13. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyun dắt tay anh ra khỏi đồn cảnh sát, ra đến nơi cậu mới quay sang người kia rồi nghiêng đầu hỏi:
"Anh không giận em vì em đánh hắn ta à?"

"Hửm? Sao lại giận, anh còn muốn đánh gã thêm nữa ấy chứ."

Taehyun bật cười: "Thế mà em cứ nghĩ....nếu anh biết thì sẽ giận lắm."

Beomgyu tiến đến một bước, anh nắm lấy tay người kia, xoa xoa lòng bàn tay đã chai sần do tập bóng của cậu rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh chỉ giận nếu hắn làm em bị thương thôi...Mọi việc Taehyun làm đều có lí do cả, nên anh không giận đâu."

"Vậy...Anh có giận khi em biết được chuyện đó không? Em đã tự ý biết về nó mà không hỏi qua anh mà...?"

Taehyun nói, bàn tay đó cũng vô thức nắm chặt lấy tay anh. Taehyun sợ, sợ nhất cái ánh mắt ghét bỏ của Choi Beomgyu. Sợ rằng nếu mình chẳng may làm sai gì đó anh sẽ lại né tránh mình, sẽ lại chối bỏ bản thân. Giống lúc đó....

Beomgyu mím môi, anh im lặng một lúc rồi mới chịu ngẩng mặt nhìn người kia. Anh đáp:
"Ngược lại mới đúng. Anh sợ em sẽ giận, vì anh đã giấu chuyện đó...."

"Không, không, em không có."

Anh cười: "Anh biết em không có giận. Thật ra anh đã định nói với em nhưng vẫn chưa tìm được lúc thích hợp. Dù sao thì anh vẫn xin lỗi Taehyun nhé, chuyện này đáng lẽ em nên nghe từ anh chứ không phải người khác kể lại..."

Taehyun có cảm giác như mình sẽ khóc ở đây vậy. Từng câu nói, từng hành động của cậu đều thể hiện rõ vẻ dè chừng. Beomgyu thấy, và anh hiểu hết. Nhưng thay vì nói ra anh lại chọn hành động hơn. Anh nghĩ, nếu mình chủ động thêm một chút, yêu em ấy nhiều thêm nữa thì có lẽ Taehyun sẽ nhận ra rằng người thích đối phương đến phát điên không chỉ có mỗi cậu.

Dù đang rất hạnh phúc, ý cười cũng còn ở khóe môi nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp:
"Vậy sau này em cũng sẽ kể cho anh tất cả, được chứ?"

"Đó là vinh hạnh của anh."

Dứt lời, Beomgyu ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định không có ai thì gấu nhỏ mới lon ton tiến đến gần cậu. Anh đặt lên má Taehyun một nụ hôn nhẹ rồi lùi ra ngay lập tức vì ngại. Beomgyu nói với hai gò má đỏ ửng:
"Cái này là để cảm ơn em đã giúp anh trả thù."

"V-Vâng...."

Thề rằng Kang Taehyun không phải người dễ đỏ mặt đâu, nhưng bây giờ cậu cảm thấy hai má mình nóng như sắp nổ tung vậy. Cậu cũng ngó nghiêng xung quanh như người kia rồi tiếng đến hôn thêm một cái thật kêu và má của gấu. Gấu ngại lắm, chỉ biết cúi gằm mặt rồi nắm lấy tay người ta cùng về nhà thôi.

Nụ hôn đó của cậu chẳng để cảm ơn vì bất cứ thứ gì cả, chỉ đơn giản là thấy anh đáng yêu nên muốn thơm thơm một cái.

Và....

"Aaaaaa, tụi nó hôn! Hôn rồi kìa!!"

Giọng của cô Yoon vang lên ở một góc nhỏ bên ngoài đồn cảnh sát. Cô nắm lấy vai áo người bên cạnh rồi lắc lư liên hồi làm mẹ Choi cũng chóng mặt theo. Cô Choi khúc khích:
"Lần đầu thấy Choi Beomgyu chủ động vậy đấy."

"Thật ư? Xem ra con trai tôi rất có sức hút nhỉ?"

Choi gật gù: "Ừm ừm, tốt hơn cái tên Jaesik kia."

Yoon cũng đồng ý: "Phải phải."

Dù sao thì hai mẹ ơi, vẫn còn một bác Baek và một Choi Beomgyu đang chờ ở nhà đấy?

....

Tối đó Choi Beomgyu trở về mà cứu tủm tỉm mãi thôi. Lạ lắm, cứ mỗi khi thấy anh cười tủm tỉm như thế thì mẹ lại trêu chọc, bảo anh có người yêu mà giấu mẹ. Nhưng hôm nay mẹ không hỏi nữa, bởi vì không những người yêu anh, đến cả mẹ của thằng bé đó mà cô Choi đây cũng gặp luôn rồi.

Jaesik bị ba anh dập cho một trận tả tơi ở đồn cảnh sát, vụ việc còn lên cả báo. Trong thời gian đợi kẻ thù thụ án thì anh đây chỉ thong thả học bài, vui chơi và hẹn hò thôi. Và đương nhiên, ngày nào hai người họ về trễ thì đều nhận được ánh mắt kì lạ của gia đình. Beomgyu đặt tên cho ánh mắt ấy là ánh mắt 'nhiều chuyện'.

"Khi nào con mới đem Kang Taehyun về nhà?"

Choi Beomgyu vừa cho một muỗng canh rong biển nóng hổi vào miệng thì xém phải phun ra lại. Anh ho vài cái rồi đáp:
"Đ-Đột nhiên mẹ hỏi thế?"

Cô Choi cầm cây xẻng bếp, nhìn anh rồi nói với dáng vẻ như sắp đánh người:
"Cái thằng nhóc ích kỷ này. Sao, con sang nhà người ta chơi được nhưng lại không thèm đem người ta về nhà à?"

Choi uất ức ngậm muỗng cơm trong tay rồi bĩu môi: "Vẫn còn sớm mà mẹ...Với lại con sang nhà Taehyun để học thôi."

"Sớm cái đầu con ấy. Từ ngày ở đồn cảnh sát đến bây giờ cũng bốn tháng rồi đấy. Con định để khi nào tốt nghiệp mới chịu đem về chứ gì?"

"Biết rồi mà....con sẽ hẹn với em ấy."

"Vậy mới ngoan chứ ~"

Cũng nhanh thật đấy, mới đó mà bốn tháng mất rồi. Vậy là anh đã quen Taehyun được gần bảy tháng, cũng phải, sắp nghỉ hè rồi mà. Đúng là những thứ hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh...

Ăn cơm xong, anh lập tức chạy ngay lên phòng rồi nhắn tin với cậu. Taehyun trả lời tin nhắn rất nhanh, như thể cậu sinh ra là để trả lời tin nhắn của anh vậy.

'Cuối tuần này đến nhà anh chơi nhé?'

'Em chỉ chờ mỗi câu này thôi đấy.'

Anh ôm gối, miệng tủm tỉm:
'Không cần mua gì đâu, vì...'

'Vì sự có mặt của em đã là một món quà rồi đúng không?'

'Hi hi, chuẩn.'

A, nhớ em ấy chết mất....

Tối đó Choi Beomgyu đã luôn trong tình trạng như vậy. Nhớ những lúc cậu cười, răng nhọn trông thật cuốn hút. Nhớ những lúc cậu chạy đến bên anh trong bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi và hỏi 'Anh thấy quả vừa rồi thế nào?'

Còn nhớ cả tiếng giày kin kít trong phòng tập mỗi buổi chiều, tiếng đập bóng mà chỉ Taehyun mới có thể tạo ra. Nhớ câu 'Hôm nay em thích anh hơn hôm qua' của tên ngốc nào đó. Và nhớ cả cái chạm tay dịu dàng của cậu mỗi khi tan học.

Thích Taehyun quá rồi, phải làm sao đây?

Phải làm sao mới ngăn được cảm giác trái tim vang lên thình thịch mỗi lúc nghĩ về đối phương? Kể cả cái lần mà anh tưởng bản thân như lạc vào cõi mơ mộng, đó là lần đầu Taehyun chủ động chạm môi với anh.

Một cái hôn thật nhẹ, vào một buổi chiều tà khi chỉ còn cả hai trong nhà thể thao. Thật nhẹ, thật nhanh, nhưng anh tưởng bản thân lúc đó đã ngất. Lồng ngực bị đè nặng, hơi thở như nén chặt và trái tim thì hẫn đi một nhịp.

Anh muốn vồ tới, hôn lấy đôi môi kia như thể là lần cuối cùng. Muốn cùng cậu cảm nhận cảm giác say mê của tình yêu. Nhưng cái e thẹn tuổi học trò khiến anh không dám, anh chỉ thẫn người nhìn đối phương, trong lòng lúc này chỉ chứa được một chữ thích.

Nắm tay, hôn má, hay vài lần sượt nhẹ qua môi. Như thế đã quá đủ với cậu, và cũng đủ với anh. Có lẽ sau này cả hai sẽ lại tham lam hơn thế, nhưng hiện tại họ vẫn đang cảm nhận thứ mà chỉ có tình yêu tuổi học sinh mới có.

Và đêm nay, anh sẽ mơ về người kia thật đẹp.

...

Sáng chủ nhật, tiếng chuông cửa nhà Choi vang lên thật sớm. Lúc này anh vẫn còn là một con gấu vùi mình vào chăn mà ngủ nướng. Hôm qua anh hẹn cậu sang nhà mình chơi nhưng chẳng hẹn mấy giờ, thế là Taehyun chạy bộ xong thì mua ít quà, xem lại đầu tóc rồi đi thẳng đến nhà anh luôn.

Bởi vì mẹ Yoon đã bật mí với cậu, mẹ Choi thích những người biết chăm sóc sức khỏe nên người ta mới cố tình đến như vậy đó. Và Beomgyu cũng nói cậu không cần ăn mặc trang trọng đâu, vì với tính cách của cô Choi thì sẽ cảm thấy xa cách, chính cậu cũng sẽ áp lực nữa. 

Trong túi còn cẩn thận mang theo quần áo sạch cơ, để dùng ké phòng tắm thơm thơm nhà anh ấy mà.

Cô Choi vội mở cửa, tay vẫn còn cầm đũa bếp và mặc một chiếc tạp dề vàng đã cũ. Ở góc tạp dề có một dòng chữ thêu màu đỏ rất nổi.

"Tặng mẹ....", cậu đọc lên trong vô thức.

"H-Hả? Nhanh vậy à?"

Lúc này Taehyun mới hốt hoảng giải thích, mặt cũng đỏ rồi:
"K-Không, cháu xin lỗi ạ. Cháu chào cô, cháu tên Kang Taehyun! Vừa rồi....cháu chỉ đọc dòng chữ kia thôi."

Cô Choi nhìn theo hướng mắt của cậu, sau khi nhìn thấy dòng chữ thêu nguệch ngoạc kia thì bật cười:
"Cháu khéo nhìn quá, của Beomgyu thêu hồi mẫu giáo đấy."

"Anh ấy đúng là khéo tay từ nhỏ nhỉ...."

"Ừ, nó thích làm mấy cái này lắm. Được rồi, mình vào nhà đi."

Taehyun e dè bước vào trong. Cô Choi để xuống cho cậu một đôi dép trong nhà rồi cười nói:
"Thằng nhóc đó đến giờ vẫn còn ngủ. Haiz, biết hôm nay con đến mà còn vậy đấy."

"Không đâu ạ, vì hôm qua Beomgyu không nói với cháu đến lúc mấy giờ nên cháu mới đến giờ này."

"Trông có vẻ như cháu vừa chạy bộ xong nhỉ?"

Họ cùng nhau vào nhà và nói vài chuyện về chạy bộ. Cô khen cậu siêng năng chăm sóc sức khỏe, chả bù cho gấu nhà cô lúc nào cũng thích chơi game thôi.

Taehyun thì lại lắc đầu ngoày nguậy, bảo mình còn phải thi đấu nên mới phải chạy hằng ngày. Còn Beomgyu của cậu ngoài chơi game giỏi thì giỏi nhiều thứ nữa lắm, anh khéo tay và còn biết đàn nữa.

Ôi trời, mẹ của anh ở đây còn chưa khen được tiếng nào mà cậu đã khen lấy khen để rồi.

Taehyun đặt bánh mình mua trên bàn, loại này cũng là do mẹ Yoon gợi ý. Mẹ nói lần đầu gặp mặt, tặng loại này là ngon nhất.

Cô ngửi được mùi bánh yêu thích của mình thì cười mãi thôi.

"Cháu đi thẳng lên tầng, căn phòng đầu tiên là của Beomgyu đấy, Taehyun gọi nó dậy giúp cô nhé."

"Vâng ~"

Đợi mãi, cuối cùng cô cũng nói câu đó.

Cậu tung tăng lên tầng, tìm căn phòng đầu tiên theo lời cô bảo. Nhưng trớ trêu thay, chỗ này lại có hai căn phòng đối diện nhau, thế cái nào mới đúng?

Taehyun ngó qua ngó lại, lúc này cậu mới phát hiện trên tay nắm cửa của căn phòng bên trái có một miếng sticker hình con gấu, thế là không nghĩ gì mà vào luôn.

Và chính xác là nó, hang động của một bé gấu đang cuộn mình trong chăn và say giấc. Một căn phòng rất Beomgyu.

Anh đang ngủ rất say trên giường, vốn tưởng mình vào chắc anh không biết đâu, ai ngờ vừa đóng cửa cậu đã nghe giọng ngái ngủ của người nọ:
"Năm phút nữa đi mẹ...."

"Appa đây, không phải mẹ đâu ~"

Thế là Choi Beomgyu tỉnh dậy ngay lập tức, quả là một cái chuông báo hữu dụng.

Anh còn tưởng mình đang mơ cơ, mới tối qua còn nhớ cậu trước khi ngủ thế mà hôm nay mở mắt đã thấy người thương rồi, còn là trong bộ dáng đặc biệt kia.

"Em là Taehyun thật à...?", Choi vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Không, Taehyun giả đấy."

Nói rồi cậu tiến đến bên cạnh giường người kia. Choi Beomgyu đã nhìn theo cậu một cách chăm chú, đôi mắt nặng trĩu đang cố nhướn lên để xem có phải bạn trai mình thật không. Taehyun ngay sau đó đã đứng đối diện anh, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi ấy thì bật cười:
"Sao vậy, không nhận ra em luôn?"

"Sao em đến sớm thế....?"

Beomgyu dụi mắt rồi nhướn lên nhìn người nọ. Taehyun xoa đầu anh rồi nhún vai:
"Em đi chạy bộ, tiện thể đến chơi với anh."

"Thảo nào áo em ướt hết rồi...anh còn tưởng trời mưa..."

"Nhưng mà lần đầu gặp mặt mà bộ dạng thế này thì kỳ quá...Anh chắc thế này ổn không?"

Anh cười: "Tin anh đi, chị Choi không giống mấy cô phụ huynh mà em tưởng đâu. Khéo lát nữa mẹ bảo em đi chạy bộ cùng nữa đấy."

"Nhưng vẫn là kỳ lạ quá...."

"Mẹ anh còn trữ sắn đống khăn tắm mới cho em cơ, chắc là định giữ em lại đây thật."

Cậu ngờ nghệch: "Anh giơn hay thật vậy?"

"Thật mà."

Vì mẹ Beomgyu từng là một giáo viên thể dục nên cô thích mấy chàng trai khỏe khắn thế lắm, hồi trước cô thích ba anh cũng vì bộ dạng điển trai khi vừa chạy bộ xong cơ mà.

Taehyun hết xoa đầu lại nắn mặt người kia, đến khi hai má của anh đỏ lên rồi mới chịu buông tha. Sau vài lần vươn vai và có ý định ngủ tiếp thì Beomgyu cũng bị người kia lôi đi rửa mặt thành công.

Cậu cũng tắm rửa ngay sau đó và ăn sáng cùng gia đình anh trong bộ dáng tươm tất nhất.

Ừm, đẹp trai, biết chăm sóc sức khỏe, lại còn lễ phép. Đúng gu cô, cô Choi thích.

Anh cũng thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro