14. Một dịp đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa sáng hôm nay cô Choi làm thịnh soạn hơn mọi ngày, đến đứa con trai là anh nhìn cũng lóa cả mắt. Nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi đòi công bằng của con trai, cô chỉ đáp:
"Con sang nhà người ta ăn cả tá bánh ngọt rồi mà còn ở đây đòi công bằng à?"

"Bánh ngọt Taehyun làm cho con mà, phải ăn chứ!"

"Thế mẹ làm món ngon cho thằng bé thì đã sao, thấy bất công quá thì đừng ăn nữa, thằng nhóc này."

Taehyun trên tầng đã nghe được trận cãi nhau kì lạ kia rồi. Nhớ hồi trước anh cũng hay cùng cậu cãi nhau mấy vấn đề kì lạ lắm, ví dụ như là ăn bánh ngọt sao mới ngon này.

Bảo anh đút cho mình một miếng, anh chỉ đút đúng một miếng cực nhỏ. Kang Taehyun bất lực cắn lại một miếng bánh thật to, thế là anh giận?

Beomgyu nói, đồ ngọt phải ăn từ từ thôi mới ngon.

Cậu bước xuống cầu thang, trên môi vẫn còn ý cười vì vừa nhớ đến chuyện cũ. Dưới nhà là Beomgyu đang dọn bát đĩa, mùi thức ăn thơm lừng xông thẳng lên mũi khiến cái bụng đói của cậu cũng sắp không chịu nổi.

Cô Choi đợi mọi người vào bàn thì lấy cho mỗi đứa nhóc một bát cơm, bát nào cũng đầy ú ụ. Hôm nay ba anh không ở nhà vì phải trực qua đêm ở đồn nên tạm thời căn nhà chỉ có ba người.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui, vui đến nỗi anh tự hỏi có phải mẹ xem Taehyun là con ruột rồi không? Thế là đứa con 'ruột thừa' này chỉ cặn cụi ngồi ăn một mình.

'Ruột thừa' của mẹ nhưng là em bé của em, cậu cứ nói xong một câu lại gắp cho anh thêm một miếng, bát của Beomgyu chưa vơi đã đầy. Xong sau đó câu chuyện lại hướng về anh, về cái tính cách ồn ào và tăng động quá mức này.

Bữa cơm kết thúc, cậu xắn tay áo định rửa bát thì bị cô lôi sang một bên. Cô Choi đẩy hai người vào phòng rồi ra sức thuyết phục cậu đem Beomgyu ra ngoài chơi. Hẹn hò đâu đó, hoặc đại loại vậy, vì nếu không con gấu ấy lại vùi mình ngủ đông hoặc chơi điện tử cả ngày.

Và...một buổi hẹn hò bất đắc dĩ cứ thế mà diễn ra đó.

Ban đầu anh còn giãy nãy không chịu đi, bảo là trời nắng. Nhưng Taehyun nói sẽ đưa anh đến công viên giải trí, sau đó sẽ đến xem cậu tập bóng. Nghe đến chữ tập bóng thì hai mắt anh sáng lên. Đi, tất nhiên là phải đi rồi!

Miếng ngon dân trước miệng như vậy, phải đi chứ. Choi beomgyu chỉ thay quần áo trong đúng sáu phút rồi cùng cậu ra ngoài bay nhảy. Điểm đến đầu tiên là công viên giải trí.

Từ bé anh đã được mẹ dẫn đến đây chơi, Beomgyu thích đi công viên lắm. Khi nhỏ, cứ ngây ngô nói với mẹ rằng con rất thích công viên, nên con sẽ luôn đến đây cùng người con thích. Bây giờ người anh thích đang đi bên cạnh anh rồi, một tên bạn trai vô cùng vô cùng hoàn hảo.

"Nắng không anh?"

"Thứ duy nhất chói lóa ở đây là gương mặt của em đó, mọi người đều nhìn kìa."

Cậu cười: "Mọi người nhìn anh đấy, Beomgyu đáng yêu thế mà. Đầu anh tròn tròn, trông như hạt dẻ vậy."

Beomgyu bĩu môi: "Chứ không phải giống con gấu à?"

"Ừ, cũng giống con gấu luôn."

Anh lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi rồi cao giọng: "Cái gì mấy người cũng bảo tôi giống được."

"Nhưng mà có một thứ anh đặc biệt giống đấy."

"Là gì vậy?"

"Giống bồ em."

Còn phải nói sao? Anh đây không phải giống bồ cậu, anh đây chính là bồ của cậu. Là người yêu của Kang Taehyun, hẹn hò được bốn tháng thì có thể không giống sao?

Vốn nghĩ anh sẽ chẳng phản ứng lại với trò đùa nhạt nhẽo của mình, ngờ đâu Beomgyu vậy mà lại ngại thật. Thế mà anh lại đổ do trời nóng nên mặt mới đỏ. Mặt trời Kang Taehyun này nóng quá rồi chăng?

Họ tán tỉnh nhau, vui vẻ chơi đùa. Anh nói, cậu nghe, Taehyun tâm sự về giải đấu sắp tới, Beomgyu dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật gù.

Anh chỉ nhớ có lần mình nghe Daesik nói Taehyun chơi cừ lắm, cậu luôn là người ghi điểm chính cho đội. Và gã cũng nói, họ chỉ còn hai vòng loại nữa thôi thì sẽ chính thức bước vào giải quốc gia rồi.

Giải quốc gia đấy, nghe ngầu thật. Đã từng có một khoảng thời gian Beomgyu nghĩ rằng có phải Taehyun luôn gắn liền với chữ ngầu không? Khi trước còn theo đuổi mình thì rõ đáng yêu, nhưng bây giờ cậu đã sống thật với bản thân mình hơn trước rồi.

Dù là kiểu nào thì Choi beomgyu cũng thích, cũng mê. Vì người anh thích là Kang Taehyun chứ không phải là một Kang Taehyun thế nào.

Taehyun có thể không giỏi thể thao, chẳng học hành giỏi giang gì. Nhưng miễn là nụ cười ấy còn, miễn là sự dịu dàng và bản chất một kẻ ấm áp ấy vẫn tồn tại, anh vẫn thích cậu.

"Có kem kìa Beomgyu!", cậu hớn hở.

"Cho anh order một ốc quế vani!"

"Kẹo bông nữa!"

"Anh muốn màu xanh!!"

"Ơ, còn cả bánh vòng k-"

"Kang Taehyun!"

Beomgyu một tay cầm kem, một tay cầm kẹo. Anh nghiêng đầu:
"Cầm nhiều thế này thì sao đi chơi được?"

"Thì anh ăn xong rồi đi."

"Đi? Anh lăn ấy chứ đi khỉ gì!"

Choi Beomgyu ăn hết một viên kem, còn một viên đưa cho cậu. Anh cũng xử hết nửa cây kẹo bông, nửa còn lại chừa Taehyun. Beomgyu nghiêm mặt:
"Là em đòi mua đấy nhé."

"Nhưng anh order mà!"

"Ăn đi, ngoan ngoan. Ăn xong mình đi chơi nữa ~"

Kang bĩu môi:
"Xong em lại phải tập để tiêu hết đống đồ ngọt này đấy."

"Đừng lo, anh không mách với thầy Seo đâu."

Hai người họ móc tay và xem nó như lời hứa. Xong sau đó Kang Taehyun ăn hết hai món đồ ngọt ấy ngon lành.

Suy nghĩ vẩn vơ, nói rồi lại cười, họ đã tiêu một ngày cuối tuần như thế đấy. Tàu lượn, nhà ma, cả vòng đu quay mà anh thích cũng chơi xong cả. Đến lúc đó rồi, đến lúc xem Taehyun của anh tập bóng rồi!

Không biết là do vô tình hay cố ý, từ sau nụ hôn hôm đó ở nhà thể thao anh lại đột nhiên thích nhìn ngắm cậu tập luyện lắm...

Beomgyu nhắn cho mẹ một tin, nói là sẽ đến trường xem Taehyun luyện tập và có thể sẽ về trễ. Mẹ Choi thả một trái tim to bự, chỉ thiếu thêm một tin nhắn 'không tiễn' nữa là đầy đủ ý mà bà muốn nói.

Nhưng không sao, sắp được ngắm cảnh đẹp thì dại gì mà không ở lại muộn một chút?

Bình thường anh sẽ ngồi ở đó, ghi chép lại mấy thuật ngữ mà mình học được vào sổ tay để hiểu một chút về luật. Sau này anh sẽ theo cậu đến nhà thi đấu và cổ vũ Taehyun thật lớn!

Anh muốn hiểu Taehyun nhiều hơn nữa, và người này quyết định bắt đầu hiểu về những thứ mà cậu thích.

...

Tiếng đập bóng vang lên liên hồi. Hôm nay ở đây vẫn chỉ có hai người thôi, Beomgyu thì đã thăng chức lên làm trợ lý rồi. Anh không co ro ở một góc với sổ tay nữa mà đang giúp cậu tập. Chẳng nặng nhọc gì lắm, chỉ là ném vài quả bóng để cậu đập thôi.

Lúc thì lại cao quá, lúc thì lại thấp quá, dù lần nào Taehyun cũng đưa được bóng qua lưới nhưng anh cũng tự thấy bản thân tệ khoảng này.

Mỗi lần cậu nhảy lên không trung, trông thật đẹp. Một Kang Taehyun với sải tay dài, gấu áo tung bay và đôi mắt như tóe lửa. Anh nhìn thấy cái gọi là đam mê cháy bỏng của cậu qua mỗi lần đập, mỗi lần nhảy, mỗi lần đáp đất.

Choi beomgyu nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy đến say mê, hình ảnh ấy như tỏa ra vầng hào quang mà cả đời này anh cũng chẳng thể tìm kiếm ở một ai khác.

Vì nhìn quá chăm chú, anh đã quên ném bóng.

Taehyun liếc mắt, thấy người kia đứng đơ ra nhìn mình thì thu tay lại rồi nhẹ nhàng đáp đất. Cậu tiến đến bẹo má anh, cười:
"Anh sao vậy?"

"Trông em...như đang bay ấy."

Cậu gật gù: "Ừm...đó là vẻ đẹp của bóng chuyền. Anh muốn nhìn thử không?"

Anh nghiêng đầu: "Hửm? Nhìn thử cái gì?"

"Nhìn thử cảnh vật ở bên kia lưới. Nếu nhìn ở góc độ khác thì mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn đấy."

"Nhưng làm sao anh nhìn được?"

Taehyun ngay lập tức quỳ một gối, cậu đưa lưng về phía anh và đáp: "Em cõng anh."

Anh thích được cõng. Beomgyu đã thẫn người mất một lúc, anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không được người khác cõng. Mẹ, ba và bà ngoại, là những người duy nhất mà anh nhớ. Nhưng bây giờ anh có Taehyun, có tình yêu trân quý này ở đây.

Người ấy quỳ gối trước anh, nói sẽ cõng anh.

Beomgyu nửa tỉnh nửa mơ cúi người tựa vào lưng cậu, Taehyun lại bảo:
"Không phải như vậy, thế này vẫn chưa đủ cao."

Thế rồi cậu lại cúi thấp người rồi lùi lại, Taehyun nhanh như cắt để anh ngồi lên vai mình rồi nhất bổng cả thân người nọ lên. Lần đầu được cõng lên cao đến vậy nên anh có chút sợ, ban đầu đã toáng la lên một tiếng nhưng ngay sau đó vì vai Taeyun rất vững nên cũng chẳng còn sợ nữa.

Cậu vịn lấy hai chân anh, vui vẻ đưa người kia ra giữa sân bóng.

Cảnh vật dần hiện ra, đẹp một cách thần kỳ.

Chỉ là khoảng sân trống, chẳng có gì hơn ngoài một quả bóng chuyền nằm lăn lóc. Nhưng nó đẹp, vẻ đẹp khó tả thành lời.

Ở nơi cao thế này làm anh có cảm giác như mình đang bay, đang đắm chìm vào cảm giác phấn khích đến cực điểm. Anh hiểu rồi, hiểu vì sao Taehyun thích bóng chuyền, hiểu vì sao trông cậu lại đẹp đến thế.

Ta đẹp nhất khi làm những việc mà ta yêu. Taehyun yêu bóng, bởi thế mà trông cậu mới đẹp như vậy mỗi khi vươn người lên không trung.

Nhưng còn một việc có thể khiến cậu đẹp hơn nữa, đó là yêu anh.

Taehyun đẹp lắm những lúc cậu cười với người mình thương, đẹp lắm mỗi khi ngẫn người lắng nghe những câu chuyện mà anh kể, và cũng đẹp lắm mỗi khi nói thích anh.

Vẻ đẹp ấy mới thật sự là không diễn tả thành lời.

Hai người, một người cõng và một người bị cõng, lang thang khắp ngóc ngách của sân bóng. Cậu làm thế để Beomgyu có thể thấy được thứ mà cậu thích, nơi đó đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Beomgyu cứ cười mãi thôi, thích vì được cõng và cũng thích vì cảnh vật trước mắt vừa lạ lại vừa đẹp.

Được một lúc Taehyun mới mở lời:
"Anh này, ngày này tuần sau anh có rảnh không?"

"Thời gian cho em thì anh lúc nào cũng có mà."

Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói: "Anh có thể cùng em đến một nơi không? Nơi này có hơi đặc biệt một chút..."

"Em đi đâu thì anh đi đó, nơi nào cũng được."

Taehyun bên dưới này cắn chặt môi, cậu nên nói bây giờ, hay là để đến lúc đó? Từng suy nghĩ xẹt qua trong đầu, hàng loạt viễn cảnh nổi lên nếu cậu nói ra điều ấy. Nhưng Taehyun chọn nói nó ra ngay lúc này, vì bây giờ cậu chẳng thể nhìn thấy mặt anh và anh cũng sẽ không thấy biểu cảm của cậu. Bây giờ ổn hơn chăng?

Giọng taehyun nhàn nhạt, vang lên rõ mồn một:
"Ngày đó là giỗ của ba mẹ em, anh có thể cùng em...đến thăm họ không?"

Nụ cười của anh cứng đờ. Beomgyu muốn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Nhưng bản năng mách bảo anh không nên làm vậy, anh nên để cậu có một không gian riêng. Beomgyu đáp trong khi tay đang nghịch tóc người kia:
"Em nên nói với anh sớm hơn mới phải, để anh còn chuẩn bị tâm lý. Ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất đấy nha."

Anh nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu thì thở phào trong lòng, Taehyun nói:
"Họ dễ tính lắm."

"Giống em sao?"

"Không, em là khó tính nhất nhà rồi đấy."

Anh cười: "Vậy á, anh lại thấy Taehyun cực kì dễ tính, vì em lúc nào cũng làm theo ý anh. Sau này em đừng thế, anh cũng muốn đi đến những nơi mà Taehyun thích, làm những điều mà Taehyun muốn nữa."

"Nơi em thích là nơi có anh, điều em thích làm là ở bên cạnh anh. Nên anh chẳng cần phải cố gắng đâu, chỉ cần bên cạnh em là đủ rồi."

"Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em mà...."

Tiếng nói cười nhỏ dần trong nhà thể thao rộng lớn. Trời đã ngả vàng, mặt trời cũng chỉ tỏa ra vài tia sáng yếu ớt cuối ngày. Thời điểm mà Taehyun sợ nhất, bây giờ nó quý giá bao nhiêu. Có lẽ vì Beomgyu thật sự đã ở đây. Sứ giả của tia nắng mà cậu nói đang ở đây, một lần nữa thắp sáng cho một Kang Taehyun vốn luôn sợ hãi màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro