách mắng càng không tỏ ra buồn bã, Chỉ đơn giản là bên cạnh anh, cười với anh.

Nếu được chọn một từ để nói về Taehyun thì anh sẽ chọn 'yêu'.

Nhưng đối với bản thân anh thì phải nhiều hơn, hai từ chăng?

Bất lực.

Một tuổi thơ đã từng vui vẻ nhưng chẳng thể làm gì ngoài để nó trôi đi. Một thời thanh niên chìm đắm trong nỗi buồn, bất lực vì bản thân còn sống.

Lớn một chút, nỗi bất lực ấy càng lớn hơn, nó tồn tại song song với Choi Beomgyu, đến mức anh đã từ bỏ việc nghĩ về nó và để thứ cảm xúc đáng sợ ấy ăn mòn tâm trí mình hằng ngày.

Bây giờ, anh thấy bất lực vì chẳng thể nào nhớ ra cậu, nhớ lại khoảng thời gian đáng trân trọng mà cả hai từng trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những nụ cười ngây ngô, những câu chuyện trẻ thơ.

Nó như một khoảng trống, một hố đen trong tim. Beomgyu muốn, và mong, giữa anh và cậu chỉ dừng lại ở chữ 'yêu' mà thôi. Sẽ chẳng còn chia xa, chẳng còn khoảng thời gian tăm tối như lúc anh bị bủa vây bởi bóng tối.

Bóng tối?

Taehyun từng gọi anh là mặt trời, cậu là màn đêm. Nhưng anh thấy không phải. Taehyun là bầu trời đêm đầy sao, và dù chỉ là những chấm nhỏ nhưng lúc nào cũng mang lên mình vẻ đẹp kì lạ. Còn anh, anh không nghĩ mình là mặt trời. Có lẽ anh thật sự tỏa sáng như lời cậu nói, nhưng Choi Beomgyu cho rằng bản thân chỉ là một ngôi sao trong bầu trời đêm ấy, là một trong hàng triệu tinh tú từng sáng lên trong cuộc đời cậu.

...

Ban đầu anh vẫn không tin Taehyun là một phần kí ức của năm đó, bởi vì Taehyun đặc biệt như vậy nên anh nghĩ mình sẽ không thể nào quên, huống hồ những kỉ niệm với cậu lại không phải là thứ không mong muốn.

Nhưng bây giờ thì anh tin rồi, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ lại nhớ về một Kang Taehyun sáu tuổi thì sao...

Beomgyu nhớ lại lời mẹ kể vì Taehyun vừa hẹn anh ngày này tuần sau cùng cậu đến nhà tang lễ. Trùng hợp thật, hôm đó anh cũng phải đến đó.

Beomgyu giấu nhẹm nỗi lo lắng đang dân lên từng đợt trong lòng mình rồi nở một nụ cười với cậu, anh vui vẻ nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Cho anh xuống đi."

"Vâng ~"

Taehyun nhẹ nhàng ngồi xuống để Beomgyu an toàn rời khỏi vai mình. Taehyun còn đang lo lắng anh sẽ cảm thấy kì lạ với những lời mình vừa nói, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của anh thì lòng cũng nhẹ đi một phần.

"Vậy...hôm đó em đến đón anh thì thế nào?"

"Không cần đâu, anh sẽ tự đến đó. Vì ngày này tuần sau cũng là giỗ của một người anh quen."

"Ơ, trùng hợp thế ạ?"

"Không đâu, hôm đó đã trễ ba ngày đấy. Vì bận thi học kỳ nên có lẽ anh sẽ dời lịch để đến đó với em."

"Vâng, thế em đợi anh ở lối ra nhé?"

"Ừm ~"

Hai người sau đó đã dọn lại sân tập, lau sàn rồi tay trong tay ra về. Họ nắm tay nhau, bước ra khỏi nhà thể thao và ngước nhìn bầu trời đã sập tối. Nơi thành phố thế này chẳng thể nhìn thấy ngôi sao nào, tiếc thật. Anh muốn cùng Taehyun ngắm sao một lần nữa, một cách trọn vẹn hơn...

Anh nắm chặt tay cậu, suy nghĩ trong đầu đang rối tung lên. Beomgyu muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Vì từ bé đã là một người sống với ánh mắt của người khác nên cậu rất tinh ý, biết anh có chuyện muốn nói nên cũng nắm tay cùng anh dạo một vòng. Taehyun mở lời:

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Hả? Không..."

"Beomgyu mà nói dối là Taehyun sẽ buồn đấy..."

Beomgyu cắn môi, sau một hồi đấu tranh cũng quyết định nói ra lời thật lòng của bản thân

"Thật ra anh cảm thấy mình biết về em ít quá...Anh muốn học bóng chuyền vì nghĩ nó gắn liền với Taehyun, anh muốn học cách chăm sóc thú cưng vì biết Taehyun rất yêu Geun, anh cũng xem những quyển sách mà mình nhìn thấy trên kệ nhà em để hiểu em hơn...Nhưng chẳng biết vì sao càng tìm hiểu anh lại càng thấy bản thân hiểu về em quá ít....Nhưng cái gì về anh Taehyun cũng biết cả, em để ý mọi thứ..."

Nghe đến đây thì cậu bật cười. Mắt Taehyun có chút đỏ, không biết vì cười nhiều quá hay do cảm động mà khóc nữa. Biết Beomgyu làm những chuyện kia vì mình khiến cậu hạnh phúc đến phát khóc.

"Anh không cần làm gì cả. Nhìn cách anh cười, cách anh nhìn em và cách mà anh nắm lấy tay em, em biết Beomgyu cũng thích em rất nhiều mà."

Anh chỉ muốn nói, anh thích Taehyun nhiều lắm....Nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

Muốn bây giờ và cả sau này đều sẽ ở bên cậu, thanh xuân này của anh xác định giao cho cậu rồi và anh còn muốn bám lấy Kang Taehyun cả phần đời còn lại của mình. Thật sự thích rất nhiều....Phải làm sao thì cậu mới hiểu được, rằng anh yêu cậu đến nhường nào.

Chẳng phải là cảm giác rung động đầu đời hay sự cuồng nhiệt ào đến như một cơn lũ.

Choi Beomgyu là bãi cát trắng, ngày ngày được sóng vỗ về bằng thứ tình yêu này. Có những lúc thuỷ triều rút cùng những lần thuỷ triều lên. Tình yêu trong anh có lẽ sẽ không mãnh liệt mọi lúc, nhưng anh biết nó sẽ không bao giờ cạn.

Beomgyu vô thức tiến sát lại người kia, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy rồi nghiêng đầu nói:

"Anh thích Taehyun nhiều hơn những gì mà em nghĩ đấy, nên em đừng nghĩ rằng bản thân không được yêu thương nữa nhé?"

"Em..."

"Khi trước anh sai rồi. Anh thích em, nhưng không dám nói. Sau này anh sẽ không có những suy nghĩ đó nữa, nên em cũng đừng như thế. Được không?"

"Được..."

Để chứng minh, Choi Beomgyu nhẹ nhàng hôn lên má người kia một cái. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng biết bao, nhưng làm tim cậu đập loạn nhịp. Anh muốn hơn nữa, nhưng biết bản thân phải tiết chế. Để giải tỏa hết khát khao trong lòng mà anh đã ôm cậu thật chặt, giữ cậu bên mình.

Chỉ cầu xin ông trời đừng cướp lấy Kang Taehyun, cầu xin ông trời hãy để anh yêu một người thật trọn vẹn.

"Anh thích em....nhiều lắm."

"Em cũng thích Beomgyu."

Taehyun đáp lại cái ôm như muốn nghẹt thở ấy, khóe môi của cậu chẳng thể nào hạ xuống nữa. Cậu tự thấy bản thân mình thật may mắn khi tìm lại được anh, cứ ngỡ đó đã là kỳ tích rồi...

Nhưng bây giờ cậu đang được người đó yêu thương, được anh ôm vào lòng như bảo bối. Niềm hạnh phúc ấy khiến cậu cứ tưởng bản thân đang mơ. Nếu là mơ xin đừng tỉnh dậy, hãy để cậu sống trong cái thực tại giả dối này lâu chút nữa.

Nhưng Choi Beomgyu xé toạc suy nghĩ đó. Anh muốn nói rằng anh thích cậu là thật, thích cậu đến phát điên, toàn bộ đều là thật. Anh yêu ánh mắt dịu dàng mỗi lúc cậu nhìn anh, anh muốn ôm lấy cậu, muốn cả đời này đều có thể bên cạnh và sánh vai với người con trai ấy.

Thích ở tuổi học trò cũng có thể thiêng liêng như vậy đấy.

Thật tàn nhẫn biết bao nếu tình yêu này bị chia cắt bởi những rủi ro không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro